Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cô thấy y là một người ít nói, khá trầm lặng nhưng y là người tốt và là người chắc phải khá đặc biệt mới khiến cho người ta gặp y là liền yêu y, gặp là nhớ y.
"Tiểu thư, người có cần ăn gì không?" Một tỳ nữ của cô bước lại.
"Ngươi tên là Uyên Minh?" Cô hỏi.
"Vâng tỳ nữ Uyên Minh xin cung kính tiểu thư." Uyên Minh lễ phép cúi xuống.
"Ta không đói, cô lui xuống nghỉ ngơi đi." Cô xua tay đáp.
"Nhưng bệ hạ căn dặn..."
"Cứ lui." Cô biết hắn vẫn còn đề phòng cô, nhưng hiện tại cô cần phải ra ngoài để tắm. Cả buổi hôm nay cả người cô chỉ toàn mùi mồ hôi mà thôi.
"Vậy nếu tiểu thư cần Uyên Minh xin có mặt." Nói rồi Uyên Minh lui đi.
Cô thoải mái hơn so với khi căn phòng này yên tĩnh, cô thích sự yên tĩnh khi tắm vừa thoải mái vừa ảm đạm khiến cô rất có hứng tắm. Cô cởi chiếc y phục, lộ ra làn da trắng nõng thân hình yếu đuối nhưng lại quyến rũ, đúng là cô phải khen răng Thanh Mai rất đẹp nhưng tại sao tên Vương Gia ấy lại chẳng thèm nhớ Thanh Mai dù chỉ một lần, hay là do Thanh Mai vẫn chưa đủ quyến rũ. Có lẽ cô cần phải nghĩ ra kế sách gây ấn tượng với y thì mới có thể giúp được Thanh Mai. Cô tắm ra, chỉ mặc một bộ y phục mỏng phần tóc còn ước rũ xuống xõa ướt một phần vai áo. Y bước vào phòng lúc nào không hay, nhưng cũng không lạ vì đây là phòng tân hôn y có thể xuất hiện... Cô bất chợt quay qua nhìn vào mắt y, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm mà không ai có thể thấu được.
"Ngươi vào đây có chuyện gì sao?" Cô cười trừ.
"Ngủ." Y đáp rồi đứng bên cửa sổ.
"Ngủ ở ngoài cửa sổ vậy sao?" Cô lại đùa cợt với hắn.
"Không ta ngủ trên giường cùng với nàng nhưng chắc có lẽ đệ của ta sẽ đến tìm nàng đấy." Y bình thản đáp.
"Tìm ta...làm gì?" Cô tiến lại gần y.
"Đừng nói nàng sau một đêm liền quên sạch." Y cười trừ.
"...." Cô im lặng vì hắn đã nói trúng ý của cô, cô không còn gì để phản kháng.
"Tỷ tỷ...muội không làm phiền tỷ chứ?" Bất chợt Lục Hoa bước vào. Lụa Hoa là em gái của Lục Sở Hoàn và Lục Y Thiên..một muội muội đáng yêu nhưng cô biết Lục Hoa rất thích Lục Y Thiên.
Cô lắc đầu.
"Muội tìm ca ca...tỷ..." Lục Hoa quay sang làm nũng.
"Không thể." Y đáp.
"Sao vậy ca ca chẳng lẽ ca ca hết yêu muội rồi sao?" Lụa Hoa buồn bã
"Ta chỉ xem muội như đúng danh nghĩa muội muội của ta..." Y đáp
Cô cười hả hê trong suy nghĩ của mình vì Lục Hoa đã bị phũ...
"Vậy sáng muội nói chuyện với ca ca cũng chưa muộn. Ca ca ngủ ngon." Lục Hoa đáp rồi cười gượng.
Cô nhìn theo bóng của Lục Hoa thật giống cô lúc trước....thật sự rất giống nên thân mình mảnh mai ấy khiến cô thương xót.
"Nhìn gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro