Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khúc dạo đầu

Đó là những câu chuyện về cô gái  tên Diệp Vũ. Một cô gái đang ở cái tuổi gần như đẹp nhất của đời người. Những kỷ niệm những hồi ức của Diệp Vũ tựa rất rõ nét nhưng cũng rất mơ hồ.
Một ngày nắng đẹp trời Diệp Vũ ngồi vi vu tại một ngõ nhỏ trong lòng thành phố. Một góc phố yên tĩnh trái hẳn với những tập nập, ồn ào của thành phố này. Cô bâng quơ nhìn những cảnh vật xung quanh rồi bất giác đôi mắt cô ửng đỏ. Chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu Diệp Vũ đang nghĩ gì, chỉ thấy rằng đôi mắt cô ấy nhìn xa xăm vô tận như con én mỏi cánh mà không tìm được nơi dừng chân. Thật khó để người ta có thể nhìn ra được trong đôi mắt ấy đang nghĩ điều gì.
Diệp Vũ cứ ngồi đó, viền mắt long lanh ươn ướt. Thời gian cứ trôi, dòng xe vẫn cứ chạy, nhịp sống vẫn vậy chẳng một ai thèm quan tâm đến một người như cô. Cứ như vậy không biết Diệp Vũ đã ngồi bao lâu, cô đã suy nghĩ bao nhiêu điều rồi.
Khi Diệp Vũ còn là một đứa trẻ cô đã rất cứng đầu cho đến giờ cũng vẫn vậy. Đó là cá tính riêng là vẻ đẹp chỉ có ở con người cô ấy mà thôi
Cô đang là sinh viên đại học đang học cách sống ở đời. Cô đã lớn có thể làm chủ suy nghĩ và hành động của mình. Diệp Vũ nghĩ vậy đó nhưng họ không nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy. Cô mãi chỉ là đứa trẻ cần người khác bảo vệ, chiều chuộng. Cô lại nghĩ, nghĩ nhiều lắm, nghĩ, nghĩ rồi vứt tất cả mọi thứ sang một bên tìm lại chính mình, tìm lại Diệp Vũ- một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ, cô muốn nụ cười luôn trên môi của mình, cô muốn đem lại tiếng cười cho mọi người. Thật ngốc, đại ngốc.
Trong mắt người khác cô ấy thật khó gần, một bà chằn đanh đá, lắm mồm khó tính. Cô ấy còn thấy vậy đấy nhưng cô ấy luôn sống như vậy không hề muốn thay đổi.
"Bản chất nó vậy rồi, tôi muốn giữ nó mãi như vậy có sao không?" Quả không hổ danh là lời nói của lưu manh. Cô ấy cứ vậy đó ai dám lại gần là cô ấy lại xù lông như một con nhím
Nhưng tôi hiểu được con người cô ấy. Diệp Vũ mạnh mẽ ư, vui vẻ ư, đánh đá ư....cô ấy giả bộ đó, cứ thích bày ra cho người ta thấy vậy. Diệp Vũ-cô nàng khiến người ta chán ngấy.
Mới nói xấu được vài câu thôi thế mà bật lại ngay được không chịu nhường câu nào : "Ngấy kệ tôi, ăn làm gì mà kêu" cô ấy đáp. Haizzzzz cái này người ta gọi là bản năng rồi.
Ngoại trừ gia đình thì tiền đối với cô ấy là mạng sống, mở mồm ra là tiền, bất cứ chuyện gì cô ấy đều có thể quy ra tiền mặc dù nó chả liên quan.
Diệp Vũ quả là khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: