Chương 1
Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, chỉnh sửa lại chiếc cà vạt hơi méo một chút, Phác Xán Liệt hài lòng cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng của mình.
Hôm nay là ngày đi dạy đầu tiên, hắn muốn trở nên tuyệt vời trong mắt lũ trẻ.
Nói sơ qua về lý lịch của tên họ Phác này thì là, năm nay 26 tuổi. Vốn xuất phát từ một ngôi trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, giải thưởng thể thao, giải thưởng học tập, chất đầy trong tủ phòng. Cũng nhờ kết quả học tập xuất sắc và chút thế lực, cho nên hắn dĩ nhiên được nhận vào một ngôi trường thuộc hàng top với mức lương không thể tin được.
Liếc nhìn đồng hồ, mặc dù còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ, nhưng Phác Xán Liệt vẫn muốn đến sớm, vốn bản tính cầu toàn, nên hắn không muốn ngày đầu tiên đi dạy mà lại đến trễ. Nghĩ là làm, Xán Liệt cầm cặp sách, khóa cửa nhà cẩn thận và lái xe đi đến trường học, tâm trạng lại trông thật vui tươi và phấn khởi, dù sao thì với vai trò là một giáo viên, lại có thể kiếm được một việc làm quá nhàn, mà mức lương lại khiến người đời không thể tin được. Ây da biết sao được a, cũng tại lão cha của Phác Xán Liệt bắt hắn phải kiếm một công việc làm để tự lập trước khi tiếp quản công ty của cha, mà những công việc phiêu bạt ở ngoài lại quá nguy hiểm đi, hắn ta không thích. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thì việc dạy học là phù hợp nhất rồi. Nói thế, hắn liền nhờ cha gửi hồ sơ giúp cho mình làm việc trong một ngôi trường danh tiếng, dĩ nhiên là được chấp nhận chỉ trong khoảng 5 ngày.
" Đây là công việc cuối cùng cha giúp con, liệu mà làm ăn cho tốt, không thôi là sẽ không còn tiền trợ cấp, cả xe và nhà cũng mất hết."
Nghĩ lại tới lời nói của cha dành cho Xán Liệt, hắn không khỏi cau mày và tặc lưỡi. Lúc nào cũng vậy, cha luôn xem thường khả năng của hắn.
Đạp nhanh tốc độ một chút, phút chốc lại đến trường học.
Đỗ xe xong, hắn có chút thời gian nhìn ngắm ngôi trường mình sắp dạy này. Đúng là ngôi trường bao người mơ ước có khác, từng kiến trúc, từng thiết kế lại đẹp mắt vô cùng. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy một kiến trúc tòa nhà như thế này, nhưng dù sao cũng là trường học, xây khoa trương như vầy là để thể hiện trường lắm tiền chắc ?
Thôi, không suy nghĩ nữa, Phác Xán Liệt từ từ bước chân vào trong trường, gọng kính đen ngay ngắn trên mũi gây cảm giác cho bản thân trưởng thành, chín chắn một chút.
Nhưng, bản tính thật sự trong lòng hắn, chắc chỉ có Chúa biết !
Vào trong phòng giáo viên, kiến trúc trong phòng lại khác xa vẻ khoa trương ở bên ngoài. Bàn ghế đều làm từ gỗ, tủ sách, giáo án, sơ đồ chất đầy trên kệ.
Nhìn thấy mọi người đã vào ngồi chỗ của mình hết cả rồi, Phác Xán Liệt cũng liếc mắt quan sát, bàn ghế của ai đều có để một bảng tên trên bàn để dễ tìm kiếm. Hắn tìm được chỗ ngồi của mình trong một góc của phòng, cạnh đó còn có tủ chứa đồ mang tên mình.
" Phác Xán Liệt - chủ nhiệm 12D"
Nhìn vào bảng ghi nắn nót tên mình cùng với hàng chữ chủ nhiệm, Phác Xán Liệt không khỏi ngạc nhiên. Mới là tân giáo viên thôi đã được lên chủ nhiệm rồi ?
" Thầy Phác ! "
" Vâng ? " Rời khỏi dòng suy nghĩ, Phác Xán Liệt mới nhận ra xung quanh, giáo viên đã tản hết rồi. Chỉ còn một mình anh với thầy hiệu trưởng.
" Thật vinh hạnh quá, thật không ngờ ngôi trường này lại có thầy giáo tài giỏi như thầy Phác đây vào dạy." Thầy hiệu trưởng họ Toàn, khuôn mặt vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt. Hắn dần nhận ra khuôn mặt này, chính là một trong những người hay tới nhà hắn trao đổi công việc với cha đây mà.
" Phác tổng đã dặn tôi, nhất định phải cho con trai ông ấy một chỗ đứng tốt trong trường vì vốn dĩ, thầy Phác đây đã rất giỏi rồi a..."
Phác Xán Liệt không cười nổi, chỉ gật đầu nhìn thầy hiệu trưởng. Thật đúng là thời đại này, có tiền rồi làm việc gì cũng nhanh...
" Vì những giáo viên khác, tôi đã bàn lớp chủ nhiệm cho họ trước rồi, tới lượt thầy Phác đây thì không thể thay đổi được, đành để thầy làm chủ nhiệm một lớp 12...nhưng mà trộm vía, lớp 12D năm nào cũng là những thành phần bất trị, mong thầy Phác bỏ qua." Thầy hiệu trưởng cười cười, nhìn mặt ông ta là Phác Xán Liệt đã cảm thấy không tin tưởng được.
" Việc đó không phải là vấn đề gì to tát. Cảm ơn thầy đã chiếu cố, bây giờ tôi xin phép đứng lớp đây." Phác Xán Liệt chỉ muốn nhanh rời khỏi con người giả tạo này nhanh, nên hắn ta nhanh nhẹn vớ lấy đống giáo án và sơ đồ để trên bàn, cúi đầu đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt đi lên lớp học, chỉ vừa mới bước vào cửa lớp, đã có thể nghe thấy tiếng ồn. Hắn nhíu mày, ra vẻ nghiêm nghị bước vào lớp.
" Ôi thầy giáo mới à ?"
" Đẹp trai thế ! "
Đứng trên bục giảng, hắn nắn nót khi tên mình lên bảng. Về việc cứ đi đến đâu đều được khen đẹp trai thì đã quá quen thuộc với hắn vì có thể nói là, hắn có vẻ đẹp đến cả trai lẫn gái, đều hứng thú.
" Xin chào các em, tôi là Phác Xán Liệt. Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp 12D. Tôi dạy môn toán học nhé." Chất giọng Phác Xán Liệt trầm trầm, nói trong micro cộng với vẻ đẹp trai của hắn làm cả lớp bỗng nhiên im ắng hẳn ra.
Trời, chuyện. Về việc giáo huấn lũ giặc này, thì Phác Xán Liệt hoàn toàn có kinh nghiệm từ trước đó rồi.
" Tôi mong là chúng ta sẽ có thể hòa thuận để trải qua năm cuối cấp ba khắc nghiệt này nhé, bây giờ thầy sẽ điểm danh một chút." Nói rồi, hắn nhếch môi cười. Mẹ nó, cười nguy hiểm thế kia nhưng sao lại có thể đẹp trai đến thế...
Đó là suy nghĩ của một nam sinh ngồi cuối lớp.
Thầy Phác đang chăm chú viết viết gì đó trước khi điểm danh, bỗng cũng cảm thấy có ánh mắt đáng sợ nào đó đang nhìn mình. Hắn ngước mặt lên, lia mắt về cuối lớp.
Một nam sinh tóc nhuộm ánh đỏ, đồng phục không đúng tác phong, cà vạt không thắt, áo không bỏ vào quần, đeo khuyên môi, còn khuyên tai nữa. Hiên ngang để một chân lên bàn, dùng ánh mắt khao khát lại có phần khiêu khích nhìn Phác Xán Liệt.
Có vẻ là một học sinh khó dạy đây.
Xán Liệt nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy cậu học sinh này có chút gì đó thú vị. Hắn dựa lưng vào ghế, hất mặt lên, nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt kì lạ, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, sau đó lại cúi mặt xuống, suy nghĩ điều gì đó.
Có vẻ tên nhóc này muốn gì từ hắn đây.
Biện Bạch Hiền sau khi bị thầy giáo nhìn bằng ánh mắt như vừa nãy, lại có chút hơi run sợ.
Mẹ nó, sợ gì chứ ? Đường đường là Biện đại ca, y không sợ bất kì ai nha !
Tên thầy giáo đẹp trai này, kiểu gì cũng sẽ phải nằm dưới thân cậu rên rỉ xin tha thôi !
Một lát sau, Phác Xán Liệt đứng lên, cầm danh sách lớp, đọc từng tên.
" Lưu Nhã Thư."
" Có."
" Trịnh Thi."
" Có mặt."
Shit, sao giọng tên thầy giáo này lại làm người khác cảm thấy hứng tình như thế này.
" Biện Bạch Hiền."
Đây rồi, Phác Xán Liệt đọc đến tên của Bạch Hiền ta rồi. Đợi đó đi tên thầy giáo kia, rồi anh sẽ phải rên rỉ kêu tên tôi để xin tôi thỏa mãn thôi.
Nghĩ thế, Biện Bạch Hiền nhếch môi cười, chiếc khuyên trên môi lóe sáng lên.
" Có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro