Chương 1
Mùa hạ năm lớp 9 thật đẹp làm sao đó cũng là năm tháng những cô cậu học sinh phải xa mái trường đã gắn bó 4 năm mà bước chân đến mái trường mới và cũng từ đó Khánh và Quân gặp được nhau 1 lần nữa.
Khánh một cậu học sinh bình thường nhưng có đam mê mãnh liệt với bóng đá. Cậu đã biết trái bóng từ khi còn là một cậu nhóc suốt ngày miết ướt hay bị bạn bè trong xóm trêu và khi đó một cậu bé lớn hơn cậu một chổm tóc đã đá một trái banh vào bụng của nhóc đầu xỏ bắt nạt kia làm cho chúng sợ mà chạy mất dép. Khánh lúc đấy vì khóc nên không nhìn rõ đối phương chỉ có thể gật gù cảm ơn. Cậu nhóc kia sau khi giúp Khánh chỉ biết ngồi bên cạnh cậu và ôm trái bóng vừa đá bay kia. Và rồi một hồi lâu một người phụ nữ chạy đến chỗ 2 đứa cầm tay cậu bạn kia mà quát lớn, bà ấy thật đáng sợ trong mắt của Khánh bởi vì cậu cũng có người cha luôn đánh đặp và la mắng cậu. Khánh chỉ biết ngồi co ro chỗ đấy đến khi người phụ nữ kia đã dắt người bạn kia đi xa dần. Sau khi bình tĩnh lại cậu lại lủi thủi về nhà với cơ thể nhem nhuốc do bọn trong xóm chét bùn lên cậu. Về đến nhà cậu chỉ biết nhìn người cha say mèm đang đánh đập vợ mình. Tiếng la hét của mẹ pha theo đó là tiếng chửi mắng vì sao không mua rượu cho ông ấy. Cậu không có em và cậu nghĩ việc đó thật tốt vì nếu có em thì chắc có lẽ em ấy sẽ bị người cha xấu xa kia đánh mất. Sau ngày hôm đấy là chuỗi ngày như nhau cậu vẫn bị bọn trong xóm bắt nạt vẫn ăn những cái đánh đau điếng từ người cha bội bạc. Nhưng duy nhất cậu bạn kia là không xuất hiện nữa. Khánh đã nghĩ nếu bản thân chết đi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhưng khi nghĩ đến mẹ mình cậu lại bỏ ý nghĩ đó. Một cậu bé 7 tuổi đã trãi qua bao sự đau đớn dày vò từ thể xác đến tinh thần vậy nên tuy rất nhỏ nhưng cậu luôn hiểu chuyện.
2 năm sau đó, người cha tệ bạc kia cuối cùng cũng đi một cách nhẹ nhàng vì say rượu nên ông đã trượt chân đập đầu vào cạnh bàn. Một cái chết đối với ông ta sao lại nhẹ như thế ? Câu hỏi luôn vẫn vương trong đầu cậu bé Khánh lúc 9 tuổi. Để một cậu bé 9 tuổi có suy nghĩ như thế ta cũng cảm nhận được sự đau khổ của cậu khi chịu sự dày vò của ông ấy rất nhiều năm. Người mẹ cậu sau khi góa chồng vì muốn tìm cho cậu một gia đình hạnh phúc nên đã cưới trưởng làng một người đàn ông 'nhân hậu' nhất trên đời. Nụ cười của ông ấy được ví như thiên sứ vì đã cứu vớt mẹ con Khánh khỏi sự đớn đau của người chồng cũ của mẹ Khánh. Thế nhưng ông ta sao lại có thể đối xử với cậu như thế. Những ngày vừa bước chân vào nhà ông ta, ông ấy đối đãi rất tốt với mẹ con họ nhưng lại luôn có những hành động đụng chạm vào cậu. Cậu cũng đã nói việc này với mẹ nhưng mẹ cậu vì không muốn cả 2 quay về ngôi nhà chồng chất đau khổ kia nên đã chọn cách im lặng. Cứ thể cậu bị chính người cậu tin tưởng nhất đẩy mình vào vực thẩm đen tối.
6 năm sau đó, cậu giờ đây đã lớn lên trong sự giúp đỡ của một gia đình khác và thoát khỏi những kí ức của quá khứ kia. Tuy là thế nhưng người mẹ của cậu vẫn ở chung với lão già đấy. Năm đó vì đấu tranh bảo vệ bản thân nên cậu đã vô tình cầm gạt tàn thuốc đập vào đầu hắn. Kết quả ông ta phải nằm trong viện điều trị 2 tháng vì sức khỏe. Sau khi ông ta nằm viện mẹ cậu đã gửi cậu vào trại trẻ đó cũng là lí do vì sao giờ đây cậu đã sống với một gia đình mới. Một gia đình có đủ hơi ấm của vật chất và cả tấm lòng họ không có con vì căn bệnh của người mẹ nuôi của cậu nên năm đó đã quyết định nhận nuôi cậu với thân thể trằn trịt vết thương lòng và cả thế xác cậu đã một lần nữa nhận được ánh sáng của ông trời cứu vớt cậu.
Tuy rằng đã qua bao nhiêu năm nhưng hình ảnh một cậu bé giúp đỡ cậu năm đó vẫn luôn được cậu mong nhớ đến hiện tại. Cậu đã cố gắng theo đuổi quả bóng trong những năm tháng sống cùng gia đình mới chỉ vì hình ảnh anh hùng của cậu bé kia năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro