Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay gặp bạn cũ

Reng...reng...reng...
Tiếng ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức đã đánh bay giấc ngủ của thanh niên nằm say giấc trên giường.
Đinh Vũ: aizzz.... Tức thật, không được ngủ thêm một chút nữa à!
Dù mang tâm trạng bực bội nhưng cậu vẫn chuẩn bị đến trường như mọi ngày.Nhà cậu khá giả hơn đa số các bạn trong lớp do đó cậu chạy xe moto đi học nhưng hôm nay không phải này may mắn của cậu cho lắm. Vừa ra đường được vài phút thì tắt đường, giữa dòng xe đông đúc, chiếc moto của cậu chầm chậm đi đến trường. Khó khăn lắm cậu mới tới được trường nhưng lại không kịp trực nhật cho ngày hôm nay.
Đinh Vũ: hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.
Nhưng cậu lại không nghĩ tới những việc xui xẻo hôm nay nay cậu gặp không chỉ có như vậy.
Hôm nay sinh hoạt lớp cậu bị thầy giáo phê bình do trễ nãy việc trực nhật.
Thầy Giang ( giáo viên) : haizz , cho dù em là một học sinh ưu tú nhưng cũng không thế trễ nãy trách nhiệm của mình như thế, đây là lần thứ 5 trong tháng này rồi, nếu em còn tái phạm thì em sẽ bị trực nhật nguyên tuần tới đấy.
Đinh Vũ lí nhí đáp : em xin lỗi mà thầy do sáng nay kẹt đường nên em mới đi trễ thôi.
Thầy Giang : em biết em dùng cái lý do nào bao nhiêu lần rồi không?
Đinh Vũ không đáp nhưng giương đôi mắt chớp chớp nhìn thầy...
Thầy Giang:...., Thôi được rồi.. Nếu có lần sau thì tôi sẽ nói với ba em.
Vừa nói thầy vừa cốc nhẹ vào đầu Đinh Vũ.
Ra khỏi phòng giáo viên một bạn học vồ tới khoác vai Đinh Vũ.
Khương Hi : êyy... anh bạn vẫn không bị phạt à. Sướng thế nhá! Cậu đã vi phạm nhiều lần như vậy mà vẫn không bị phạt à? Không lẽ cậu với thầy Giang là...
Đinh Vũ ngắt lời cậu bạn suy diễn lung tung này đáp : cái tên này bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi.
Cùng lúc ấy Đinh Vũ bỗng cảm giác lạnh toát cả sống lưng như một ánh mắt sắt lẹm đang nhìn chằm chằm cậu, giật mình quay lại nhưng lại không thấy ai cậu thầm nghĩ chắc mình xem phim kinh dị quá nhiều rồi.
Trong lúc đấy một thanh niên nép bên gốc tường dùng tay che mặt thở hổn hển như đang kiềm chế một loại cảm xúc nào đó
Người thanh niên thì thầm một câu : tìm thấy cậu rồi...
Về đến lớp thì các bạn nữ nháo nhào bàn tán một chuyện gì đó.
Với bản tính nhiều chuyện Hai người Đinh Vũ cùng Khương Hi sáp lại nghe ngóng. Thì ra là có một học sinh mới được chuyển về lớp bên cạnh đó là một chuyện bình thường nhưng nghe các bạn nữ ấy nói học sinh ấy có một gương mặt được xem như soái ca , nam thần . Nghe đến đây Đinh Vũ tự mãn cậu ta cũng được xem như nam thần nhưng lại không được bàn tán nhiều như vậy liền thầm nghĩ " người kia " chắc cũng chỉ là bị đồn quá lên thôi.
Cậu bỏ qua vấn đề này và tiếp tục học đến chiều. Chiều nay cậu có tiết học bơi cho những người đi thi giải.
Sau khi đi từ phòng thay đồ ra cậu như cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Trong khi đang rất tự tin khoe body thì cậu lại cảm giác cơn lạnh sống lưng hồi sáng , tức thì cậu giật thót nhìn ra sau lưng nhưng vẫn như cũ không thấy gì.
Trong lúc điểm danh thì thầy vẫn đang đọc tên lúc này thầy cất giọng nêu tên "Trường Lưu" cậu ngay tức khắc bị đông cứng trong đầu nghĩ " không lẽ là cậu ấy.." Nhưng suy nghĩ ấy dần chuyển sang thành trùng hợp thiết nghĩ là do ai đó tên giống nhau thôi.
Thầy giáo: Đinh Vũ
Đinh Vũ: Dạ!!
Thầy giáo: em hôm nay làm sao vậy , có không khoẻ chỗ nào à?
Đinh Vũ: em chỉ hơi mệt thôi vẫn học được, không sao đâu thầy.
Tuy cậu tự nhủ với mình là do trùng hợp mà thôi nhưng vẫn cứ bị xáo nhãng bởi cái tên ấy.
Lúc về.
Khương Hi: cái tên này cứ bị làm sao vậy ?
Đinh Vũ: hơi mệt thôi không sao.
Khương Hi: mệt chứ gì, ông đây dẫn cậu đi ăn được không?
Đinh Vũ: thôi khỏi "cái tên này" không đói đâu .
Khương Hi: hứ , không ăn thì thôi, ông đây đi một mình, đỡ tốn tiền, có chuyện gì thì nhớ nói , nghe chưa.
Giờ trong phòng thay đồ chỉ còn mình cậu , cái tên này cứ cất lên trong đầu cậu , trong khoảng không tĩnh lặng ấy một tiếng bước chân vang lên đi gần lại phía này cậu vẫn không để ý tiếp tục thay đồ đến khi bóng người ấy đến gần thì cậu nhận ra có điều bất thường, người này cao hơn và đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu cất tiếng: cậu gì ơi , sao cậu lại đứng sau lưng mình vậy ?
Không gian vẫn im lặng.
Cậu nói tiếp: cậu thích mình à?
Tuy chỉ là câu nói đùa trong lúc hoang mang nhưng trong tai "người đó" thì không như thế.
Lúc này "người đó" mới cất tiếng: đúng
Giọng nói trầm ấm , nghiêm túc khiến cậu đông đá không chỉ vì giọng nói đó mà là câu trả lời của cậu ta "đúng" là đúng cái gì mình chỉ nói đùa thôi mà...
Chưa kịp phản ứng thì hai tay của cậu đã bị đôi tay to lớn của người kia khoá lại ép vào tủ quần áo tay còn lại thì bịt mắt cậu.
Cậu ú ớ không hiểu chuyện gì thì chiếc miệng đã bị khóa lại luôn.
Bên trong khoang miệng cậu như bị rối tung hết cả lên như tâm trí cậu bây giờ vậy. Cậu thầm nghĩ kĩ thuật của người này không ổn lắm hôn tới khiến cậu phải thở gấp lòng ngực phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro