Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vậy là tuần công tác của cô cũng đã kết thúc, lại quay về với cuộc sống thường nhật.
" Thằng chết tiệt đó, có mắt mà không thấy Thái Sơn rồi, động vào tổ ong vò vẽ rồi cả nhà nhỉ?" Hạ Quyên vừa nói vừa kèm theo cái mặt cười thật là bực mình mà.
" Cô kia, sao chưa gì cô đã bỏ đi thế hả, người ta còn chưa kịp nói gì, ít ra phải cho người ta giải thích đã chứ. Người ta dù gì cũng là tổng giám đốc, cô kén nó vừa thôi, rồi ế chổng vó ra đấy, ai  nuôi cô được, đồ bà chằn."
" Các anh không biết hả, anh ý đang đơn phương với anh Lôi Phong kia kìa. Đây đúng kiểu em thích anh lâu rồi em ráng chờ để anh  nhận ra tình cảm của em nhưng mà anh ngu như bò vậy á."
" Thôi thôi tốt nhất là về đây với đội của anh đi em"
Diệp Vũ như biết trước được phản ứng của các chị em vậy. Quả không hổ danh là chị em của cô, chuyên gia chuyện bé xé ra to, nói một mà tưởng tượng mười luôn nà : " Stop! Dừng lại hết cho tôi, các cô dừng ngay cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của các cô lại dùm tôi cái coi. Thứ nhất, tui với anh ta đâu có quan hệ gì đâu, làm gì mà cứ như người yêu bắt quả tang vậy. Thứ hai, đơn phương kệ tui nhá, khi nào tui tâm trạng vui vẻ thì tui cho nó kết thúc thôi, không thì cứ đơn phương đấy, đơn giản là vì mình thích thôi, được không?"
" Được, được, đương nhiên là được rồi, cô là luật sư mà ai cãi được cô đâu"
Hừ hừ mấy tên này chỉ thế là nhanh : " Thôi nhá, đi ngủ đi các cô mai còn đi làm nữa!"
" ok baby"
"oh"
" bye bye"
" Mọi người ngủ ngon!"
Sáng sớm, công ty luật Thiên Đức,
" Chào buổi sáng luật sư Diệp"
" Hi, ngày mới tốt lành"
" Sư phụ, chị đến rồi ạ!"
" Ừ, à phải rồi, Khả Dĩnh hôm nay lịch trình của chị thế nào?"
" Có rồi đây chị, chị có hẹn với khách hàng lúc 9h, lại là một vụ án hiếp dâm chị ạ! Buổi chiều chị có một buổi tiệc phải tham dự cùng Dương tổng, vậy thôi ạ. Đó là toàn bộ lịch trình ngày hôm nay của chị."
" Ok, đem giúp chị hồ sơ vào phòng làm việc nhé, tiện thể cho chị thêm ly cà phê luôn. Thank you em!"
" Rõ, thưa sư phụ" Nhìn bộ dạng của Khả Dĩnh cô cũng phì cười.Cô nhóc thật đáng yêu, nhưng trong ngành này thì đáng yêu thôi chưa đủ, còn phải cần đến bản lĩnh nữa. Đó cũng chính là điều mà cô học được khi bước chân vào con đường này. Hy vọng cô bé đó có thể trụ vững, haizzz ( bà già đau khổ lại bắt đầu đấy).
" Trời ơi, mình lại đang bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi đấy, tập trung nào." Vậy là cô vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa đọc tài liệu vụ án.
Cốc...cốc....cốc!
Mời vào!
Cô nhìn đồng hồ với vẻ mặt không được vui cho lắm. Hôm nay cô hơi mệt, thành ra tâm trạng cũng không được tốt : " Chào ông, ông Hạ, ông đến muộn 10 phút. Mời ông ngồi"
Khả Dĩnh bưng cà phê xong rồi lắc đầu đi ra ngoài : " Lão già dê xồm này hôm nay gặp họa rồi. Lại bảo tại ông trời không có mắt đi."
Diệp Vũ vấn rất điềm tĩnh: " Ông Hạ, theo như tài liệu chúng tôi có được thì ông là người trực tiếp có hành vi hiếp dâm với cô X – phục vụ tại khách sạn ROSE. Hơn nữa nạn nhân lại đang là sinh viên đại học làm thêm giờ."
" Ấy ấy, luật sư Diệp, cô nói làm gì mà nghiêm trọng thế"
" Vậy ý của ông Hạ đây là sự việc không hề nghiêm trọng. Tôi cũng rất tò mò không biết với người như ông thì thế nào mới được coi là nghiêm trọng."
" Ý tôi không phải vậy, hôm đó chẳng qua là tôi hơi quá chén, vả lại cô ta vào không đúng lúc nên là sự việc xảy ra chỉ đơn giản là ngoài ý muốn chứ tôi cũng không hề muốn thế."
" Ông Hạ, hình như thư ký của ông đã chậm chân hơn chúng tôi rồi. Chúng tôi đã lấy được camera của khách sạn. Hôm đó ông không hề say đến mức không biết gì, ông vẫn tỉnh táo đi về phòng của mình, nhìn động tác ông quẹt thẻ phòng rất nhanh không hề giống một người đã sử dụng quá nhiều chất có cồn, hơn nữa ông còn dùng điện thoại của khách sạn để gọi thêm đồ ăn." Cô vừa nhìn sắc mặt của ông ta vừa đánh giá : " Tôi nói không sai chứ ông Hạ, đây chính là đoạn video lúc đó." Nói xong cô quay chiếc lap của mặt sang trước mặt ông ta. Ông ta bắt đầu có một số hành động không được tự nhiên, hai bàn tay bắt đầu đan vào nhau, mắt ông ta liên tục chớp chớp. Đơn giản là ông ta đang chột dạ, vì trước đó lời nói của ông ta hoàn toàn là nói dối, ông ta tưởng rằng thư ký của mình đã xử lý xong camera của khách sạn. Nhưng thật đáng tiếc cho ông ta, khách sạn đó thuộc quyền sở hữu của Kỷ Bách Tiêu – ông xã của Tử San chị em tốt của cô nên việc lấy được camera của khách sạn đối với cô là việc còn dễ hơn cả ăn cơm, ha ha " Ông Hạ..."
" Tôi, tôi thật sự không nhớ chuyện hôm đó. Tóm lại chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì cô là luật sư tôi mời, cô phải thông cảm cho tôi chứ, tôi cũng là đàn ông nên đôi khi chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Cô cứ ra giá đi, bao nhiêu không quan trọng, quan trọng chính là tôi thắng kiện là được rồi."
Cô ghét nhất là loại người cậy mình có nhiều tiền là không coi ai ra gì, lão già chết tiệt này, gần đất xa trời mà còn làm ra mấy cái chuyện này, đúng là khốn nạn mà.
" Mẹ kiếp!"
" Hả, cô nói cái gì vậy"
" Hiếp dâm đến tư chủ ý của thủ phạm chứ không đến từ mong muốn của nạn nhân. Hiếp dâm là tội ác của kẻ xấu, không phải bản năng của đàn ông mà tôi cần phải thông cảm cho ông. Ông trời đúng là không có mắt mà, loại người như ông mà sao vẫn còn sống được nhỉ, ông không biết là xã hội bây giờ đang đất chật người đông à!"
" Cô....cô....sao cô dám?"
" Tại sao tôi không dám. Ông phải cảm ơn thần linh vì đây là văn phòng không thì tôi tẩn cho ông nhừ tử rồi biết chưa, lão già khốn nạn. À quên, ông nhiều tiền như vậy thì để đó mà đắp mộ đi, công ty tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn thế này, hợp đồng này tôi không thể nhận. Xin lỗi nhưng tôi còn công việc, ông biến nhanh dùm, không tiễn."
Ông ta vẫn đứng đó há hốc mồm nhìn cô, chắc hẳn ông ta đang tức lộn tiết nên rồi. Làm gì có ai dám nói ông ta như thế, có thì cũng chỉ dám nói sau lưng đâu có như cô. Tất cả đều tại ông ta có mắt như mù, là ông ta khiến cô phải lộ bản chất lưu manh, không thể trách ai được.
" Cô... cô cứ chờ đấy. Tôi không để các người được sống yên đâu"
Vẫn là cà phê không đường nhưng tại sao hôm nay cô lại thấy nó ngọt là thường : " Rất hoan nghênh, hy vọng ông sẽ sống thật lâu rồi quay lại đây, công ty chúng tôi luôn mở sẵn cửa. Khả Dĩnh, đốt vía đi em, tiện rắc thêm ít muối nhé!"
Ông ta hậm hực mà không nói được câu nào đi ra khỏi công ty.
Còn Diệp Vũ thì lại có việc để làm rồi, làm việc tốt thì làm cho chót, cô chủ động liên lạc với cô gái X kia đề nghị làm luật sư biện hộ cho cô ta. Đương nhiên là lão già chết tiệt kia cứ đợi mà bị tống vào tù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: