Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

" Khả Dĩnh, em sắp xếp cho chị một nhà hàng vào sáng mai nhé. Chị có hẹn gặp một khách hàng lớn, cảm ơn em nhiều"
" Luật sư Diệp, sáng mai có cuộc họp ra mắt sếp tổng chị định không tham gia à?"
" Chị bận tối mắt tối  mũi, thời gian đâu mà lo mấy chuyện đấy hả em, với lại chị cũng là đi làm việc mà, không hề bỏ bê công việc nha. Sếp thì cũng chỉ là sếp thôi, mọi người gặp là được gì, có gì phân phó thì cứ alo chị. Thêm chị cũng không nhiều mà bớt đi thì cũng không ít đâu em"
" Chị đúng thật là người cuồng công việc. Thôi được rồi, em sẽ đặt trước nhà hàng cho chị. Haiz!"
" Sao còn thở dài vậy cô gái, vẫn ấm ức chuyện gì à? Nói chị nghe thử xem, biết đâu lại giúp được gì"
" Cũng chẳng có chuyện gì, tại lần trước sếp tạm thời đến nhậm chức chị cũng bận công việc, còn chưa biết mặt mũi của anh ấy, lần này anh ấy rời đi chị cũng vắng mặt. Đã vậy lần này vừa chào giám đốc cũ vừa đón giám đốc mới, việc quan trọng như vậy lại để Vương Tư Thuần phụ trách, em thấy rất bất mãn"
Diệp Vũ phì cười: " Vậy ra là vì chuyện này sao. Thứ nhất, giám đốc thật hay giám đốc giả chị không quan tâm, chỉ cần hàng tháng trả đủ lương cho chị là được. Thứ hai, Vương Tư Thuần muốn lo chuyện đón tiếp giám đốc thì cứ để cô ta lo đi, chị em mình muốn tránh còn không được, không phải sao?"
" Nhưng mà cô ta làm thế để xu nịnh giám đốc thôi chứ làm gì có tài cán gì?"
" Vậy thì cứ kệ cô ta thôi. Biết đâu sếp của chúng ta lại ưa nịnh. Thôi được rồi chuyện này đến đây thôi. Hết giờ rồi, tan ca thôi"
Ra đến cửa Diệp Vũ còn với đầu lại nói một câu: " À quên,  ngày mai chị đến thẳng chỗ hẹn nha, không qua văn phòng nữa đâu. Bye em!"
Để lại cho Khả Dĩnh câu nói, cô sải bước ra khỏi văn phòng. Lại là còn đường ấy, hàng cây ấy- nơi ngày ngày cô đi qua.
Về đến nhà trời cũng đã tối, cô lại tất bật với bữa tối của mình. Ăn uống, tắm rửa xong xuôi cô lại vùi đầu vào đống tài liệu để chuẩn bị cho buổi gặp khách hàng vào ngày mai
Sáng hôm sau, Diệp Vũ dậy khá sớm. Như mọi khi, cô đi tập thể dục sau đó về nhà tắm rửa ăn sáng rồi mới đến chỗ hẹn.
8h cô bước chân ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà hàng đã đặt trước. Khách hàng của cô đến muộn 15p, là một người khá khắt khe trong công việc đặc biệt là vấn đề thời gian, cô thấy cực kỳ khó chịu. Lần gặp đầu tiên đã không mấy thiện cảm nên thái độ làm việc cũng không được như mong muốn, thân chủ của cô không chịu hợp tác. Chính vì vậy, cô đã thẳng thừng từ chối vụ kiện này (còn may là cô chưa có nổi điên lên, tên khách hàng này còn cao số chán L)
Hôm nay tâm trạng của cô không tốt, gặp phải tên khách hàng không ra gì. Đã thế còn nói cô không có tài cán gì mà còn đòi lên mặt, mặc dù trước mặt tên đó cô vẫn cười xã giao từ chối nhưng thật ra trong bụng thì đang tức sôi máu lên. Thật sự lúc đấy cô chỉ muốn túm cổ cho hắn ta một trận nhớ đời, nhưng đặc tính công việc của cô không cho phép làm vậy nên cô đành nhịn.
Diệp Vũ định về thẳng văn phòng, ai ngờ trên đường cô gặp mưa, vậy là cô đi thẳng về nhà gọi điện cho Khả Dĩnh nói mình bị cảm nghỉ phép hai ngày.
Một người ham công tiếc việc như cô nghỉ hai ngày quả thật là cực hình. Ngày thứ ba mặc dù vẫn còn hắt hơi sổ mũi nhưng cô vẫn lết đi làm.
Vừa bước vào văn phòng, Khả Dĩnh đã vội chạy đến: " Chị đã hết cảm chưa mà đã đi làm rồi, vừa dứt lời cô đã hắt hơi liên tiếp ba cái, Khả Dĩnh rất hiểu ý đi pha cho cô một cốc trà gừng nóng giải cảm"
Diệp Vũ từ nhà vệ sinh bước ra đã nghe các nhân viên bàn tán rất sôi nổi, nào thì sếp mới đẹp trai, cao ráo, v...v. Cô đã quá chán khi phải nghe những lời bán tán kiểu này. Vừa về phòng còn chưa kịp ngồi xuống Khả Dĩnh đã thông báo với cô một tin khiến cô muốn ốm nặng thêm.
" Chị Diệp Vũ, sếp muốn gặp chị, gọi chị lên phòng sếp ạ!"
" Gặp chị á, có chuyện gì vậy, nghiêm trọng không? không phải chưa gì chị đã vào danh sách đen rồi chứ, hy vọng ông sếp này sẽ không như giám đốc tạm thời kia mới về đã sa thải nhân viên, haiz. À mà chị có làm gì đâu, đến mặt còn chưa có gặp mà, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"
" Chị à chị trở nên mất bình tĩnh từ khi nào vậy, thật hiếm khi nhìn thấy chị có biểu cảm này đấy"
" Đang ở ranh giới sự sống và cái chết mà đương nhiên phải cân nhắc kỹ rồi. Chị ngửi thấy có mùi nguy hiểm"
" Chị cứ lên phòng sếp không phải là rõ rồi sao"
" ừ chị lên ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: