Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Căn phòng tập chỉ còn hai người, đột ngột yên tĩnh đến lạ Oner nhìn chằm chằm Doran khiến anh luống cuống dọn lại bàn chuẩn bị chuồn về. Oner đi lại gần nắm cổ tay Doran, giật mình ngẩng mặt đối diện với ánh mắt ma mị của Oner. Có chút e ngại, anh cúi đầu xuống, chân khẽ lùi về sau nhưng càng lùi thì Oner càng tiến tới, phía sau Doran không thể lùi thêm được nữa rồi.

Rõ ràng lớn hơn em ấy nhưng Doran vẻ mặt lộ rõ sự bị động hoàn toàn nhút nhát trước ánh mắt Oner,chẳng thể giấu nổi sự bối rối. Hai má đỏ lên anh cảm nhận được sự căng thẳng, trong không khí, nhịp tim của mình đập loạn nhịp.

"Anh có cảm nhận được gì không?" Oner lên tiếng, giọng anh trầm nhỏ và đầy ma mị, như một lời khiêu khích nhưng lại đầy sự cẩn trọng. "Chúng ta không thể cứ mãi đứng ở đây như thế này được."

Doran cắn răng xuống môi dưới, cúi đầu không trả lời càng thấy được sự bối rối . Anh chợt cảm thấy mình quá yếu đuối trong khoảnh khắc này, giống như đang đứng trước một ngã rẽ mà không biết có nên bước tiếp hay không. Có vẻ muốn bỏ chạy thì đúng hơn nhưng chân bất động như thể bị trói.

"Anh không biết em đang nghĩ gì..." giọng anh chầm chậm run rẩy, lắp bắp như thể đang cố ổn định hơi thở thật bình thường để nói.

Oner bước lại gần hơn, gần đến mức khiến Doran không thể lùi bước nữa, lưng đã chạm tường rồi.
"Em biết anh đang nghĩ gì đấy " _Oner giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.
" Cặp má hồng với đôi môi run đã cho em biết tất cả những gì anh đang nghĩ rồi"

Doran im lặng, trái tim anh đập nhanh hơn khi Oner tiến lại gần hơn. Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của Oner, đôi tay anh không tự chủ được mà run lên khi Oner đặt tay lên vai anh, kéo anh lại gần hơn.

Không để Doran có cơ hội từ chối. Tay Oner chạm nhẹ vào cằm Doran, nâng mặt anh lên. "Đừng trốn tránh nữa"

Doran, mặc dù trong lòng đầy sự bối rối, nhưng cũng không thể không bị cuốn hút bởi ánh mắt từ Oner. Đến khi môi Oner chạm nhẹ vào môi Doran, anh không thể từ chối nữa. Cảm giác sự ngọt ngào ấy như một tia lửa bùng lên trong trái tim Doran khiến anh không thoát khỏi sự ngại ngùng. Môi của Oner ấm áp và đầy đam mê, như thể anh muốn khẳng định Doran là của mình.

Dù ngượng ngùng và lo sợ, nhưng cuối cùng anh cũng không thể đứng yên nữa. Anh đáp lại nụ hôn của Oner, những ngón tay lúng túng chạm vào khuôn mặt Oner. Đôi mắt của Doran khép lại, cảm nhận sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.

Nụ hôn của họ không vội vã, không có gì thúc giục, chỉ có sự kết nối nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt. Oner chủ động, dẫn dắt Doran trong từng nhịp hôn, khiến Doran không thể rời khỏi anh, không thể thoát khỏi cảm giác này.Mỗi lần Oner lướt qua môi dưới đầu lưỡi bên trong của Doran khẽ run lên như thể thấp thỏm chờ đợi điều gì đó. Cảm nhận rõ sự rụt rè trong Doran, Oner nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi mình qua môi anh, một động tác mềm mại đang thăm dò xem Doran có thật sự sẵn sàng không.

Rõ là Doran như muốn phản kháng, nhưng một phần khác lại khao khát được ở lại trong khoảnh khắc ấy, được thả mình trong cảm xúc mà Oner mang lại. Doran khẽ giật mình, trong lòng tuy sợ hãi nhưng có một cảm giác gì đó thật khác lạ. Không thể kìm lại, đôi môi anh khẽ mở ra một chút, Oner lập tức đưa lưỡi mình vào trong, nhẹ nhàng, không hề vội vã. Lưỡi Oner quấn lấy lưỡi Doran như thể anh thât sự muốn nuốt hết vị ngọt bên trong, âm thanh nhớp nháp phát ra từ khoang miệng của cả hai. Doran cảm nhận rõ từng hơi thở của Oner qua từng chuyển động.

Tuy ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi nhưng cảm giác tuyệt vời này Doran không thể phủ nhận nó. Anh không thể chống lại cảm giác này và bắt đầu đáp lại, lần đầu tiên Doran mở đôi môi mình rộng hơn, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng từ từ lướt lưỡi mình vào lưỡi của Oner, đáp lại nụ hôn tình yêu một cách vụng về nhưng đó là sự chân thành và tin tưởng. Không nói cũng không thể cười vào lúc này nhưng rõ là Oner đang cảm thấy rất vui trong lòng sự đáp lại đáng yêu này của Doran.

Oner vẫn tiếp tục, anh khẽ kéo Doran vào lòng mình, cơ thể Doran gần như chạm vào anh. Lưỡi họ quấn quýt lấy nhau không thể tách rời. Oner hoàn toàn chủ động nhẹ nhàng cứ đưa lưỡi mình rút ra rồi lại lướt vào trong môi của Doran. Một lần như thế Doran càng bối rối hai tay cứ cào nhẹ lên xuống ở ngực Oner. Một tay Oner khẽ di chuyển sau lưng Doran vuốt nhẹ phần eo đang cố trấn áp cơn run rẩy của Doran.

Cả hai cứ chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy mà mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ có nụ hôn này, chỉ có sự ấm áp mà cả hai mang lại cho nhau.

Cuối cùng họ dừng lại, khẽ tách khỏi nhau Doran cảm nhận được sự ấm áp và bình yên trong trái tim mình tuy rằng hơi thở vẫn gấp gáp. Oner nhìn anh, anh mắt dịu dàng và thỏa mãn như thể đã đạt được điều mà anh luôn mong muốn, thật sự là đúng là như vậy. Doran đáp lại ánh nhìn của Oner có chút phụng phịu, đanh đá nhưng đáng yêu.

"Lần đầu của anh đấy"

Oner khẽ cười ma mị đó là điệu cười của một kẻ đang tự cho mình chiến thắng và anh chiến thắng thật. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Doran vén nhẹ sau tai, ôm Doran vào lòng khẽ thì thầm "Chỉ được làm điều đó với mình em thôi nhé"

Khoảnh khắc ấy Doran không nói nên lời, thật sự cũng không cần phải nói gì cả. Tình cảm của họ đã được thể hiện rõ ràng, không còn khoảng cách, không còn ngại ngùng. Doran gục mặt vào lòng Oner, cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ từ người mà mình trao cho thứ duy nhất gọi là yêu.

Oner nhìn ra phía cửa, Keria và Guma quay trở lại phòng tập vì để quên đồ đang đứng bất động nhìn Oner với Doran. Cả hai tính gào miệng lên trêu thì Oner đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng bởi anh biết Doran dễ ngại hơn bất kì ai, hai cái loa kia mà phát lên chắc Doran giận Oner mất.

***

Keria quay sang Guma

"Sao Doran bảo ghét thằng Oner nhất cuộc đời vì hay trêu với làm phiền"

"Mấy đứa thích nhau có bao giờ tự nhận là thích nhau đâu, kêu ghét để che mắt bọn mình đấy. Tao cũng ghét mày lắm đấy "

....


End gòi nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro