Chương 6: Ngày tự do
Tối thứ 6, nhóm cô bắt đầu họp lên kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần
" Thế nào mai đi những đâu đây, đi uống bia ăn đồ nướng thì sao các chú"
" Hay là đi dã ngoại"
" Thôi nhé, mình già rồi dã ngoại để cho bọn trẻ nó đi'
" Vớ vẩn còn phơi phới thế này mà già gì chứ"
"..."
" Vậy thì thống nhất là đi nhậu nhé, vẫn chỗ cũ thôi, không say không về nhé!" Diệp Vũ chốt hạ
" Luật sư mà suốt ngày bê bết thế à!" Hàn Băng đá xoáy
" Ầy, nói thế mang tiếng chết, tôi là luật sư gương mẫu nha, chỉ là cuối tuần đi giải khuây tý thôi, tôi cũng là người mà cũng phải sống chứ, đúng không? Với lại tôi có biết luật thì mới giúp các cô lách luật được chứ hả, không thử thì làm sao có kinh nghiệm lần sau mà chuồn, phải tuyên dương mới đúng chứ!"
" Luật sư có khác mồm miệng thôi rồi, nhưng chỉ trên tòa thôi anh ơi, chứ ngoài đời thì anh với bọn em cũng cùng một ruộc cả, ha ha" Tử San ung dung chen lời
" Đúng đó"
" Chuẩn luôn" Cả Lâm Vi và Hạ Quyên cùng đáp. Thế đấy bạn bè mà có bao giờ chúng nó tâng nhau lên được tý đâu toàn hận không dìm chìm ngỉm được thôi.
" Tiểu Quyên chuẩn bị tiếp đón nhé, có bao nhiêu đồ quý cất giấu thì lôi hết ra nhé"
( Hạ Quyên- chủ chuỗi của hàng cà phê và một vài quán bar có tiếng nhất thành phố)
9h sáng, quán cà phê " Nhớ " lần lượt 4 cô nàng kéo nhau đến khiến không ít người uống cà phê phải chú ý
" Hi"
" Hello"
" Ba"
Thế còn mỗi mình chào tiếng việt đi " xin chào, tôi là người việt nam chính cống Hàn Băng"
" ọe...ọe...ọe"
Diệp Vũ vỗ vai Hàn Băng an ủi " thôi để cho chúng nó sống yên, từ sáng đến giờ còn chưa có cái gì vào bụng, ọe ra hết gân cốt bây giờ"
Năm cô gái tụ tập nấu nướng, nhìn bề ngoài có vẻ như mấy cô gái vụng tay vụng chân vậy thôi chứ nấu ăn thì khá là ngon. Sau công đoạn nấu nướng họ bắt đầu quá trình tiêu thụ sản phẩm của mình. Một két bia được bê ra, nhìn thôi cũng khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Bia vào thì lời ra, họ bắt đầu kể chuyện trên trời dưới biển, kêu than về công việc bị ai bắt nạt, rồi chuyện phim mới ra không hay, diễn viên này hợp diễn viên kia không hợp, anh này đẹp trai, anh kia thì xấu. Cứ thế lan man đến tận chiều rồi họ lăn ra ngủ.
6h tối nhà nhà đã lên đèn, họ kéo nhau đi tăng 2. Quán karaoke gần trung tâm thành phố, họ đã trở thành khách quen nên lần nào bà chủ cũng để sẵn phòng cho họ. Lúc nào hứng nên có khi bà chủ còn vào điên cùng họ. Tranh nhau chọn bài hát, ầm ĩ cả phòng. (Nhớ lần trước cả bọn đánh nhau một trận nhớ đời ở quán bar chỉ vì Tử San giẫm phải giày của một cô ả - Cái kết hạnh phúc)
" Để e hát trước, hôm nay em sẽ làm ca sĩ"
" Không, để anh"
" Chúng ta cùng hát" . Chẳng biết đứa nào bật vào bài hát buồn thế là cảm xúc dâng trào chúng nó vừa ôm nhau vừa khóc, vừa hát. Lại thêm nữa két bia nữa không cánh mà bay.
Lúc ra thanh toán, bà chủ khuyến mại cho 50% chúng nó lại cười tít mắt vào cảm ơn bà chủ rối rít.
Trời thu buổi tối thật dễ chịu, gió mát nhè nhẹ, ánh điện lung linh, những con đường đầy lá rụng thật đẹp!!!
Năm cô gái kéo nhau lên tòa nhà cao nhất thành phố ngắm trời đêm.
" Lâu lắm rồi không được vui như vậy"
" ừ, tụi mình cứ vô lo vô nghĩ thế này thì tốt biết mấy, không cần nghĩ ngày mai phải đi làm"
" Cứ mơ đi mấy chú, chỉ mơ được hôm nay nữa thôi"
" Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ vui đi..." Tử San và Lâm Vi ngân nga
" Vừa hát còn chưa đủ à các em"
Ầm ĩ cả tầng sân thượng, chúng nó hét ầm lên như muốn chút hết mọi gánh nặng mọi áp lực tích tụ bấy lâu vậy
" Cảnh đêm thật đẹp! Cứ mãi như vậy yêu đời, hồn nhiên mà không cần nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con thì tốt biết mấy" Diệp Vũ suy tư
" Nhắc đến lại buồn, sao chuyện tình của chúng ta nó ngang trái thế nhỉ, đứa thì bị ép đi xem mặt, đứa thì FA..haizzzzzzzzz bao giờ mới hết ế đây" Hạ Quyên thở dài
" Cũng không hứng thú với chuyện yêu đương lắm, được đến đâu thì đến, do cái duyên thôi. Bây giờ a cứ lo làm việc kiếm tiền thôi"
" Vũ Vũ à, chế mà cứ thế thì còn ế dài"
" Chả sao, mình ế đẹp, ế khỏe, ế bền vững, ế có kế hoạch"
" Thôi anh đừng có mà lý sự nữa, tìm người yêu đi"
Diệp Vũ nhún vãi không đáp, cô nghĩ " mình thì ai yêu được nhỉ, đến mình còn chả yêu thương nổi nữa là" ( tiêu cực quá)
" Thôi muộn rồi đứng dậy đi về nào" Vừa dứt câu thì thấy một anh bảo vệ lật đật chạy lên
" Mấy đứa làm ồn quá, con gái gì....mà...." hắn ta hùng hổ đang nói thì im bặt ( chắc tại gặp gái xinh J)
" Mấy em con gái đi chơi tối không tốt đâu, về nhà sớm đi, chứ ở đây la ầm ĩ thế cũng làm khó anh" hắn gãi đầu
" Bọn em đi luôn đây, anh không phải đuổi"
" Làm khó anh rồi"
Thế là đứa nào đứa ấy tan đàn xẻ nghé mỗi đứa một đường.
QISr"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro