#1 Chiếc nhẫn
Áo khoác màu vàng. Xong
Quần dài. Xong
Giày thể thao màu trắng. Xong
Cái nhẫn...
-------
“Sao ?? Cái nhẫn đâu rồi ? Chết tui rồi..” Tôi là Agatsuma Zenitsu năm nay 24 tuổi , hiện đang làm việc cho công ty thực phẩm Gogo , và có một bạn trai bí mật cho riêng mình , hiện chỉ quen qua mạng xã hội , mà hôm nay sẽ là ngày gặp mặt của chúng tôi.
Tuy nhiên , thứ không thể thiếu là chiếc nhẫn lấp lánh đó.
“Rốt cuộc là nó đâu mất rồi nhỉ ? Chết mình mất , nó là quà cậu ấy gửi đến , mình không thể nói là mình làm mất nó được..”
Đó là vấn đề quan trọng , nếu cậu ấy không thấy nó trên ngón áp út của mình nhất định cậu ấy sẽ rất buồn.
“Chết rồi , đâu mất rồi..”
Và tôi có một bí mật , đó là tôi có thính giác rất nhạy , nên tôi có thể dễ dàng tìm được đồ bị thất lạc. Nhưng hôm nay bên cạnh đang rất ồn , tôi không thể nghe thấy.
Tôi bất giác nhìn vào đồng hồ , còn mười phút nữa là đến giờ hẹn.
“Thôi không biết đâu.. Mau lấy đại cái giống giống vậy đi..”
----
“Xin chào , tôi tới trễ”. Cánh cửa khép lại với một chút nhộn nhịp của đôi giày thể thao , anh tiến đến nơi có người đang đội áo khoác màu đen trắng.
“An..anh có phải , Tanjirou không ?”
Đối phương vẫn im lặng , cũng không cử động. Anh dự định sẽ chạm vào vai loay hoay , nhưng lại có tiếng gọi từ đằng sau khiến anh giật mình.
“Zenitsu !”. Hoá ra đó là chàng trai có mái tóc màu đỏ đen , đôi mắt màu rượu vang , hơn nữa...
“Zenitsu , xin lỗi nhé , tôi tới muộn vì bị kẹt xe..”. Dừng lại vài giây và anh trả lời.
“Hả..không phải , cậu..”. Liếc nhìn người mặc áo đen bí ẩn , anh ta mới bắt đầu cởi chiếc mũ ra , đó là một chàng trai có mái tóc trắng và đôi mắt màu hồng ngọc.
“Ô ? Cậu , Tanjirou ?”. Nói ra mới biết , người này có quen Tanjirou. Chắc hẳn anh ấy đã theo cậu tới đây.
“Tại sao anh lại ở đây , tiền bối Uzui ?”
Tiền bối ư ? Wtf...
“Hai người là tiền bối hậu bối à ?”
“Đúng vậy , cũng là anh em bạn thân , rất thân” Người có mái tóc trắng đứng dậy rồi ôm chặt cổ Tanjjrou bằng một cú móc tay , trông rất thân thiết.
“Vậy , đây là ai nào , Tanjirou ?”
“Là người yêu của em !”. Cậu ấy cười xoà lên đầy thoả mãn lại còn bị cú đấm của Uzui đảo loạn đầu tóc lên thành một mớ hỗn độn.
“Chà , lâu rồi không gặp bây giờ đã có người yêu rồi ? Anh cứ tưởng chú sẽ ế mãi chứ. Haha..”
----
“Tên là Zenitsu à.. Cái tên nghe quen quen , hình như anh nghe tên này ở đâu rồi..”
“Anh ấy cũng từng học ở đó mà ạ”
Gì , nếu như mà mình cũng học ở đó , không phải là chúng mình có từng gặp mặt nhau ? Ít nhất 1 lần chứ.. , mình cũng thấy cậu ấy quen thuộc thật.
“Vậy sao ? Vậy là có duyên với nhau rồi !”. Nhân viên phục vụ lúc này mang ra một ly trà đào và hai ly cà phê đá.
“Vẫn vậy nhỉ..” Tanjirou thì thầm.
Cậu ta nói cái gì ấy nhỉ ?
“Nhưng mà , Zenitsu , nhẫn của cậu đẹp thật đấy ?”. Uzui khiêu khích Tanjirou bằng cái húc tay.
“À , vâng... Nó đẹp phải không ạ ?”
“Zenitsu , mau đưa nó cho tôi mượn một chút”
Hả , cậu ta phát hiện rồi hay sao ?
“À ờ thì.. Thì , cái nhẫn ấy , nó chặt quá tôi khó rút ra lắm..”
“Làm ơn chỉ một chút thôi , em tự có cách khiến nó trớn ra mà.”
Không được , cậu có biết tui đang cố giấu cậu cái gì không hả..??
“...Mùi nói dối”
Thôi quên béng mất , chết rồi , cậu ta có cái mũi thính hơn chó cơ mà..
“Mùi nói dối gì đấy ? Hai người bị làm sao vậy ?”
“Anh đi chỗ khác hộ em đi , em có chuyện cần nói riêng”. Đột nhiên giọng cậu nghiêm lại , bản thân anh hoảng hốt mãi trong lòng liếc liếc cầu cứu anh tóc trắng vài lần , nhưng mà..
À thì ra bọn chúng cần một không gian riêng tư , haha lũ cẩu mèo này !
[?]
Thế rồi anh ta đi mất tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro