Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xem mắt

Ngày thứ năm cuối cùng cũng đã đến. Cô lên group chat để lại một dòng tin nhắn: " Các đồng chí hôm nay tôi phải đi chiến đấu đây, hi vọng đại công cáo thành, tiêu diệt được quân địch"

Mới sáng sớm cô đã nhận được tin nhắn của dì : "nhớ ăn mặc đẹp vào nhé, ăn nói lịch sự, khiêm tốn vào"

" Vậy thì chẳng may người ta có thích thật thì cũng chỉ là thích cái vẻ bề ngoài thôi dì ơi"

" Dì nói thế nào thì làm vậy đi, nhiễu quá đấy"

" Vâng thưa tổng quản đại nhân, tiểu nhân đã rõ"

Tại một nhà hàng cao cấp ở gần trung tâm thành phố. Thật sự choáng ngợp, lần đầu tiên cô được đăt chân vào một nơi cao cấp như thế này. Nhà có tiền có khác, đúng là người ăn không hết kẻ đào không ra, có nhất thiết một bữa cơm mà phải tốn nhiều vậy không mà hơn nữa còn chưa biết thu được kết quả gì không?

Cô vừa đi thang máy vừa tưởng tượng ra bộ mặt của hắn, chắc là một tên công tử bột trói gà không chặt, thích khoe của.

" Ting"

Thang máy được mở ra. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng cổ tàu, đi giày thể thao, đeo một chiếc túi chéo nhìn rất bụi, không có vẻ gì là một cô gái đoan trang thùy mị như những gì mà dì cô yêu cầu. Bà ấy mà có ở đây chắc cô sẽ phải hứng một trận động đất 6 độ richte mất.

" Xin hỏi chị đi mấy người vậy ạ!" Một nhân viên lễ tân cung kính hỏi

Không hổ danh nhà hàng trang trọng , cách phục vụ cũng khác hẳn.

" Cảm ơn tôi có hẹn trước rồi"

" Mời chị đi lối này"

Diệp Vũ vui vẻ bước theo. Đến trước bàn ăn, khác hẳn với những gì cô tưởng tưởng, anh ta không hề giống công tử bột chút nào, quần tây áo sơ mi trắng không đeo cavat, mặc lên người anh ta thật vừa vặn, đây chẳng phải hình tượng soái ca trong truyện ngôn tình sao. Oh my god!, anh ta đẹp trai, hiếm khi cô phải cảm thán như vậy. Cô ngây người mất vài giây nhưng ngay sau đó lấy lại sự tỉnh táo, cô nở một nụ cười khách sáo:

" Anh là anh Dương, rất vui được gặp anh"

" Xin chào, tôi là Dương Lâm, em chắc là Diệp Vũ". Dương Lâm, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời không nhớ ra được.

" Anh ngồi đây bao lâu rồi, tôi không nghĩ là mình đến trễ"

" Không, đương nhiên là không, là tôi đến hơi sớm thôi"

Hai người cứ vậy nói với nhau những câu khách sáo.

Teng...teng

" Xin lỗi tôi có điện thoại"

" Em cứ tự nhiên"

Dòng chữ được viết in hoa hiện lên trên điện thoại

" VẬY CÒN CHỜ GÌ NỮA, BẮN HẠ THÔI. BẢO TOÀN TÍNH MẠNG CHO HẮN LÀ ĐƯỢC RỒI" Đó là lời Hàn Băng. Không hổ danh là chị em tốt của cô.

" Phát huy bản chất đi anh, đảm bảo thành công"

" Nhưng mà hắn rất đẹp trai, nhìn có vẻ không giống vô học" Diệp Vũ rep

" há há, vậy á, vậy thì nương tay một chút, đừng mạnh tay quá nhé!"

" like"

Lâm Vi và Hạ Quyên nghe thấy trai đẹp là quên hết chị em rồi

" ok các chế, anh sẽ xử đẹp tên này"

" Chúng ta gọi đồ ăn thôi, em muốn ăn gì?"

"Tùy anh chọn, tôi ăn gì cũng được"

" Sao thế được, hôm nay là anh mời em, nên dĩ nhiên em phải là người chọn"

Lý luận của anh ta cũng ngược đời thật, anh ta mời thì phải do anh chọn chứ, dù sao anh ta cũng là người trả tiền. Vậy được không làm thì ngươi không biết bản cô nương lợi hại

" Vậy tôi không khách sáo nữa" Nhìn menu dài dằng dặc mà giá thì trên trời, Diệp Vũ bất giác nuốt nước bọt. Cô gọi một loạt toàn những món đặc biệt của nhà hàng, đương nhiên là cái giá của nó cũng đủ để cắt cổ cô.

Thức ăn được đưa lên, khác với suy nghĩ của cô, tưởng rằng anh ta sẽ trợn mắt mà nhìn một bàn đầy thức ăn mà có hai người. Nhưng anh ta vui vẻ đáp:

" Chúng ta ăn thôi, nghe nói đầu bếp của nhà hàng này nổi tiếng thế giới đó"

" À...hà vậy tôi không khách khí"

Cô bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nghĩ phải làm cho tên này phản cảm với cô mới được. Mặc dù anh ta đẹp trai (cô cũng là người mê trai đẹp) nhưng không thuộc đối tượng phù hợp. Cô cũng tự biết lượng sức mình. Các cụ có câu trèo cao ngã đau, cô chả dại gì biết chắc chắn sẽ ngã mà còn cố tình trèo. Những công tử như hắn không dành cho cô, chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi, lại còn cái chiều cao 1m80 của hắn, giết cô à, cô thì như cây nấm hắn thì như cây cau, thật không còn gì để nói.

Nghĩ vậy cô bắt đầu xắn tay áo. Trong một nhà hàng sang trọng như vậy thật khó hình dung khi có một cô gái ngồi gặm thịt gà một cách phũ phàng. Để đạt được mục đích Diệp Vũ đã vứt hết cái gọi là lòng tự trọng của mình, ahuhu

Cô ăn như một người bị bỏ đói từ bao giờ, những tưởng mọi việc trong tầm kiểm soát nhưng kết quả không như cô mong muốn

Dương Lâm nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục: " Vũ Vũ, em thật là thú vị, anh bắt đầu thích em rồi đấy!". Diệp Vũ tý nữa thì nghẹn

" oh my god, không được rồi, phản tác dụng rồi"

" Hê hê bản tính tôi thô kệch vậy đó anh đừng để bụng nha. Với lại anh đừng có gọi tôi thân mật như vậy, tôi nghe không quen"

Ăn xong bữa cơm hoành tráng, hai người họ lại tiếp tục thưởng thức điểm tâm, cô lên tiếng: " Anh Dương, không biết anh có thích mấy trò chơi mạo hiểm không?"

" Trò chơi mạo hiểm, à cũng bình thường, anh chơi không được tốt lắm."

" Ahihi đây rồi, cơ hội trời ban"

Tóm được nhược điểm của hắn ta cô chẳng thể dễ dàng bỏ qua được. Diệp Vũ cười một nụ cười ranh mãnh: " Anh về nước chưa lâu, chắc là chưa đi được nhiều nơi, để tôi dẫn anh đi một số nơi không biết có tiện không?"

" Đương nhiên rồi, anh mong còn không được, được em làm hướng dẫn viên thì còn gì bằng"

" Vậy tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Chúng ta đi luôn chứ"

Sau đó chả biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Diệp Vũ cười sảng khoái mua rất nhiều đồ ăn về nhà. Có vẻ như cô đang rất vui vẻ

j�2v���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: