
Nụ hôn của Judas
Mưa rơi rả rích vào lúc mà người ta đặt cỗ quan tài xuống huyệt sâu đã được đào sẵn. Đó chẳng phải là điều quá đặc biệt ở Blackpool, khi mà mưa lúc nào cũng sẵn sàng trút xuống. Lạnh, ẩm ướt và đầy những người già- đây là những gì mà đám trẻ vẫn luôn nói với nhau khi nhắc đến thị trấn này.
Bà Westone đã có một cuộc sống hoàn hảo, theo đúng những định nghĩa của người dân tại đây, trước khi dừng chân tại Nghĩa trang Layton này. Bà không có con cái, nên đám tang cũng chẳng có mấy người tham dự ngoài những người hàng xóm thân thiết. Điểm kì lạ nhất ở bà, chắc là việc lúc nào cũng có một cậu trai trẻ ở bên cạnh. Như đã nói ở trên, bà Westone không hề có con cái và cậu trai kia cũng chẳng có điểm nào tương đồng với bà.
Việc cậu trai trẻ không thân thích lúc nào cũng bám dính như sam cạnh một bà lão đã ngoài tám mươi tuổi lúc nào cũng là chủ đề bàn tán ưa thích của các bà các cô trong thị trấn. Bà Westone sở hữu một khối tài sản đáng kể, nhưng với tính cách của bà thì chẳng thể nào có chuyện bà lại đi nhận một bé đường* được. Người ta cứ nghĩ mãi về điều ấy, bởi lúc trẻ bà Westone là cô gái mà mọi chàng trai ở thị trấn này đều muốn lấy làm vợ, nhưng tất cả đều bị từ chối. Phải chăng người càng có nhiều tiền thì sở thích của họ lại càng kì lạ?
Nói đi cũng phải nói lại, cậu trai kia cũng đến là điển trai.
Mấy đứa con gái trẻ trong thị trấn này lúc nào cũng mơ mộng đến việc cùng xây một tổ ấm nho nhỏ với Judas. Theo lời chúng, thì cậu ta hoàn hảo. Một thân hình cường tráng, mái tóc đen bồng bềnh kiểu lãng tử cùng đôi mắt xám khói, có lẽ tạo hoá đã cho cậu ta tất cả những gì tạo nên sức quyến rũ của một đấng nam nhi. Chỉ có điều, theo các cô, Judas dường như khá nhút nhát. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện cùng ai và cũng hiếm khi thấy cậu ra khỏi nhà. Tại sao việc quanh quẩn suốt ngày với một bà già khú đế có thể thú vị hơn việc hẹn hò với những cô gái trẻ đẹp được cơ chứ?
Trái lại với đám con gái, lũ trai chỉ thấy cậu là một thằng khốn bảnh choẹ.
Nhưng những điều ấy chẳng hề có nghĩa lí gì với Judas, khi mà tình yêu của đời cậu lại một lần nữa ra đi.
***
Judas cứ nghĩ rằng, hắn đã quen với việc bị thời gian và cái chết chia cắt với tình yêu của đời mình. Cuộc sống bất tử khiến hắn phải chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết, bao nhiêu giọt nước mắt hay những lời cầu nguyện ở những đám tang. Hắn đã nghĩ mình đã hoàn toàn chai sạn với những điều ấy.
Nhưng có vẻ như điều ấy chẳng hề đúng, bởi hắn đã khóc vào cái khoảnh khắc mà Cordelia rời khỏi cuộc sống này. Khóc thành tiếng to và rõ ràng chứ không phải những tiếng thút thít bé xíu. Hắn biết rằng Cordelia đã nói đi nói lại về việc hắn đừng khóc khi cái ngày này tới. Và mỗi khi cô nhắc về điều ấy, hắn chỉ cời cợt rằng thời gian còn dài mà cô cứ làm quá mọi thứ lên.
Nhưng thời gian chỉ còn dài với những kẻ như hắn, chứ không phải với những người như cô.
Suốt quãng đời dài dằng dặc của mình, hắn có rất nhiều tình nhân. Nhưng số người để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và không may thay, Cordelia lại là một trong số ấy. Hắn đã ở bên cô suốt từ khi cô còn là một cô gái trẻ non nớt đến khi cô trút những hơi thở và ánh mắt cuối cùng lên hắn. Hiếm có ai có thể khiến Judas làm được điều ấy.
Judas đột nhiên nhớ đến người vợ đầu tiên của mình, Elisa Bathory, người đầu tiên khiến trái tim hắn run lên mỗi khi gặp nàng. Cả hai đều quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi tốt cho một kẻ như hắn. Và cả hai đều bỏ hắn mà tới một nơi mà người ta vẫn gọi là thiên đường.
Khi Elisa chết đi, đã có nhiều lần hắn tìm đến cái chết. Đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng đến đau đớn nhất nhưng đều chẳng hề có kết quả. Tất cả chỉ được kết thúc bằng việc hắn ngủ một giấc dài, rồi tỉnh dậy với một cơ thể lành lặn nguyên vẹn. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi ấy Judas đã tuyệt vọng đến độ phải làm giả cái chết của mình rồi bỏ lại tất cả để bắt đầu cuộc sống mới.
Điều ấy cứ lặp đi lặp lại một cách ngớ ngẩn. Một cái chết giả, một cuộc sống mới, một tình nhân mới.
Có những kẻ ngu xuẩn luôn tìm cách đạt được thứ mà chúng gọi là "cuộc sống vĩnh hằng", còn hắn lại sẵn sàng bỏ quách cái thứ ấy đi. Judas đã quá mệt mỏi với việc sống. Hắn đã dành phần lớn thời gian sống của mình chỉ để tìm cách chết. Sự bất tử giống như một lời nguyền để đày đoạ hắn, hơn là một món quà.
Chỉ có một cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền ấy, chính là giết kẻ đã nguyền rủa mình rồi lấy lại trái tim đã bị đánh cắp.
Phải, suốt thời gian qua, Judas đã sống mà không cần trái tim.
***
Từ sau khi giáng lời nguyền này lên hắn, ả phù thuỷ như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Suốt một thời gian dài, Judas đã đổ không biết bao nhiêu công sức và của cải chỉ để tìm ả. Nhưng hầu hết tin tức hắn nghe ngóng được đều là những lời bịa đặt cuả những kẻ mờ mắt vì khoản tiền thưởng mà hắn đề ra. Có lẽ, ả cũng đã chết ngắc ở một xó nào đó.
Không, chắc chắn rằng ả chưa thể chết được. Bởi nếu ả đã chết lời nguyền chết tiệt này cũng phải biến mất theo ả.
"Ngươi chẳng cần tìm ả đâu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Ôi, lại là về thời gian. Tại sao lũ Tiên không bao giờ chịu đưa ra những lời nói rõ ràng hơn cơ chứ. Liệu hắn còn phải chịu cảnh cô độc đến bao giờ nữa? Hắn chán ngấy việc chỉ có một mình, rồi tự ngồi gặm nhấm những kí ức cũ kĩ mà chẳng thể làm gì khác. Nghĩ đến đây, hắn ném li rượu trên về phía bức tường trước mặt. Tiếng thuỷ tinh vỡ khiến hắn thấy thoải mái đôi chút.
"Ồ cưng à, cưng vẫn nóng tính như trước."
Tiếng nói từ đâu văng vẳng khắp căn phòng, hắn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Không ai khác ngoài Thelma- kẻ đã đày đoạ hắn suốt hàng trăm năm qua. Judas loạng choạng đứng dậy, đảo mặt khắp căn phòng. Chẳng có ai ngoài bản thân hắn. Phải chăng là do hắn tự mình tưởng tượng ra? Nhưng hắn nghe thấy giọng ả, rõ mồn một.
"Là ngươi đúng không, Thelma? Ta biết rõ ngươi đang ở đây."
Không có bất kì một lời đáp nào sau một quãng im lặng. Có lẽ chính cái chết của Cordelia đã khiến nỗi ám ảnh từ tận sâu trong hắn trỗi dậy. Judas ngồi phịch xuống sàn, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô tận. Dù sao thì ả ta cũng không phải một người bình thường.
"Em nhớ cưng chết đi được." Ả thì thào.
Thelma, kẻ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện trong chính căn nhà của hắn và thản nhiên dựa vào người hắn một cách tình tứ. Judas ngay lập tức đẩy ả ra một cách ghê tởm rồi tránh ra xa. Vẻ hụt hẫng thoáng vụt qua đôi mắt nâu thẫm của ả, nhưng ngay lập tức thay thế bằng một vẻ cợt nhả.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Ả không trả lời câu hỏi của gã ngay lập tức. Thay vào đó, Thelma chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh trang lại bộ váy đang bó sát lấy cơ thể mình. Hằng trăm năm trôi qua, nhưng ả vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài hệt như lần đầu cả hai gặp mặt. Chỉ có điều, lúc này ả đã không còn vẻ ngây thơ của khi ấy nữa. Có vẻ như Thelma đã thích nghi khá tốt với cuộc sống hiện đại, nếu chỉ dựa vào trang phục ả đang mặc hắn có thể nhận xét như vậy.
"Em đã đợi cưng rất rất lâu, cưng biết không? Nhưng cưng chẳng bao giờ chịu tìm đến, nên em tìm cưng. Và cưng biết đấy, điều đó chẳng khó khăn gì với em cả." Ả tiến tới, vân vê cổ áo sơ mi của hắn.
Hành động ve vãn của ả khiến hắn buồn nôn. Judas nắm lấy bàn tay ả, vặn ngược ra đằng sau. Ả thét lên một tiếng, rồi chỉ bật cười ngây dại.
"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đấy vào ta."
"Chàng quên rằng chàng từng nói em có một bàn tay rất đẹp sao? Ồ, khi ấy chàng còn hứa sẽ đeo đầy ngọc ngà châu báu lên bàn tay này nữa."
Trong lòng bàn tay Judas lúc này chỉ còn hư không, còn Thelma đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế nhung của hắn.
"Và chàng bỏ em đi. Không. Bỏ cả em và con đi."
"Lúc ấy ta không biết ngươi đã mang thai con của ta." Judas thảng thốt.
"Điều gì sẽ thay đổi nếu chàng biết điều ấy chứ? Chàng sẽ lại bỏ em đi mà thôi. Chẳng ai hiểu chàng hơn em đâu, Judas kính mến ạ. Kể cả Elisa. Đáng buồn thay khi trong suốt cuộc đời của mình, ả chẳng thể sinh cho chàng một người thừa kế." Thelma bật cười the thé.
Cách ả nói về Elisa khiến ngọn lửa bực tức mà hắn cố che dấu bùng lên. Đúng như ả nói, Elisa chẳng thể làm mẹ suốt cuộc đời nàng. Nàng luôn mực xin lỗi hắn về điều ấy, ngay cả trong những giây phút của cùng của cuộc đời mình. Hắn chợt nhận ra điều ấy chẳng phải ngẫu nhiên. Tất cả đều do bàn tay của ả Thelma.
"Ngươi đã làm gì nàng?" Judas gằn giọng.
"Em chỉ ngăn cho ả không làm được điều mà em không thể làm. Dù sao thì em đến đấy không phải để nói về những chuyện cũ. Em chỉ muốn xác nhận xem liệu chàng có hài lòng với món quà của em không." Ả cười tinh quái.
"Quỷ tha ma bắt ngươi, đem cái thứ quái quỷ này đi."
Judas biết rõ món quà mà ả nhắc đến chính là cái sự bất tử đáng nguyền rủa này. Sao ả có thể gọi nó là một món quà, khi mà nó đày đoạ hắn? Tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là có thể dùng con dao mà Vua Tiên đã đưa cho hắn để găm vào trái tim ả. Nhưng hắn chẳng thể nhớ rõ mình đã cất nó ở xó xỉnh nào. Chết tiệt!
"Thực ra thì Judas ạ, em biết chàng chẳng thích thú gì nó đâu, vì đôi lúc em cũng cảm thấy thế. Nhưng em nghĩ rằng sau tất cả, việc hành hạ chàng mãi như thế này chẳng có bất kì lợi ích nào đối với em cả." Ả chợt ngừng lại, đưa tay nghịch những lọn tóc nâu của mình, rồi lại mỉm cười. " Nên em đang nghĩ rằng nếu như chàng chịu hôn em ở vẻ bề ngoài thật của mình, thì em sẽ trả lại trái tim cho chàng. Và chàng sẽ hoàn toàn tự do."
Thelma lúc này không còn cái vẻ trẻ trung xinh đẹp của mình nữa, ả trở lại với đúng độ tuổi của mình. Cơ thể gầy guộc, làn da nhăn nheo cùng những chấm đồi mồi cùng tiếng thở khò khè khó chịu. Vùng da ở nơi đôi môi ả nhếch lên thành một đường xiên vẹo giống như một nụ cười. Ả đang chờ đợi hắn. Nếu như hắn thực sự muốn giết ả, chẳng phải đây là lúc thích hợp nhất sao? Không ngại ngần, hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía ả.
Ba bước.
Hai bước.
Hắn đang đứng trước mặt Thelma. Ở khoảng cách này, hắn có thể ngửi thấy một mùi khó chịu phát ra từ cơ thể ả. Mùi của những điều cũ kĩ. Mùi của cái gì đó đang phân huỷ. Phải cố gắng lắm, hắn mới có thể ngăn được cơ buồn nôn đăng trực trào nơi cổ họng. Judas chậm rãi cúi xuống ngang tầm với ả. Ngay lúc này đây, chỉ cần có con dao của Tiên.
Hắn cảm thấy túi quần mình như nặng trĩu xuống, Judas chợt mỉm cười.
Hắn đặt môi mình lên má ả.
"Vĩnh biệt." Hắn khẽ thì thào.
Ả rú lên thống thiết, khi con giao găm chặt vào nơi lồng ngực mình. Thelma dùng sức mình cố gắng đẩy hẳn tránh khỏi mình, nhưng điều ấy chỉ càng khiến hắn dồn thêm lực cho con dao kia găm chặt hơn. Máu ả đen đặc, nhuốm đầy tay hắn. Judas, ngươi đã phải chờ đợi bao lâu cho ngày này?
Ả phù thuỷ thôi không giãy giụa, tiếng thét cũng ngày càng giảm bớt. Judas ngay lập tức buông tay khỏi con dao, đứng dậy, thản nhiên nhìn xuống ả.
"Ta đã cho ngươi một cơ hội, còn ngươi thì đối xử với ta như thế này" Ả thều thào một cách khó nhọc."
"Thôi nào Thelma yêu quý, cả hai chúng ta đều biết cách duy nhất để hoá giải lời nguyền này mà." Hắn chế giễu.
"Đồ phản bội đáng kinh tởm."
Judas chỉ im lặng. Hắn chờ đợi. Lần đầu tiên hắn chứng kiến một cái chết mà lại thấy bình thản như vậy. Thelma đã thôi không giãy giụa và gào thét. Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng mưa từ ngoài của sổ vọng vào. Hắn đã nghĩ đến việc đốt xác ả ở giữa nghĩa địa Layton, nhưng có vẻ với thời tiết này điều đó sẽ chẳng thể khả thi.
Chẳng ai đốt lò sưởi vào mùa hè.
Nhưng đốt lò để thiêu sống một ả phù thuỷ thì khác.
***
Judas đứng lặng yên trước lò sưởi đang cháy phập phồng. Hơi nóng từ lửa khiến mồ hôi hắn túa ra, ướt đẫm một mảng lưng áo. Vậy là cơn ác mộng của hắn đã kết thúc. Cuối cùng thì hắn cũng có thể tìm thấy sự bình yên hiếm hoi cho riêng mình.
Thelma lúc này chỉ còn là một đám tro xám kịt, nhẹ nhõm làm sao.
Trời cũng đã dừng mưa, những tia nắng ban mai bắt đầu len lói vào căn phòng từ ô cửa sổ.
Nắng chiếu thẳng vào bức tranh "Nụ hôn của Judas".
"Thật trùng hợp làm sao." Hắn khẽ thì thào.
***
Note:
- "bé đường" ( Sugar baby): Thường được biết đến như một người trẻ chấp nhận ở trong một mối quan hệ với người lớn tuổi hơn để được nhận tiền mặt hay chu cấp từ những người đó.
- Lấy cảm hứng từ bức tranh "Kiss of Judas"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro