Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngũ quỷ- Diệp Vũ tự sự

Và rồi trong trường đại học Diệp Vũ gặp và chơi được với một nhóm bạn, họ hiền lành ngoan ngoãn đến nỗi mà họ được gọi là ngũ quỷ học đường. Có gì đâu, họ rất "ngoan" lại còn học giỏi, chăm chỉ. Ôi thật là perfect. "Lâm Vi, Đàm Tử San, Hàn Băng, Diệp Vũ và  Hạ Quyên" –họ chính là ngũ quỹ trong truyền thuyết. Chơi với nhau vì mỗi người một sở thích, một tính cách, một ngoại hình nhưng ở họ có một điểm chung thật đặc biệt , haiz đó chính là ăn. Sức ăn của họ thật là khiến người khác phải cảm thán!!!!!!!!!!
Diệp Vũ nói: " Chúng tôi toàn là những khuyết điểm nhưng chúng tôi chơi với nhau cũng vì vậy mà."
Diệp Vũ tâm sự: " Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, ai cũng có khiếm khuyết cả, vấn đề là có chấp nhận được những khuyết điểm của nhau hay không mà thôi. Đối với tôi, tôi coi trọng bạn bè hơn cả người yêu (tại Diệp Vũ chưa có người yêu ý mà, ha ha). Chúng tôi chơi với nhau để cùng vui vẻ, cùng chia sẻ những chuyện buồn vui, đó là những cái chúng tôi cần. Tôi cần nhất chính là sự tin tưởng, khi người khác mất đi sự tin tưởng với tôi không khác gì tôi mất đi tất cả. Vì vậy , tôi sẽ cố gắng trân trọng, gìn giữ những gì đang có để tôi không bao giờ phải hối hận dù chưa biết trước được tương lai thế nào. Hi vọng bạn bè của tôi cũng nghĩ như tôi".
Nói về họ, thực ra thì cũng chẳng có gì để nói nhiều, phải chơi rồi mới biết được.
" Lâm Vi được mỗi cái dáng thôi, còn tính cách của cô ấy hậu đậu lắm, hay quên, hay nhanh ẩu đoảng...tóm lại là không yên tâm nhất chính là cô ấy. Nó luôn khiến người ta phải lo lắng, ăn nói thì không chịu suy nghĩ trước khi nói nên là hay làm mất lòng người khác lắm. Nhưng biết sao được tôi lại không giận nó được lâu, muốn lo lắng cho nó, muốn bảo ban hay mắng mỏ nó khi nó làm sai. Biết sao bây giờ!!!.Chắc kiếp trước chúng tôi mắc nợ nhau, đại loại vậy đó."
"Còn Đàm Tử San á, thôi cứ gọi nó là Tử San cho dễ gọi nhé. À thì, nó là đứa sống đơn giản và vui vẻ nhất đám, nó luôn truyền niềm vui cho người khác ý (cái này có gọi là lây nhiễm không nhỉ?). Tôi coi Tử San như đứa em gái của chính mình vậy. Nó hoạt bát, hòa đồng, được lòng mọi người lắm. Nhiều khi tôi cũng thấy ghen tỵ với nó lắm. Tôi ích kỷ lắm đúng không? Tôi luôn muốn dung túng cho nó muốn bảo vệ cho nó, muốn chọc cho nó cười...Tôi yêu cầu nhiều quá đúng không? nhưng đó là những điều mà tôi suy nghĩ và muốn làm một cách thật lòng."(cảm động quáL!)
"Hàn Băng ư, cô ấy là người chín chắn nhất trong bọn quỷ chúng tôi. Nếu như những tiểu quỷ kia tôi muốn bảo vệ thì Hàn Băng là người tôi có thể dựa dẫm, cô ấy có thể cho tôi lời khuyên, đưa ra cho tôi những chọn lựa... Tóm lại tôi chỉ biết dùng một chữ "tỉnh" để nói về cô ấy. Cô ấy thật đúng như cái tên của cô ấy vậy- Hàn Băng. Nhưng nói thật thì trong chuyện tình cảm thì cũng không thể nói trước điều gì."
"Hạ Quyên à, cô bạn này biết nói thế nào nhỉ. Cô ấy trầm tính nhất trong chúng tôi ( đấy là lúc bình thường thôi). Hạ Quyên có vẻ ít nói, tính tình hơi ích kỷ một chút. Có lẽ tại một phần do gia đình cô ấy. Tôi cũng rất hay bất đồng quan điểm với cô ấy, hay bực tức cô ấy nhưng cũng chỉ vậy thôi chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, chứ cứ chấp nhau mấy chuyện như vậy thì vất vả mà tốn sức lắm. Cô ấy hay nghĩ cho người khác, kiểu như muốn tốt với tất cả mọi người ấy. Nhưng cuộc sống này bất công lắm. Tôi nghĩ là cô ấy cần thay đổi, ít lương thiện một chút, hì!!!"
" Riêng về bản thân tôi, nếu như để tôi nói thì nghe có vẻ không khách quan cho lắm, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Tôi ấy mà là người cứng đầu, nói nhiều, thẳng thắn quá mức nên hay làm mất lòng người khác lắm. Nhưng tôi cũng quen rồi từ trước đến giờ làm gì có ai quý đâu. Đời người ngắn lắm hơi đâu mà làm hài lòng tất cả mọi người được. Không hổ thẹn với chính bản thân tôi là được rồi.:)"
Diệp Vũ coi vậy mà cũng nhiều lời văn vẻ ra phết nhỉ. Cô ấy chỉ muốn nói sự thật, chơi với nhau sống với nhau là bằng cái tâm. Có như vậy thì mới thoải mái mà sống được. Diệp Vũ là người sống rất thực tế, cô ấy biết rằng đời người cái gì cũng mua được chỉ là tình người không mua được mà thôi.
" Giữa con người với con người không chỉ tồn tại mỗi lợi ích mà hơn thế nó còn có cái tình. Phải biết nhìn vào thực tế mà sống. Có ai cho không ai cái gì bao giờ? Nhưng có đấy, cái mà người ta không đem ra cân đong đo đếm để xem nặng hay nhẹ được đó chính là cái tình. Sống đôi khi phải biết hy sinh, cho đi không có nghĩa nhất định phải nhận lại nhiều hơn. Không phải thế!"
( Tâm sự vậy thôi, đội quỷ kia mà biết cô nói xấu tụi nó thì xác định luôn đi!)
Haizzzz
Lại một ngày nữa qua đi, rồi lại một ngày, một ngày...Diệp Vũ đã 20 tuổi. Lại già thêm một tuổi rồi vậy mà cô ấy đã làm được những gì, không gì cả.
Ngày hôm đó cái ngày mà nhiều sự thật được hé mở. Diệp Vũ đã khóc thật nhiều nhưng là nước mắt chảy ngược, cô ấy kiềm chế nó không muốn nó đánh ngã mình, không  muốn nó làm mình yếu đuối. Cứ như vậy Diệp Vũ nghiền nát những bí mật ấy trong im lặng.
Ôi cái cảm giác ấy nó hành hạ con người ta thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật thấm.
Diệp Vũ đã từng nói rằng: " Vì sống thay cuộc sống của người khác nên tôi sẽ sống thật tốt" (Nói sao mà thản nhiên thế nhỉ?)
Lại là những ân hận không thể gỡ bỏ, cứ vậy mà ám ảnh cuộc đời.
Hồi ức vậy thôi nhé, quay về với thực tại nào. Chúng ta sống cho ngày mai chứ đâu sống lại được hôm qua. Những gì thuộc về quá khứ hãy để nó qua đi, chúng ta bù đắp nó trong tương lai chẳng phải được rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: