CHAP 4: HỐI HẬN
- Mộc Miên à...Mộc Miên...mau..mau đưa con bé vào bệnh viện nhanh lên.
Anh ôm chầm bé con rồi lao nhanh xuống nhà, sau đó cấp tốc di chuyển đến bệnh viện lớn nhất thành phố.
Thấy Tử Long lo lắng cho Mộc Miên như thế, Ngọc Huyền tức tối ném mạnh cái ly trên tay xuống sàn nhà.
Tiếng ly vỡ toang phá vỡ bầu không khí căng thẳng tột độ đang xuất hiện trên gương mặt của những người làm trong nhà. Họ cúi gầm mặt không dám nhìn ả, vì họ sợ thế lực của ả sẽ giết chết bọn bọ như bà Hai giúp việc kia.
Vội vã ngồi xuống dọn dẹp lại những mảnh vỡ dưới sàn nhà, Hà Linh im thinh thít không dám hé nửa lời. Còn những người khác thì dần tản ra và đi làm những công việc khác.
Duy chỉ có một người đứng trong góc khuất u tối từ nãy đến giờ lặng lẽ nhìn mọi sự việc xảy ra, mà đôi mắt tóe lên tia lửa hận. Người đó không ai khác chính là vị bác sĩ trẻ tuổi Lily Trần.
Xem ra thì cô ấy đã đoán đúng được mọi nguồn cơn là do ai đứng sau rồi. Chỉ chờ thời cơ đến nữa thôi, thì cô sẽ lật tẩy Ngọc Huyền trước báo chí truyền thông.
Năm phút sau, Lily rời khỏi căn biệt thự Kim gia mà khuôn mặt đầy nét trầm tư, dường như lúc này tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Đôi mắt thì đầy nét giận dữ, nhưng khuôn mặt lại ngập tràn nỗi lo lắng. Cô là lo cho Mỹ Mỹ và bé Mộc Miên chăng?
Có lẽ là thế!!
------------------------
Lang thang dạo bước trên con phố nhỏ sau một ngày làm việc mệt nhọc, Lily định thong thả ngồi thư giãn cho đầu óc bớt căng thẳng, sẵn dịp gọi điện hỏi thăm cô bạn thân đang sinh sống bên Pháp khi nào về lại Bắc Kinh, thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một cô gái thân ảnh đầy máu đang nằm cạnh bờ sông...
Vội vã chạy tới thì cô tá hỏa phát hiện ra người đó chính là Mỹ Mỹ, vị phu nhân xinh đẹp của Kim gia.
- Mỹ Mỹ.... cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi - Lily lay nhẹ gương mặt của cô mà gọi.
Mãi không thấy động tĩnh gì từ cô, Lily tay cầm điện thoại gọi xe cứu thương, tay còn lại đưa lên mũi xem cô có còn sống hay không thì mới biết rằng cô đang thở thoi thóp...môi tím ngắt vì mất máu và cũng vì cơn mưa giá lạnh đầu mùa.
Xe cấp cứu đến ngay sau ít phút, Mỹ Mỹ cô đưa các y bác sĩ hỗ trợ nhanh chóng đưa vào xe và chạy đến ngay bệnh viện quốc tế.
Xe vừa đến nơi, thì cô được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được tập trung lại để cứu lấy mạng sống của cô.
-------------------------
Tại bệnh viện S lúc này, tình hình căng thẳng cũng chẳng kém khi đã hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mà bé Mộc Miên vẫn chưa có kết quả gì, khiến cho Kim Tử Long anh ôm chặt lấy tim mà đau đớn khôn nguôi. Đứa bé con này mà có mệnh hệ gì, thì anh biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ, bởi ông bà cưng con bé như cưng trứng..hứng như hứng hoa vậy.
Anh không đủ can đảm để tưởng tượng nếu như...
- *Cạch...* - Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu anh.
Cuối cùng trải qua hơn 4h đồng hồ, thì ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Các y bác sĩ mệt mỏi chưa kịp bước ra ngoài, thì đã bị anh tóm lấy cổ áo hằn học mà lớn tiếng:
- Con gái của tôi sao rồi..
- Kim Tổng bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ bé Mộc Miên đã tạm ổn, nhưng mà tôi vẫn phải báo trước với anh là căn bệnh tim của bé đã ở giai đoạn cuối rồi...thời gian sẽ không còn bao lâu nữa - Đôi mắt đượm buồn, vị bác sĩ trưởng khoa tim mạch thông báo tới anh.
Nghe đến đây tay chân anh bủn rủn hết cả ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn vị bác sĩ già đang bước đi về phía trước.
Đứa bé này...chẳng phải là kết tinh tình yêu giữa Mỹ Mỹ cô và anh hay sao. Nếu Mộc Miên mất đi thì điều đó cũng đồng nghĩa là tình yêu của cả hai chấm dứt. Vậy là anh đã sai rồi sao...
- Không....không...papa giết con rồi con gái ơi...
Anh ôm đầu rồi hét lớn giữa bệnh viện, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thương cảm. Có người còn xì xào bàn tán trách móc cô là một người mẹ vô tâm, tàn nhẫn bỏ lại đứa con thơ dại bệnh tật một mình cho anh nuôi.
Chứ nào có ai hay biết được rằng, giờ đây chính tính mạng của cô cũng chỉ được tính bằng thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro