
Chương 4
NỤ HÔN TẠM BIỆT
Chap 4 : EM LÀ CỦA TÔI
Hai tháng sau !
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc Lan Vy háo hức với việc quay trở lại trường học. Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày, tranh thủ đi mua đồ ăn sáng về cho cả Tuyết Trinh nữa, chạy bộ vài vòng ở công viên. Cái không khí trong lành của buổi sáng cho cô một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Một chút gió thổi qua làm tóc cô tung bay lên thật đẹp. Mắt khẽ nhìn xa xăm và suy nghĩ về một điều gì đó. Lặng lẽ buồn nhưng rất nhanh cô cũng quên đi
Về tới phòng bạn mình vẫn còn đang ngủ, cô ăn sáng trước rồi cầm lấy điện thoại gọi về cho My, hôm nay là sinh nhật em gái cô
- Alo chị hai
- My à, em đang làm gì?
- Dạ em đang nấu mì tôm nè chị. Chị đang làm gì đó?
- à chị chuẩn bị đi học. Chị có mua một đôi giày gửi về tặng My. Chúc My sinh nhật hạnh phúc nha
- Chị hai không có tiền mà? Sao không dành tiền mà ăn uống cho khỏe
- Chị lo được. Mà dạo này ba có còn la mắng em nhiều nữa không?
- Dạ không chị ạ. Từ ngày chị gửi tiền về ba đi hoài ít ở nhà lắm. Nhưng có dặn gì mua đồ cho em ăn uống đàng hoàng
Khẽ thở dài cô trả lời
- Ừ vậy hai yên tâm rồi. My ráng học và giữ gìn sức khỏe nhen. Chị hai sẽ cố gắng đón My lên sớm. Vậy nha
- My nhớ rồi, thương hai lắm
Cúp máy, cô đi vào trong. Lúc này Tuyết Trinh đã thức giấc, dụi dụi mắt nhìn cô cất giọng
- Mày không phải đi học à?
- Ừ giờ đi
- Chờ tao, tao chở đi
- Thôi tao mua đồ ăn sáng cho mày rồi. Mày ăn đi. Tao thay quần áo rồi ra đón xe buýt đây
- ơ vậy trưa tao đón
- Tao biết rồi. Tao chờ mày đó
Nói xong cô mang túi xách và vội vã chạy ra ngoài
* * *
[ Đại học A ]
Sau ba tiết học ròng rã thì cuối cùng cũng đã tới giờ ra về. Lan Vy mệt mỏi lững thững đi ra phía cổng trường. Chắc là do được nghỉ khá lâu nên cô vẫn chưa thích nghi với những con số được. Đang ngó nghiêng xung quanh để tìm Tuyết Trinh, thì một bàn tay kéo cô qua phía bên phải nơi đây có một tán cây. Minh Dũng ra vẻ quan tâm hỏi han
- Em khỏe không?
Cô nhìn anh ta dõng dạc đáp
- Tôi thì có việc gì mà không khỏe cơ chứ
- Vẫn còn giận anh sao?
- Tôi không rãnh
- Vậy mình đi uống nước nhé
- Không. Tôi phải về
- Lan Vy à, anh xin lỗi. Anh biết mình sai rồi
- Bây giờ anh còn nói điều đó với tôi để làm gì. Tôi không còn quan tâm nữa
- Em không thắc mắc tại sao anh lại không liên lạc với em trong thời gian dài đó sao?
- Rốt cuộc anh tìm tôi để nói gì. Anh nói đi
- Mình quay lại với nhau em nhé
Minh Dũng bất ngờ nắm lấy tay của cô. Lan Vy đẩy tay anh ra nhưng sức lực đàn ông quá mạnh khiến cô không thể thực hiện được ý muốn của mình. Cô cáu gắt
- Anh bỏ tay tôi ra
- Là anh có lý do
- Lý do gì?
- Chuyện gia đình thôi. Lúc khác anh sẽ kể cho em nghe
Trong giây phút này, cô cảm thấy thật nực cười với sự ngụy biện của anh. Buông lời nhạt nhẽo cô nói
- Thực ra tôi cũng không cần và không muốn nghe nữa. Chuyện chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Vậy nên mong anh đừng phiền tôi
Không chấp nhận được sự thật phũ phàng. Minh Dũng lập tức ôm cô năn nỉ
- Đừng mà. Anh không muốn chia tay đâu
- Anh bị điên hả? bỏ tôi ra. Đây là trường học đấy
Cô tức giận dùng tay mình gỡ tay anh ra, nhưng rất tiếc anh lại cố sức ôm chặt hơn
- Anh sẽ như thế này cho đến lúc em đồng ý cho anh một cơ hội
Trong lúc giằng co như thế, ánh mắt Lan Vy chợt dừng lại ở trên một người. Huy Hoàng với khoảng cách rất gần đó nhìn chằm chằm vào cô. Tai đeo tai nghe nhạc, Ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu cháy một khu rừng trong tích tắc. Lan Vy luống cuống một lần nữa đẩy thật mạnh Minh Dũng ra. Không hiểu sao nhìn biểu cảm của anh cô lại run. Bờ môi mấp máy không biết nói gì thì Huy Hoàng lướt qua bên cô lạnh lùng như không hề quen biết.
Lan Vy thẫn thờ rất lâu đến mức chẳng còn để ý Minh Dũng đang từ từ giải thích những gì. Lúc này trong đầu cô chỉ toàn là những hình ãnh về một đoạn đường đã qua
Chuông điện thoại vang lên thức tỉnh lý trý của cô, là Tuyết Trinh. Bấm máy bận cô vụt chạy về phía trước mặc cho Minh Dũng đuổi theo
- Lan Vy ...
- Sao anh không chịu hiểu. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Buông tha cho tôi đi
Tuyết Trinh không nhịn được cũng lên tiếng
- Anh nghe thấy chưa? không cần tôi nhắc lại chứ. Trơ trẽn vừa thôi.
Sau đó nhìn Lan Vy và nói
- Lên xe về thôi mày
Trên đường về, đường phố tập nập pha lẫn mùi vị của nắng và bụi đường. Nhưng cô lại thấy tim mình lạnh lẽo với những mùi vị đã qua với một người không nên gặp lại
* * *
Huy Hoàng lên xe sau khi chứng kiến một màn đó thì tâm tư không ngừng gợn sóng. Anh lập tức đi đến phòng trọ của cô, hiện tại anh chỉ muốn thật nhanh nhìn thấy cô, anh cũng không hiểu nổi mình tại sao lại như vậy nữa.
Bước xuống và đi vào hẻm cho tới căn phòng chật hẹp và cũ kỹ đó. Anh gõ cửa, tiếng một người phụ nữ trạc tuổi trung niên vang lên
- Ai vậy
Huy Hoàng bất ngờ đến nỗi không biết phải trả lời như thế nào, vì thực sự đến cái tên của cô anh cũng không biết. Đành gõ cửa thêm một lần nữa. Người phụ nữ đó mở cửa và khó chịu nhìn anh
- Cậu tìm ai?
- Dạ cho cháu hỏi ở đây có hai cô gái cỡ 18, 19 tuổi đúng không ạ?
- Không, ở đây chỉ có tôi với lại chồng tôi thôi. Có việc gì không?
- Vậy cháu nhầm, xin lỗi cô ạ
- Ừ, nhầm thôi không sao
- Dạ chào cô cháu đi
Nói xong anh vội vã đi ra chỗ để xe, bây giờ biết tìm cô ở đâu? Suy nghĩ một chút anh quyết định chạy tới chỗ làm thêm của cô, nhưng cuối cùng đành thất vọng ra về vì cô đã xin nghĩ việc từ lâu. Anh tức giận nhủ thầm
- Em ở đâu? Tại sao lại chuyển chỗ ở? Tại sao lại đổi công việc? Có phải em muốn trốn tránh tôi không hay em thật sự không muốn gặp lại tôi
Nghĩ tới đây, anh như muốn phát điên. Lồng ngực anh nóng lên. Huy Hoàng đưa tay đấm mạnh vào thân xe và gào to
- Chờ đấy. Em không thoát khỏi tay tôi đâu
Sau đó rất nhanh rút điện thoại và gọi cho một người
-alo , cậu chủ muốn căn dặn gì?
- Tôi muốn biết cô gái hôm bữa hiện đang làm gì và ở đâu? trong vòng 30 phút
- Được
* * *
Lan Vy đang loay hoay với công việc của mình. Công việc này khiến cô thật sự thoải mái và thích thú. Đây là một quán cafe đa số là dành cho tuổi teen với không gian vô cùng lãng mạn. Tông màu chủ đao là màu hồng, quán được trang trí với giấy dán tường hình hoa hồng thật nổi bật và rất nhiều thú nhồi bông. Những bình hoa babie li ti nằm gọn trên chiếc bàn tròn màu trắng. Một nhân viên phục vụ chạy vào nói to
- Chị Lan Vy, bàn số 4 mới vào uống cafe đen
- Đen??? em nghe đúng chứ?
- Dạ đúng mà
Vừa pha cafe mà cô vừa thắc mắc. Khách của quán đến đây ít ai gọi món này lắm vì đơn giản đây là quán không dành cho người lớn tuổi. Với những người trẻ thì đồ của họ đa số sẽ là trà đào, soda hay tiramisu. Đây là quả là một trường hợp đặc biêt
Một chút tò mò cô nhẹ nhàng bưng ly cafe và đi đến chỗ vị khách đó, thoạt nhìn từ phía sau có một điều gì rất thân thuộc. Lan Vy nhìn kỹ hơn và hơi cau mày
" chẵng nhẽ là anh ta? "
Đang tính đi vào trong lại thì một giọng nói cất lên một cách khó chịu
- Lại phải gặp người không hề muốn gặp rồi
Rồi quay mặt sang nhìn cô
- Sao? Còn không mau bưng đồ uống tới
Lan Vy cố nuốt cơn bực mình xuống và đến bên nhỏ nhẹ
- Cafe của quý khách đây ạ. Quý khách có yêu cầu gì nữa không?
Huy Hoàng lại tiếp tục nhìn cô, vẻ mặt kênh kiệu khiêu khích
- Không ngờ cô lại làm việc ở chỗ này
- Anh có ý gì?
- Chẳng phải cô tham tiền lắm sao? Sao lại đi làm chỗ lương ba cọc ba đồng thế này? Mà tôi khuyên cô một câu " Nếu muốn làm gì liên quan tới đàn ông thì cũng nên chọn chỗ kín đáo một tí chứ đừng đứng trước cổng trường mà níu níu kéo kéo. Thật là mất thể diện quá. Khiến người khác thật là buồn nôn ngứa mắt
Lan Vy nghe những lời nói đó đối với cô lúc này quả thật quá vô vị. Nhưng trong lòng cũng có chút bực mình. Cô bướng bỉnh nói
- Anh không cần quan tâm tới tôi. Dù tôi có làm gì cũng chẳng liên quan tới anh, không phải sao? Tôi không quen anh và cũng không nợ anh.
Cô dám nói không quen anh và cũng không nợ anh thật khiến anh tức chết mà. Huy Hoàng đứng dậy nắm chặt tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra
- Ai nói cô không nợ tôi? Số tiền 200 triệu tôi đưa cho cô lúc tôi ra khỏi phòng tôi không hề cầm lên nó. Vì vậy cô vẫn còn nợ tôi. Tất nhiên phải đi theo tôi
Lan Vy không hề nghĩ rằng Huy Hoàng lại ngang ngược như thế. Cô cũng không hề cầm lấy số tiền đó nhưng anh nói đúng chính anh cũng không cầm. Cô nhăn nhó đáp lại
- Anh.... thật vô lý
Huy Hoàng cười một nụ cười rất tươi rồi nói
- Bây giờ cô biết vẫn chưa muộn đâu
- Anh muốn tôi làm gì? Hết giờ làm việc này tôi sẽ làm cho anh. Còn bây giờ....
- Tôi không thích.
Sau đó đẩy cô lên xe và ung dung chạy đi.
Lan Vy ủ rũ ngồi nhìn anh. Cô mệt mỏi hỏi lại lần nữa
- Rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu?
- Đi tới một nơi mà cô không còn buồn?
- Sao anh biết tôi buồn?
- Qua ánh mắt
Cô nhẹ mĩm cười nghĩ bụng
"Tôi buồn là vì anh đó. Đồ xấu xa "
- Cô đang nghĩ gì?
Giật mình, cô xua tay
- hả? không...không có gì
Anh chạy xe rất lâu mới đến được địa điểm đã xác định sẵn. Cô lạ lẫm trước khung cảnh này. Đây dường như là một trang trại nhỏ trong thành phố, có vườn hoa, vườn rau và cả ao nuôi cá nữa. Anh vui vẻ
- Chúng ta sẽ cùng trồng một đám rau sau đó tự câu cá để chuẩn bị một bữa ăn. Cô đồng ý không?
- Tự nhiên anh lại nghĩ ra trò này, tôi hiện tại rất muốn được trải nghiệm nó
- Không phải tự nhiên, đây là công việc tôi giao cho cô ..vì cô nợ tôi mà
Trong giọng nói đó có chút trêu chọc. Lan Vy lườm anh rồi lên tiếng
- Bây giờ tôi phải làm gì trước tiên?
- Cô nhổ cỏ còn tôi cuốc đất
- Được
Họ bắt tay vào làm ngay, một lúc sau đám rau cũng đã dần được hoàn thành. Anh rất khéo vùn đất thành từng luống gọn gàng và đẹp mắt. Lan Vy cầm lấy mấy bì hạt giống háo hức nói
- Tôi gieo cải bó xôi nhé, rau này nhé rất nhiều chất dinh dưỡng, ăn nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.
Cô miệt mài vừa làm vừa phân tích giá trị lợi ích của từng loại. Huy Hoàng bật cười trán nhễ nhại mồ hôi nhìn Lan Vy
- Cô rành quá. Tôi cứ tưởng cô học chuyên nghành trồng trọt
- Tôi đọc sách đấy haha. Mà tôi thắc mắc một việc, sao nhà anh giàu vậy mà anh lại biết làm cái này
- Từ nhỏ tôi đã được ba huấn luyện. Ông ấy rất nghiêm khắc. Ông dạy cho tôi phải học cách lao động và tự lập
- Anh thấy điều đó tốt cho anh không?
- Dĩ nhiên là có... Bởi vì.. có như vậy tôi mới có được những khoảnh khắc giản dị như thế này BÊN EM
Cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh hơi bối rối. Anh cũng nhìn cô rồi bỗng đến gần lấy tay mình lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô ân cần nói
- Mệt rồi..chúng ta đi chỗ khác thôi
Bất chợt tay anh nắm lấy tay cô. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô một cách đúng nghĩa và nhẹ nhàng như vậy. Vẫn theo quán tính cô rụt tay mình lại nhưng Huy Hoàng không nói gì mà siết chặt hơn. Hai người với hai trái tim loạn nhịp đi bên nhau cho tới chỗ một chiếc hồ nước xanh ngắt, có một cây cầu nhỏ bên cạnh
- Tôi dạy cô câu cá nhé?
Mắt cô mở to thích thú vỗ tay
- thích quá
Chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết anh dịu dàng
- Cô cầm lấy cần câu này và chỉ việc ngồi im là được
- Ngồi im..im luôn hả?
Thật thà Lan Vy hỏi lại
- Đúng vậy chỉ cần động đậy cá sẽ chạy mất ngay tức khắc
Cứ như thế cô nghe lời anh và ngồi im rất lâu. Huy Hoàng thỉnh thoảng lại liếc qua cô không nhịn được lại ôm bụng cười. Sau đó tiến lại gần hỏi han
- Sao rồi?
Cô vẫn không nhúc nhích nói rất khẽ
- Chưa
- Tôi ngồi đây với cô nhé? Biết đâu hai người sẽ có sức ãnh hưởng hơn. Biết đâu tôi đẹp trai thế này cá sẽ dễ cắn câu hơn đấy
Cô vẫn rất tập trung trả lời
- Thật vậy sao? Vậy thì ngồi đó đi
Giờ phút này anh mới thật sự khẳng đinh trên đời này để tìm ra một người ngốc nghếch hơn cô gái kia đảm bảo là không có. Anh quay sang nhìn cô ở cự ly gần, chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt biết nói với màu nâu lấp lánh tựa hồ những viên pha lê. Anh đắm chìm trong ánh mắt ấy cho đến khi bị cô phát hiện
- Nè. Anh nhìn tôi nãy giờ hoài vậy
Cố tỏ ra là không phải anh trả lời
- Đâu ..đâu có...
- Rõ ràng là như vậy. Này tôi thấy nó giật giật nãy giờ rồi đấy
- Cái..cái gì giật???
Anh vội đỏ mặt trừng mắt nhìn cô
- Tôi nói cái cần câu nó giật
Huy Hoàng thở dài nhìn Lan Vy không biết nói gì hơn
- Chắc là có cá rồi đấy
- Thật sao? Giờ tôi phải làm gì tiếp theo
- Cô đưa đây cho tôi
Anh lập tức cầm lấy chiếc cần của cô và kéo lên một chú cá cũng khá lớn
Lan Vy sung sướng nhãy cẫng lên bất ngờ ôm lấy anh kêu to
- aaaaaaa cuối cũng tôi cũng bắt được nó rồi mừng quá
Huy Hoàng cũng bật cười sảng khoái trước hành động đó của cô. Lấy tay mình đỡ eo cô. Lan Vy chợt nhận ra sự quá khích của mình. Cô ngại ngùng xấu hổ lùi ra khỏi người anh. Sự cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt anh nói
- Đi..đi vào tôi sẽ nấu cho cô ăn
- Anh nấu sao? không phải tôi sao?
- Cô đã có công kiếm về lương thực thì tôi sẽ có công chế biến lương thực đó
- Liệu...liệu có ăn được không nhỉ??
Cô khẽ thì thầm nghi vấn trình độ của anh
- Không ăn được cũng phải ăn. Vì...em sẽ không được phép có sự lựa chọn khác đâu. Em hiểu chưa?
Một bữa ăn ấm áp được diễn ra chỉ với hai người. Họ đã bắt đầu gần gũi hơn, họ kể cho nhau những câu chuyện. Họ chia sẽ với nhau những tâm tư và họ chính thức biết tên của nhau... Huy Hoàng - Lan Vy
* * *
Trở về căn biệt thư sang trong sau một ngày đầy ắp những sự kiện với tâm trang vô cùng tốt đẹp. Anh vui vẻ chào hỏi những người làm trong nhà và đi thẳng lên lầu. Lúc này anh chỉ muốn tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Thiên Kim nhìn thấy anh thì dịu dàng nở một nụ cười quan tâm
- Anh muốn ăn gì em sẽ đích thân nấu cho anh ăn
- Không cần. Tôi no rồi
- Ăn ở ngoài rồi sao?
- ừ
Rõ ràng là anh đang vui nhưng cử chỉ và lời nói của anh dành cho cô thì vẫn lạnh nhạt như không có gì thay đổi khiến Thiên Kim chợt thấy nghi ngờ. Nén uất ức trong lòng mình xuống cô vẫn nhẫn nại lại gần vòng tay qua người dựa đầu vào vai anh
- Vậy anh tắm rửa đi, em để sẵn chế độ nước ấm rồi. Tối nay anh ở nhà với em nhé. Đừng đi đâu nữa được không?
Anh dứt khoát đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình đáp lại một cách hờ hững
- Hôm nay tôi có việc rồi. Xin lỗi em
Sau đó đặt điện thoại xuống bàn và đi vào phòng tắm. Thiên Kim nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lưng tròng. Nhưng cô không khóc, vội ngồi xuống giường bình tĩnh để suy nghĩ. Liếc mắt qua vật đặt ở gần chiếc đèn ngủ trên bàn bên cạnh giường. Mọi thứ vừa diễn ra cứ thôi thúc cô cầm lấy nó. Thật may Huy Hoàng không sử dụng mật khẩu. Tay cô nhanh chóng ấn vào hộp thư đến nhưng không có gì quan trọng. Cuộc gọi cũng chỉ toàn là số bạn bè của anh. Thiên Kim thất vọng tắt điện thoại định để lại vị trí cũ thì một ý nghĩ vụt lên trong đầu cô. Tiếp tục mở nó ra và vào mục hình anh. Tay cô run rẫy khi thấy hình một cô gái chụp từ phía xa. Do là góc nghiêng nên không nhìn rõ mặt. Cổ cô đọng lại một chút chua xót, mắt cô hơi cay và lồng ngực cô thật sự khó thở. Cảm giác ghen tuông lấn át lý trí đến mức cô phẫn nộ cầm lấy chiếc đèn ngủ đập xuống nền nhà rất mạnh. Một tiếng động không hề nhẹ vang lên, chỉ vài phút sau Huy Hoàng bước ra và hốt hoảng
- Chuyện gì vừa xảy ra?
- Em chỉ là vô ý làm rơi chiếc đèn ngủ
- Được rồi. Không sao là tốt rồi
Cô vẫn phong thái tiểu thư nhã nhẵn ngồi trên giường nhưng trong tâm tư của cô thì đang hoàn toàn dậy sóng. Cộng thêm vào đó là sự vô tâm của anh khi tức khắc anh đã rời đi, Thiên Kim bắt đầu vào mục đích của mình
" Nhất định phải tìm cho ra được cô gái kia càng nhanh càng tốt. Huy Hoàng à, anh là chồng em, sẽ mãi là chồng của em hahaha"
Một tràng cười được bật ra lạnh lẽo và không thiếu phần căm phẫn. Căn phòng ngủ tông vàng đồng cổ điển chợt nhuốm một màu u uất lạ thường
* * *
Một tuần sau
Tại hội trường gồm 4 lớp của nghành kinh tế quốc tế. Tiếng loa phát thanh vang lên làm các sinh viên hứng khởi reo hò không ngớt
- Chào tất cả các bạn. Năm nay trường mình lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức chuyến tham quan học tập ngoài trời để các bạn giảm bớt những căng thẳng, mệt mỏi và có động lực tốt hơn để hoàn thành các tiết học tại giảng đường. Chúng tôi sẽ phân chia 4 lớp thành từng nhóm khoảng 20 người. Sắp xếp một cách lộn xộn để đảm bảo rằng từng đoàn sẽ có đầy đủ thành viên của lớp này tham gia với lớp kia. Mỗi đoàn sẽ đi 1 ngày hai đêm tại Long An.
Bây giờ thầy xin đọc tên các sinh viên của đoàn số 1 xuất phát ngay hôm nay. Các bạn nghe đến tên mình lập tức tập trung tại một chỗ " Diệp Loan, Ngọc Diễm, Vân Anh, Khánh Bình..Văn chiến....Ngọc Phấn, Thái bình..... Huy Hoàng... Minh Dũng... Hồng Đào..Lan Vy.....vv"
Mọi người vui vẻ tham gia sinh hoạt ngoại khóa. Điều ngạc nhiên nhất là tới giờ phút này Lan Vy mới biết Huy Hoàng học cùng khoa với cô và ở trong nhóm cùng cô. Cả hai nhìn nhau rất tình cảm điều đó cũng không tránh khỏi ánh mắt một người .
Xe nhanh chóng di chuyển tới làng nổi tân lập, cảng tân lập và một số địa điểm nổi tiếng của Long An. Các bạn được thõa sức hòa mình vào thiên nhiên. Ở đây các bạn cũng được tổ chức chơi một trò chơi. Họ sẽ bốc thăm từng cặp từng cặp với nhau, sau đó dùng một chiếc bóng bay hết sức khéo léo đặt giữa bụng và đưa về đích một cách nhanh nhất. Đội nào thắng sẽ được dành cho một phiếu cùng nhau thưởng thức đặc sãn Long An với không gian riêng biệt. Anh trưởng đoàn hô to
- Các bạn có đồng ý không nào???
- Đồng ý
- Sẵn sàng chưa?
- SẴN SÀNG
Từng bạn nam một lên chọn phiếu dành cho mình. Huy Hoàng cười cười lẫm nhẫm
- Cho con kết đôi với Lan Vy nhé
Sau đó tràn đầy hi vọng mở tờ giấy ra xem. Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều, người bắt cặp với anh lại Hồng Đào.
Anh tức tối trong bụng nhìn cặp cuối cùng nghiễm nhiên là anh ta Minh Dũng cùng Lan Vy. Khác với thái độ của anh là một Minh Dũng đang rất vui mừng với sự may mắn của mình
- Lan Vy, cùng cố gắng nhé
Mặc dù hơi khó chịu nhưng trò chơi đầy ắp sự thú vị này khiến cô dần dần quên đi khoảng cách cùng anh ta
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Dường như trong họ có một sự đồng điệu, họ phối hợp với nhau rất tốt và cuối cùng đã giành chiến thắng. Lan Vy mãn nguyện với kết quả này. Vì một bữa ăn thịnh soạn đang chờ đón cô ở phía trước. Cái cảm giác chiến thắng khiến cô cười rất tươi hai mắt híp lại trông thật đáng yêu. Một lần nữa lại làm trái tim của Huy Hoàng bỗng dưng đập loạn nhịp
Buổi chiều cùng ngày, khí trời đã dịu nhẹ và mát mẻ cô thay một chiếc váy dài màu đỏ thẫm do Tuyết Trinh tặng vào dịp giáng sinh năm ngoái. Bây giờ mới có cơ hội để diện. Lan Vy bước ra dưới sự khen ngợi của một vài người bạn
- Vy đây hả mày? Mày thấy chưa ăn diện vào khác hẳn. Đẹp lắm đấy
- Thật không??? Đã nghiêng thùng đổ chậu chưa?
Cô hài hước trêu đùa lại bạn mình. Huy Hoàng- Minh Dũng hai ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Làn da trắng, mái tóc đen dài xõa qua vai. Đôi môi xinh đẹp e ấp như một nụ hồng chớm nở. Đôi mắt phượng ngây thơ lại không kém phần sắc sảo. Đứng trước họ cứ như là một tiểu mỹ nhân. Xinh đẹp động lòng người
Minh Dũng không ngại ngần lại gần cô với lý do bữa ăn tối phần thưởng của ngày hôm nay
- Mình đi thôi em
Cô chỉ lạnh nhạt trả lời
- ừ
Bữa ăn đó cũng bắt đầu và kết thúc rất nhanh. Dường như Lan Vy chỉ tập trung ăn cho xong phần mình mà không chú ý tới bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Cô cũng không nói chuyện nhiều với Minh Dũng. Cứ anh hỏi thì cô trả lời. Xong xuôi cô đứng dậy và nói
- Tôi ăn xong rồi tôi đi trước
- Em thật sự không thể.....
Chưa để Minh Dũng nói hết câu. Lan Vy dứt khoát một mạch đi thẳng
* * *
9h tối
Khi mọi người đang cùng nhau ngồi đàn hát trong không khí đoàn kết và vui nhộn. Huy Hoàng lo lắng khi không thấy sự xuất hiện của cô. Đang chú ý xung quanh thì giọng một bạn nữ nhỏ nhẹ cất lên
- Ủa mọi người có thấy Lan Vy đâu không???
- đúng rồi, Lan Vy đâu nhỉ
Lúc này Minh Dũng đứng dậy trả lời
- Để tớ đi tìm cô ấy
Anh cũng vậy không nói nhiều mà ngay lập tức đi tìm cô. chưa bao giờ anh nôn nóng muốn gặp một người như lúc này. Chưa bao giờ anh thấy tâm trạng mình hoảng loạn như bây giờ và chưa bao giờ anh nhớ một người nhiều như vậy. Anh thích cô. Đã thực sự thích cô
* * *
Lan Vy đang muốn thưởng thức thêm phong cảnh ở miền tây sông nước, cô cứ đi ..đi hơi xa cho đến lúc phát hiện mình bị lạc đường. Loay hoay mãi không tìm được lối để đi ra con đường mình vừa mới đi qua. Trời tối có một chút sợ hãi dâng lên trong cô. Cô cố sức chạy thật nhanh về phía trước vô tình bị vấp té. Chân đau người cũng mệt cô bật khóc thầm nghĩ
" Sao mình lại cứ bị khổ sở đeo bám mãi vậy. Đến nỗi đi chơi cũng để bị lạc đường "
Roi lại thêm một suy nghĩ điên rồ và ngốc nghếch vụt qua trong đầu cô
- Đi không nỗi đâu. Đã đến mức này rồi hay là ngồi tại đây cầu nguyện một hoàng tử xuất hiện cứu mình đi như trong phim vây hihi. Bất quá không có ai thì thử học tính can đảm lấy hết dũng khí ngủ lại đây một đêm. Mai trời sáng rồi tính tiếp
Miệng thốt lên một tràng cười giống trẻ con. Và quyết tâm thực hiện nó.
Giữa cây cối bao quanh, một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cô. Phép màu dường như đã đến. Cô cố gắng nghe thật kỹ hơn
- Vy... Lan Vy em có ở đây không?
Đúng là có người gọi mình rồi. Cô gượng sức đứng dậy rồi hét to
- Em ...Vy đây....
Chỉ vài phút sau Minh Dũng xuất hiện ngay trước mắt. Đáng ra phải vui mừng thì giấc mộng của cô chợt vỡ tan tành. Khẽ thở dài
" Mày bị hâm hả? ngồi đó mà mơ tưỡng hão huyền. Không có anh ta biết đâu chừng đêm nay sẽ phải làm mồi cho mấy tên biến thái"
- Em có sao không vậy???
Minh Dũng chạy lai đỡ lấy cô sốt ruột hỏi
- Em không sao, chỉ là bị té
Lan Vy vẫn lạnh nhạt đáp lại
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người. Minh Dũng nhìn cô cất giọng đầy dịu dàng
- Em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao Vy?Vẫn không thể cho chúng ta một cơ hội. Anh ...nhớ...em Vy à
- Việc này em đã nói dứt khoát với anh rồi. Hai chúng ta đã thực sự kết thúc. Không thể quay lại thêm một lần nào nữa
- Em...thật lòng tàn nhẫn vậy sao em?
- Dũng à. Anh nói em tàn nhẫn. Vậy anh thì không sao??? Từ lúc quen nhau em đã làm gì có lỗi với anh hay chưa nhưng anh lại năm lần bảy lượt lừa dối tình cảm của em. Anh muốn em nói thẳng không??? Em đã biết tất cả rồi.
- Em biết gì??
- Anh luôn nói với em rằng anh bận. Đúng anh bận đấy. Nhưng mà bận ở bên người con gái khác, chăm sóc cho cô ấy, yêu thương cô ấy. Chiều chuộng cô ấy
- Đó chỉ là phút lầm lỡ. Hãy tin anh. Người anh yêu là em
Minh Dũng nhìn cô ánh mắt lưu luyến đầy chua xót tiếp tục nói
- Anh sai rồi. Anh hối hận lắm rồi.
- Tất cả đã quá muộn màng. Em đã không còn cảm giác gì với anh nữa. Dù chỉ một chút cũng không
- Anh không tin là em nói dối
Minh Dũng siết vai cô hôn lên môi cô. Lan Vy giận dữ đẩy anh ra.
- Em không muốn mà. Anh muốn em nói thật phải không? Em có bạn trai rồi. Em đã yêu người khác rồi
Ngay thời khắc này Huy Hoàng đột ngột đi đến. Ánh mắt anh nhìn cô không rời. Lan Vy ấp úng chỉ tay vào anh và nói
- Anh ây...anh ấy chính là bạn trai của em. Vậy nên hi vọng từ bây giờ chúng ta liền có khoảng cách. Em không muốn bị hiểu lầm
Minh Dũng đứng trân trân nhìn vào hai người trước mặt. Huy Hoàng bước lại gần cô âu yếm nói
- Lên lưng anh cõng em về
Lan Vy cứ như một cô người yêu bé nhỏ ngoan ngoan nghe lời anh. Gió thổi mạnh vào người nghe lạnh buốt. Minh Dũng đứng chết lặng một lúc rất lâu nhìn bóng lưng đó mất hẳn roi mới rời đi
* * *
Huy Hoàng không đi về chỗ ngủ của các thành viên trong đoàn mà ghé vào một nhà nghỉ. Lan Vy sững sờ đập vào vai anh nói to
- Anh đi đâu đây? Anh vào đây làm gì. Tôi...không được đâu à
Anh không nói gì cứ thế nhận phòng rồi tiếp tục cõng cô lên. Nhẹ đặt cô ngồi xuống bên giường anh quan tâm dùng bông sát trùng lau nhẹ vết thương cho cô. Lan Vy chợt thấy ấm áp trước cử chỉ ngọt ngào ấy. Giọng anh ân cần bên tai
- Còn đau không?
- Cũng có 1 chút
- Nằm xuống
Lan Vy trố mắt đáp lại
- Làm... làm gì?
- Tôi nói cô nằm thì cứ nằm
Sau đó Huy Hoàng mang một chiếc khăn ầm lau mặt lau tay cho cô thật sạch sẽ
. Lan Vy xấu hổ thỏ thẻ
- Tôi tự làm được mà
Anh chỉ mĩm cười rồi bất ngờ nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô trọn một vòng tay
Hơi thở và hương thơm của anh xộc vào mũi cô mang theo phần dễ chịu. Cái ôm đó quá đỗi chân thành làm cô xao xuyến nhưng cô vẫn tự trọng đẩy anh ra và lên tiếng
- Tôi không phải là người anh muốn đến thì đến...muốn đi thì đi. Tôi không phải là trò chơi của anh.
- Không phải cô nói toi là người yêu sao? Yêu nhau thì ôm nhau đâu có gì là sai?
- Nhưng mà tôi khó chịu, tôi không quen ôm một người mà tôi không yêu
- Đó là việc của cô. Còn việc của tôi đêm nay là ôm bạn gái của mình và ngủ say
Anh thật quá ngang ngược. Ngang ngược tới mức cô không làm gì được. Đành rơi vào thế bị động. Cố gắng chợp mắt nhưng trằn trọc mãi cô mới có thể khép mi ngủ ngon. Anh cười ngọt ngào vuốt tóc cô rồi ngủ say. Một đêm hạnh phúc
* * *
Ngày mai
Hai ngày ngoại khóa cũng đã kết thúc. Huy Hoàng vì muốn thoải mái nên gọi tài xế tới đón. Lan Vy chuẩn bị lên xe cùng mọi người thì bị anh kéo lại
- Em đi cùng tôi
- Nhưng tôi muốn đi cùng mọi người
Anh xem như không nghe thấy gì và kéo cô lên xe. Vì muốn một không gian chỉ có hai người, tài xế hiểu ý đi xuống và bắt taxi.
Trên đường về do mệt nên cô ngủ quên một cách ngon lành. Tới nơi, anh nhẹ nhàng thức cô dậy. Lan Vy khẽ mở mắt và hỏi một câu hơi ngớ ngẩn
- Sao anh...anh biết chỗ ở của tôi
- Từ giờ mọi thứ về em tôi đều muốn biết
- Là sao?
- Tôi đã trót thích em rồi.
Sau đó rất nhanh nhẹ kéo cô lại gần và hôn rất khẽ. Một nụ hôn đúng nghĩa của tình yêu. Một nụ hôn kéo dài khiến cho mọi thứ đều trở nên tan chảy. Giọng anh thì thầm vào tai cô
- Em có thích tôi không ???
Lúng túng cô lắp bắp..
- Tôi...tôi....
- Dù em nói không...thì đối với tôi..EM LÀ CỦA TÔI ,cầm lấy
Nhét vào tay cô một chiếc điện thoại. Huy Hoàng dặn dò
- Bất cứ khi nào tôi gọi em đều phải trả lời. Tôi sợ khi không tìm thấy em. Đừng để tôi phát điên vì lúc đó toii sẽ không còn là chính mình như bây giờ đâu
Cô hiểu những gì anh nói. Cầm điện thoại và đi xuống xe. Nhưng bước được vài bước cô vội quay lại mở cửa xe và đi vào
- Huy Hoàng anh đưa tay đây cho tôi
Anh ngạc nhiên xòe bàn tay của mình ra. Lan Vy cầm cây bút và viết một dòng chữ in đậm
- TÔI CŨNG THÍCH ANH. RẤT THÍCH ANH
Hai mắt nhìn nhau tràn yêu thương. Cô tiếp tục nói
- Anh sẽ không xóa nó chứ?
- Anh sẽ không xóa..Không bao giờ
- Nhưng khi anh tắm nó sẽ biến mất. Em sợ anh cũng sẽ biến mất
- Sẽ không biến mất.. Bởi vì em đã ở trong tim anh
Họ ôm nhau một cái ôm thật chặt và nói lời Tạm biệt
Trên đường trở về biệt thự, anh thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc. Anh cần nói với Thiên Kim rằng tình cảm của mình không dành cho cô ấy. Anh cần cô ấy hiểu rằng giữa anh và cô ấy sẽ không thể nảy sinh cái thứ gọi là tình yêu. Anh không muốn một cô gái yếu đuối như cô ấy phải chịu tổn thương về hôn nhân mang tính thương mại này.
Bước lên phòng, dường như tất cả những điều anh muốn nói đều bị đốt cháy như giấy vụn. Thiên Kim mừng rỡ chạy lại và ôm chầm lấy anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc
- Huy Hoàng à ! Chúng ta có con rồi ..em có thai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro