Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Kết

NỤ HÔN TẠM BIỆT

Chap 12: ( Chap Cuối ) ANH SẼ KỂ CHO EM MỘT CÂU CHUYỆN, CÂU CHUYỆN ĐÓ MANG TÊN LÀ KỶ NIỆM !!!

Tại bệnh viện

Lan Vy được người đi đường giúp đỡ và gọi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Chiếc xe tông vào cô một cách ngẫu nhiên với tốc độc cao và người lái đang ở bộ dạng say xỉn quá đà

Sau khi nghe tin Bảo Nam thất kinh hồn vía tức tốc chạy đến. Đứng trước cửa phòng cấp cứu khuôn mặt anh lúc này thất thần và lo lắng vô hạn. Anh không nghĩ được điều gì ngoài cầu trời khấn phận cho cô tai qua nạn khỏi. Anh cứ đi đi lại suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thể ngồi yên.

Sau những giờ phút căng thẳng thì cánh cửa đó cũng được mở ra. Bảo Nam vội lao lại run rẩy nắm lấy cánh tay vị bác sĩ

- Bác sĩ..cô ấy..cô ấy có sao không???

Ông từ tốn trả lời khuôn mặt có chút mệt mỏi

- Do tai nạn xảy ra nhanh, đầu của nạn nhân bị va đạp mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở não bộ. Hiện bệnh nhân đã đi vào hôn mê sâu. Tỉnh lại hay không chúng tôi vẫn chưa thể xác định được. Chỉ e rằng với những trường hợp như thế này thường dễ rơi vào đời sống thực vật. Còn nếu may mắn tỉnh lại thì trí nhớ cũng rất khó để hồi phục. Sự may mắn này cũng nằm ở mức độ hiếm có . Gia đình nên chuẩn bị tâm lý

Ông nói xong thì rời đi Bảo Nam không giấu nổi cảm xúc của mình ôm mặt khóc nức nở. Miệng anh luôn gọi

- Lan Vy...Lan Vy .... Sao em lại khổ như vậy? Sao ông trời không cho anh chịu khổ thay em đi Vy ơi

* * *

Ở một nơi khác Bảo Ngọc cũng hoãng loạn không kém, cô cầm lấy điện thoại và nói

- Tôi đã nói anh như thế nào, tôi đã nói anh là đâm vào cô ta, cảnh cáo cô ta. Chứ không kêu anh giết cô ta. Anh hiểu không???

Nghĩ đến cảnh Lan Vy nằm trong vũng máu cô lại bị ám ãnh lạ thường. Cô kích động gào lên

- Mọi chuyện như thế nào? Cảnh sát đã nói gì?

- Tôi đã làm như cô dặn dò, tất cả chỉ là vô tình. Bên gia đình bệnh nhân họ thấy vậy nên cũng không đòi bồi thường. Khi nào thì cô chuyển tiền cho tôi đây Bảo Ngọc?

- Tình hình...tình hình cô ta sao rồi?

- Vẫn hôn mê bất tỉnh

- Được rồi chiều nay sẽ có. Xong việc đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa

Bảo Ngọc cúp máy, tay cô lạnh ngắc nhưng lòng bàn tay lại vẫn đổ mồ hôi rất nhiều một cách lạ thường. Cô chỉ là hận Lan Vy. Cô chỉ là muốn cho Lan Vy sợ...Cô chỉ là trong phút bốc đồng mún trả thù cô ta một chút. Cô không ngờ mọi việc lại đi trái với ý muốn của mình. Xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy

Cái cô cần cũng chỉ là tiền..là địa vị là danh vọng. Cô không yêu anh...cô không yêu Huy Hoàng. Cô chỉ yêu những gì anh ta có. Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình. Rồi Huy Hoàng sẽ ngay lập tức trở về, rồi Huy Hoàng sẽ điều tra ra cô??? Huy Hoàng chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Trong tích tắc đó Bảo Ngọc không nghĩ ra được điều gì sáng suốt hơn. Cô thu dọn đồ đạc thật nhanh và bắt xe vè quê với mẹ. Cô đã tính sẽ về quê trong một thời gian dài. Miền quê xa xôi và hẻo lánh này sẽ che chở cho cô trong những ngày sắp tới

* * *

Anh đang ngồi ở phòng làm việc, không hiểu sao cả ngày nay anh cứ có một linh cảm không tốt. Bản thân bồn chồn bứt rứt như có chuyện gì sắp xảy ra. Bất chợt lòng anh nhớ Lan Vy, cầm điên thoại định nhắn tin cho cô thì cũng đúng lúc có người gọi tới

- Tôi nghe

- Cậu chủ, cô Lan Vy...cô ấy...cô ấy ...

Giọng bên kia nghe rất không ổn. Anh quát to

- Cô ấy làm sao?

- Cô ấy bị tai nạn rất nặng ạ

Một tiếng sét xẹt ngang qua đầu anh, tay cầm điện thoại có phần run lên, trái tim lúc này như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Không chờ thêm một giây nào nữa. Anh tức khắc trở về Việt Nam một cách sớm nhất có thể

* * *

Hai ngày sau !

Huy Hoàng ngồi bên giường bệnh nhìn thấy người mình yêu khuôn mặt phờ phạc, mắt nhắm nghiền, không gian lạnh lẽo này lại càng tăng thêm mùi vị cô đơn cho cô. Huy Hoàng nắm lấy bàn tay đó, miệng khẽ thì thầm những lời đau nhói tận tâm can

- Anh đã về rồi, anh sẽ không đi đâu nữa. Đừng buồn nhé...anh sẽ ko bao giờ xa em nữa đâu

Một giọt nước mắt không kìm lại được chảy dài theo gò má anh. Nhìn thấy người mình yêu thương nằm im trước mắt không biết còn cơ hội tỉnh lại nữa hay không là anh lại mang vào vài phần đau đớn. Tâm tư anh từng chút từng chút một đều bị giày vò đến mức chỉ muốn chết đi. Anh không tin đây là một sự vô tình...anh không tin mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy? Tại sao anh vừa rời đi...cô lại vừa xảy ra chuyện.

Bình tĩnh đi ra ngoài rút điện thoại và gọi cho người đó

- Tôi không muốn cô ấy phải chịu oan uổng. Tìm hiểu rõ nguyên nhân. Tôi sẽ cho kẻ đó phải trải giá

- Ý của cậu chủ là..Chuyện này là mưu đồ? là cố ý

- Đúng vậy. Tôi có cơ sở để đưa ra khẳng định này

- Dạ được, Tôi sẽ làm ngay ạ

Nói xong anh cúp máy và đi tìm Bảo Nam. Dù sao anh cũng phải cảm ơn Bảo Nam vì đã chăm sóc cho Lan Vy những ngày qua

- Cậu tìm tôi sao?

Một giọng nói vang lên rất to làm anh giật mình

- Sao anh biết?

- Cả bệnh viện này ngoại trừ tôi thì cậu có thể tìm ai

- Bảo Nam thật cám ơn anh đã ở bên cô ấy

- Đó là trách nhiệm và cũng là điều tôi muốn

- Kể từ bây giờ tôi sẽ thay anh. Bao năm nay đối với tôi vạy là đủ xa cách rồi. Toii sẽ lo lắng cho Lan Vy. Dù cô ấy có tỉnh lại hay không thì cả đời này tôi vẫn sẽ không rời bỏ cô ấy

- Huy Hoàng, tôi giao Lan Vy lại cho cậu. Tôi tin vào con người cậu. Tin vào tình yêu của cậu. Vì tôi biết dù tình yêu của tôi có to lớn bao nhiêu thì người cô ấy cần vẫn là cậu. Chuyện đã xảy ra rồi, có lẽ đó là số phận. Đừng gục ngã mà hãy đối diện với nó. Phép màu sẽ đến vào một ngày ko xa....

- Tôi cũng hi vọng như vậy. Cám ơn anh

Bảo Nam đi rồi, anh vẫn đứng đó rất lâu ...Đúng vậy ...Ai cũng có số phận riêng cho mình. Nếu số phận ấy tàn nhẫn với Lan Vy thì anh sẽ thay cô đương đầu . Anh sẽ chính là người vẽ nên tương lai của cô vào những ngày sắp tới. Tương lai đó có anh.. Tương lai đó là tình yêu của anh dành cho cô. Lan Vy em hãy cố lên... Vì chúng ta đã thật sự được ở bên nhau rồi....

* * *

Một tháng trôi qua Lan Vy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô vẫn nằm ở đấy như đang ngủ một giấc ngủ đầy bình yên. Không vướng bận với cuộc đời. Từ nhỏ mẹ mất sớm cô cũng chẳng nhận được tình thương từ ba ruột của mình. Cho đến tận lúc này cũng vậy, ba cô dường như cũng chẳng đoái hoài tới con gái. Người thân quan trọng nhất của cô chính là bé My. Anh biết vậy nên cũng chẳng thông báo tin này đến cô bé vì muốn My yên tâm học tập. Ngày qua ngày một mình anh tận tình săn sóc cô. Ngoài công việc là anh lại chạy ngay tới, không muốn cô nhận ra mình lẻ loi dù chỉ một phần nghìn của giây. Anh cắm những bình bông thật đẹp, anh lau người cho cô mỗi ngày. Anh mua những cuốn sách thật hay đọc cho cô nghe. Anh mở những bản nhạc không lời du dương hi vọng nó sẽ theo tiềm thức đi sâu vào tâm hồn của cô. Đôi khi buồn ...đôi khi vì nhớ cô đến kiệt quệ anh lại hát những bản tình ca đầy ngọt ngào.... Thời gian cứ dần trôi qua như thế....

Hôm nay cũng đang lặng im ngồi bên giường nắm tay cô nhìn ra cửa sổ thì cuộc điện thoại mà anh mong chờ bấy lâu bỗng đổ chuông

- Cậu chủ, đã tìm ra toàn bộ sự việc. Hắn đã khai nhận hết tất cả và đưa rõ địa chỉ anh cần.

- Xử lý hắn

- Bằng cách nào?

- Đánh cho tới khi nào gãy chân mới thôi

- Làm như vậy có quá độc ác? liệu cô Lan Vy có đồng ý?

- Những gì hắn làm hắn đáng bị trả giá. Không thì tống hắn qua biên ải, làm nô lệ cho tầng lớp giàu có của Trung Quốc. Đảm bảo hắn sẽ được lấy công chuộc tội. Cả đời chỉ biết lao động mà không biết nghỉ ngơi. Đây là phương án nhân từ nhất rồi. Cậu liệu mà định đoạt

Cúp máy anh dặn dò các bác sĩ, y tá và người giúp việc canh chừng Lan Vy. Sau đó chạy xe tới địa điểm đã có sẵn

* * *

Vùng quê tĩnh lặng và thanh bình đến lạ thường..Chỉ có tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây tiếng chim hót và tiếng những người nông dân hỏi hạn nhau tận cánh đồng.

Phía xa xa là những căn nhà nhỏ, giản dị và đơn sơ được xây san sát nhau. Mái ngói màu đỏ gạch tạo nên điểm nhấn cho những ngôi nhà ở đây. Dừng xe ở trước một lối nhỏ bằng đất rất sâu. Anh đi bộ vào, gặp một bác lớn tuổi. Huy Hoàng lễ phép dò hỏi

- Bác ơi, cho cháu hỏi nhờ nhà bà năm xíu ở đâu ạ?

- À đây cháu, căn nhà thứ hai có giàn hoa vàng anh ở cổng

- Cháu cám ơn bác ạ

Bước vào trong, Là căn nhà cũ kỹ lụp xụp nhưng vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Trước sân trồng rất nhiều hoa địa lan màu trắng, bên cạnh là mãnh vườn nhỏ trồng rất nhiều loại rau. Không hieu sao anh lại có cảm giác thật gần gũi.

Nghe thấy tiếng động người phụ nữ lớn tuổi đi ra, bà ngẩng đầu nhìn kỹ hơn thanh niên trước mặt rồi đứng khựng lại. Huy Hoàng cũng bất ngờ với hình ảnh trước mắt đến không nói nên lời

Tuy mẹ anh đã bỏ đi rất lâu nhưng tấm hình thời còn trẻ của mẹ ,anh vẫn luôn giữ kỹ và đặt nó ở một ngăn nhỏ trong ví tiền của mình. Anh làm sao co thể quên được gương mặt phúc hâu đó.

Lồng ngực bỗng trào dâng một cảm giác đau nhói đến lạ. Người phụ nữ ấy chính là mẹ của anh mà, không thể sai được. Mắt anh bỗng cay xè, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được lời mình muốn nói

- Mẹ...có phải mẹ không???Có phải mẹ không?

Bà cũng không kìm được xúc động, bàn tay nhăn nheo giơ lên phía trước, nghẹn ngào nói

- H..o..a..n..g...Hoàng... Hoàng của mẹ. Huy Hoàng. Bao...bao..bao nhiêu năm con đã trưởng thành rồi

- MẸ

Anh khóc và hét to lao vào lòng bà ôm rất chặt. Giọng anh ấm ức pha lẫn xót xa

- Tại sao mẹ lại bỏ con đi...tại sao hả mẹ? Mẹ đã hứa khi con đi học về chúng ta sẽ cùng đi chơi. Mẹ đã hứa mà

Lúc này anh giống như một đứa trẻ, anh khóc rất nhều. Giận dỗi và trách móc mẹ của mình. Bà cũng ôm anh vỗ vỗ vào lưng anh. Giọng lạc đi

- Mẹ xin lỗi.. xin lỗi con trai. Bao năm qua mẹ đã rất nhớ con. Nhưng mẹ không dám đi tìm con. Vì tương lai của con

- Sao ba mẹ phải làm như thế? Sao mẹ lại phải chịu khổ như thế này??? Con không thể hận ba. Con cũng rất nhớ mẹ.. con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Lúc này Bảo Ngọc từ ngoài đi vào. Cô đột ngột hoảng sợ khi nhìn thấy anh. Ánh mắt cô mở to...ánh mắt anh nhìn đầy phẫn nộ. Đến nước này cô đành nước mắt lưng tròng thú nhận tất cả

- Huy Hoàng, cho em.giải thích ...là em sai..là em ngu xuẩn. Nhưng thật lòng em không muốn hại Lan Vy. Em chỉ muốn cảnh cáo cô ấy. Em thật sự không...không muốn...không hề muốn chuyện đó xảy ra

Anh vẫn đứng đó cất giọng sắc lạnh...

- Cô..cô là ai? Cô là gì của mẹ tôi

Bảo Ngọc ngạc nhiên khi thấy anh gọi mẹ. Bà cũng không thể tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Như hiểu ra được câu chuyện này. Bà lên tiếng

- Bảo Ngọc là đứa trẻ mẹ nuôi từ nhỏ. Nó là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ hiếu thảo. Néu không có nó một tay lo lắng chăm nom chắc mẹ đã đổ bệnh mà chết roi. Ngọc à, sao con lại suy nghĩ dại dột như vậy. Mau mau xin loi anh trai con. Mau xin anh con tha thứ

- Anh...anh trai.. Em biết lỗi rôi. Em hối hận lắm rồi. Em ngu quá, không biết cái gì nên làm cái gì không đã khiến Lan Vy ra nông nỗi như vậy. Em sai roi. Cả đời này em sẽ sống đàng hoàng sẽ cầu nguyện cho cô ấy sớm tỉnh lại..Nếu... néu không em cũng không thể thanh thản được. Em chỉ muốn sống bên mẹ, chăm sóc cho mẹ thoi. Anh đừng bắt em vào tù. Mẹ... không sống một mình được đâu Huy Hoàng à

- Mẹ sẽ về sống với tôi. Còn cô không thể nhân nhượng. Cô quá độc ác. Cô nhìn xem Lan Vy đã vì cô mà như thế nào? Cô ấy làm gì cô? CÔ ẤY LÀM GÌ CÔ? HẢ?

- Em biết lỗi rồi. Em xin anh mà

Bảo Ngọc quỳ xuống khóc đến thương tâm. Huy Hoàng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cho đến lúc mẹ anh cũng đau xót quỳ xuống bên cạnh con gái

- Hoàng à. Xin con tha cho nó. Coi như mẹ cầu xin con. Trước giờ mẹ chưa từng cầu xin ai điều gì. Hôm nay vì Bảo Ngọc mẹ cầu xin con.

- Mẹ đứng dậy đi...mẹ đừng làm như thế. Con không thể

Anh đỡ bà dậy. Bà vẫn nhất mực quỳ ở đó

- Mẹ không muốn làm con khó xử nhưng Bảo Ngọc có chuyện gì mẹ cũng không thiết sống trên đời này nữa. Ngoài con ra hiện tại chỉ có con bé là người thân duy nhất trên đời này của mẹ. Mẹ và nó đã sống với nhau mấy chục năm nay. Tình cảm không khác gì máu mủ ruột thịt. Mẹ van cầu con. Chấp nhận cho mẹ một lần này thoii

Anh bất lực nhìn bà xót xa. Đành thở dài nói

- Thôi được rồi. Mẹ...mẹ về sống cùng con nhé. Con sẽ bù đắp cho mẹ phần đời còn lại. Còn cô tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi

Anh nhìn qua Bảo Ngọc với thái độ chán ghét. Bà tiếp tục nói

- Mẹ sống ở đây quen rồi. Có hàng xóm, rãnh rỗi lại làm vườn, tự tạo niềm vui cho mình. Mẹ không muốn đi đâu khác nữa.

Khẽ thở dài, anh nhìn bà ôn nhu nói

- Vậy con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Bây giờ con phải đi rồi

- Hoàng à ở lại ăn cùng mẹ bữa cơm đã

- Để lúc khác ạ, Con ko thể để cô ấy một mình quá lâu

- Giữ gìn sức khỏe con nhé. Mẹ sẽ tụng kinh hàng ngày khấn nguyện cho con bé chóng bình phục

- Con cám ơn mẹ

Rời khỏi làng quê nhỏ đó. Anh đã tìm lại được một niềm vui ...một niềm ấm áp lạ thường. Anh chỉ muốn nhanh chóng chia sẽ cùng cô một chút hạnh phúc này

* * *

Về tới phòng bệnh, mang trong mình một niềm hi vọng lớn lao. Cô vẫn nằm yên ở đấy. Bước lại thật gần. Anh nắm chặt tay cô và nói

- Lan Vy à, Em phải nhanh tỉnh lại nhé. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện...câu chuyện đó mang tên màu kỷ niệm

" Lần đầu gặp em, em thật ngốc nghếch và bướng bỉnh trong mắt anh. Sau nụ hôn bất chợt đó tim anh đã thật sự rung động vì em"

" Khi anh biết em gặp khó khăn, anh đã cố tình làm chuyện đó vì muốn giúp đỡ em và đơn giản vì anh đã mang lòng thích em. Muốn em là của anh"

" Nói những lời tàn nhẫn với em để em quên đi mọi chuyện vì tích tắc này anh nhận ra chúng ta không thuộc về nhau. Anh không thể đường đường chính chính nắm tay em đi ngang nhiên trên phố. Thà cho em đau lòng còn hơn cứ mãi giấu em trong bóng tối"

" Những nơi cùng em đi qua...những chuyến đi có em đối với anh đều là hồi ức tuyệt vời"

" Yêu anh..em đã bất chấp tất cả..đã chịu thiệt thòi. Đã bị thương tổn. Đã mang danh là con giáp thứ 13.. Không bảo vệ được em là điều hối tiếc nhất trong anh"

" Khi chúng ta yêu nhau anh đã thật sự quên mất bản thân mình. Anh đã từng mê luyến, anh đã từng sầu bi. Anh cũng đã từng được sống trong một thế giới khác. Thế giới đó tuyệt nhiên không có màu xám xịt chỉ toàn là đẹp đẽ và màu của nhớ thương "

" Cây cầu tình nhân chứng minh cho tình yêu của anh. Cũng là nơi em nói lời ly biệt. Không mang cho em một danh phận rõ ràng. Chia tay khi biết mình vẫn còn yêu. Điều đó thật tồi tệ "

" Xa em 6 năm.trời đằng đẵng không có một phút nào anh quên được em. Em chính là một phần máu chảy trong tim anh. Nếu quên đi cũng là lúc vĩnh viễn anh đã rời khỏi thế gian này"

" Nhìn thấy em khóc... lòng anh đau! Nước mắt của em là trân châu của anh. Em càng khóc anh càng xót xa"

" Ngày gặp lại Thiên Kim, cô ấy đã cho anh biết em.không phải là người làm mất đi đửa trẻ . Chính cô ấy đã sai lầm khiến cả đời này hối hận. Anh lại càng thương em khi đã đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Anh đã rất muốn tìm em yêu lại từ đầu. Nhưng giây phút em tay trong tay vui vẻ bên Bảo Nam. Anh đã chùng bước. Bởi nụ cười của em đã làm anh thấy mãn nguyện"

" Cùng em làm việc cùng em ôn lại chuyện quá khứ. Anh nhận ra mọi thứ đã đổi thay chỉ riêng tim này vẫn còn day dứt"

" Ngày anh biết được sự thật phía sau. Biết em đã vì anh mà hi sinh cả thanh xuân đẹp đẽ. Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho anh một người phụ nữ với tấm lòng bao dung và nhân hậu đến vậy"

" Tỏ tình với em một lần nưa. Trao cho em một nụ hôn trọn vẹn nhất anh nghĩ rằng kể từ bây giờ mình đã mãi mãi có nhau ...."

" Nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành nàng công chúa. Đừng tiếc nuối những gì đã qua vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho ta những gì đã mất "

" Tình yêu là cả một quá trình dài đầy thử thách. Đây có lẽ là thử thách cuối cùng của chúng ta. Đợi em tỉnh lại anh nhất định sẽ tặng cho em một bộ váy cô dâu xinh đẹp nhất. Anh nhất định sẽ là một người chồng tốt nhất. Anh cũng nhất định sẽ cho em một tổ ấm đủ đầy nhất... Có anh...có em.. có con..có trái tim cùng chung nhịp đập...có sự sẽ chia..có trách nhiệm...có nụ cười ..có thấu hiểu và có cả niềm tin "

" Anh đã tìm thấy mẹ của mình cũng đồng nghĩa là tìm thấy cho em một người mẹ rồi Lan Vy à. Anh sẽ chờ em. ....chờ đến ngày ta sum vầy "

Anh nói xong bỗng nhận ra tín hiệu trên màn hình bỗng chốc trở thành vạch thẳng băng. Huy Hoàng sợ hãi la to

- Bác sĩ.... bác sĩ

Cả phòng bệnh đang yên tĩnh trở nên ồn ào và vội vã.Bác sĩ lắc đầu khi không dò thấy mạch của cô. Trong khoảnh khắc đó nhận ra cô khó lòng qua khỏi. Huy Hoàng không bình tĩnh được nữa...anh ôm lấy Lan Vy khóc lớn

- ANH YÊU EM CƠ MÀ. VY ƠI...ĐỪNG BỎ ANH

Sau câu nói đó, thật kỳ diệu khi tín hiệu của sự sống trở về. Anh ôm cô vào lòng, tim anh nghẹn lại...miêng thầm thì

- Anh yêu em mà...đừng bỏ anh

* * *

Một ngày gần cuối năm. Mùa đông mùa của giáng sinh mang theo không khí lạnh tràn về. Sáng hôm đó anh gối đầu bên giường cô và ngủ say. Ngón tay Lan Vy chợt cử động...sau đó đôi mắt mơ mang hé mở. Cô tỉnh dậy...môi mấp máy....

- Huy...uyyyy Hoannnnnng.......

Cô đã tỉnh lại. Anh ngỡ mình đang mơ.. Anh khóc nắm lấy bàn tay đó...họ nhìn nhau vì quá đỗi vui mừng mà không thể thốt lên một lời nào

* * *

6 tháng sau

Rốt cuộc thì Lan Vy cũng đã bình phục hẳn, cô đã có thể đi lại bình thường. Anh chọn một ngày đẹp trời...có trăng..có sao...có gió nhẹ khẽ dẫn cô tới cây cầu tình nhân. Nơi đây khiến cho họ nhớ về những ngày đã cũ, họ đã bên nhau tâm sự rất nhiều. Huy Hoàng ôm cô siết chặt và trao cho cô một nụ hôn đầy ấm áp...một nụ hôn xóa nhòa tất cả những vết thương vừa đi qua. Lan Vy nhìn anh đôi mắt lấp lánh mở to, nhẹ nhàng lên tiếng

- Huy Hoàng à...liệu đây có tiếp tục là nụ hôn tạm biệt của chúng ta???

Anh đưa tay vuốt lên mái tóc cô âu yếm trả lời

- Đúng...đây chính là nụ hôn tạm biệt...tạm biệt những nỗi buồn...tạm biệt những sóng gió..tạm biệt những khổ đau...Mình lại về bên nhau...vẽ nên những ngày hạnh phúc

Nói xong anh ôm cô vào lòng...gió nhẹ khẽ lay lay mái tóc cô...cảnh đêm nay thật bình yên. Thành phố lên đèn giữa không gian đầy nhộn nhịp...Xa xa là những làn mây nối đuôi nhau bay lãng đãng...Mọi thứ an nhiên đến lạ thượng

Sau tất cả tôi tin rằng ...chỉ cần thời gian..nhanh cũng được...chậm cũng được...mọi vấn đề đều có thể giải quyết

Cũng như Tình yêu vậy...Hãy tin đi...Hanh phúc là thứ cần phải tin. Vì chỉ khi bạn tin thì bạn mới nhìn thấy nó

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro