NỤ HÔN CỦA GIÓ - ChocoLAte
- Này, sao cậu cứ đi theo tôi thế hả?
Lan Vy quay ngoắt lại, hướng đôi mắt tinh anh của mình nhìn chằm chằm vào cậu con trai đội mũ xanh dương đang đủng đỉnh tay đút túi quần đi sau mình. Lâm Phong giương to đôi mắt, giả vờ chỉ tay vào mình.
- Cậu đang nói tôi đấy hả?
Gương mặt đẹp trai của cậu giờ được thay thế bằng bộ mặt đáng yêu không thể tả được, cộng thêm đôi kính trắng lại càng thư sinh nho nhã. Suốt từ nãy đến giờ quãng đường vắng này chỉ có một cậu thanh niên cặp vắt trái vai đi sau cô bé mặc bộ áo dài trắng thướt tha.
- Không nói cậu thì nói ai. Cậu xem quãng đường này còn ai ngoài tôi và cậu không?
Lâm Phong tỉnh bơ, con gái chuyên Anh mà ăn nói cũng sắc lẹm gớm!
- Tôi nào có đi theo cậu.
Phong ngó lơ, nhìn xung quanh chẳng thèm để ý đến gương mặt vô cùng khó hiểu của cô bạn gái Lan Vy.
- Vậy mà từ lúc ra khỏi cổng trường đến giờ cậu toàn đi theo tôi. Thế không là theo dõi thì là gì?
Lan Vy khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Phong dò xét. Cậu nhóc vẫn mải mê "ngắm cảnh" xung quanh. Nói là thế chứ thật ra Phong chỉ giả vờ ngắm cảnh thôi. Cậu vẫn để ý đến từng nét mặt của Lan Vy.
- Vậy bằng chứng, chứng cớ đâu? Đừng buộc tội tôi vô cớ nhé!
Lâm Phong nhìn Lan Vy cười. Gương mặt Lan Vy bỗng chốc đỏ bừng lên. Này, tên con trai lớp chuyên Toán như cậu định thi Luật đấy à? Cách nói chuyện rõ ràng và thông minh của Lâm Phong không phải là điều khiến Lan Vy đỏ mặt mà là nụ cười của cậu ấy. Hình như nó tỏa nắng một góc đường giữa 2 hàng cây lá cao vút.
Gió nhè nhẹ bay đủ lay vài cành lá cũng đủ để làm mái tóc dài của Lan Vy khẽ bồng bềnh.
Lâm Phong lặng người một chút trước hình ảnh người con gái dịu dàng xinh đẹp trong tà áo dài trắng giữa khung cảnh thiên nhiên mơ mộng. Lan Vy đành hậm hực lên tiếng.
- Được rồi, vậy cậu đi đường nào?
- Uhmm... Đi thẳng thôi..
Phong bối rối.
Lan Vy cười ranh mãnh.
- Vậy thì bye cậu nhé, tôi phải rẽ sang hướng này rồi.
Nói đoạn, Lan Vy vẫy vẫy tay, cố ý trêu tức Lâm Phong, rẽ sang lối rẽ bên phải.
- Này, cậu không định về nhà à? Nhà cậu đi lối này mà.
Lâm Phong lúng túng chỉ tay về hướng thẳng.
Lan Vy khẽ nhếch mép cười. Đúng là tên ngốc!
- Á à, cậu theo dõi tôi nên mới biết nhà tôi đi hướng này chứ! Đúng không?
Bấy giờ Phong mới thấy mình thật ngốc. Mới đó đã lộ tẩy hết rồi. Lan Vy quả là thông minh.
- Tôi đi theo cậu.
Lâm Phong nhìn thẳng vào đôi mắt Lan Vy. Ánh mắt cậu chứa niềm yêu thương sâu sắc. Mặt Vy đỏ bừng lên, còn hơn vừa nãy. Cô lúng túng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Gió vẫn lay lá cây nhè nhẹ. Không khí im lặng đến nỗ nghe cả được tiếng thở của hai nhịp đập.
- TÔI THÍCH CẬU!
Con trai chuyên toán vốn thẳng thắn như thế. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Lan Vy, để ý từng biểu trên nét mặt của Lan Vy. Cô ấy đang đỏ mặt và lúng túng rõ rệt.
Tim của Lan Vy đã lệch khỏi quỹ đạo mà nó vốn rất đều đặn. Sao lại có cảm giác ngại ngùng và bối rối đến thế nhỉ? Cô bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc, tay áp vào má cho nó đỡ nóng bừng lên.
Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau 5m mà cứ như đứng cạnh nhau 1m, mặt đối mặt.
- Hey, What did you say? Speak again. (Này, cậu nói cái gì vậy? Nói lại thử xem!)
Lan Vy lấy lại được sự tự tin của mình. Cái tính lúc nào cũng tiếng Anh, ăn tiếng Anh, ngủ với tiếng Anh của dân lớp chuyên Anh lại trỗi dậy.
Lâm Phong lúng túng. Quả thật với Toán thì cậu có thể đứng nhất lớp nhưng môn tiếng Anh là nỗi kinh hoàng đối với cậu. Cậu không thế nào kiên nhẫn nhìn dãy chữ loằng ngoằng đó được.
Lan Vy cười đắc ý. Tên lớp trưởng lớp Toán này cô biết rõ mà. Môn nào cũng giỏi trừ môn Anh sở trường của cô. Cậu ta có thể giải hàng trang toán trong 1 giờ nhưng lại không thể học được nổi 3 từ tiếng anh.
- Cậu nói tiếng Việt đi. Ngôn ngữ mẹ đẻ là tuyệt diệu nhất mà!
Lâm Phong cười trừ, lần đầu tiên cậu thấy xấu hổ như vậy. Thật không ngờ, đường đường là một lớp trưởng lớp chuyên Toán, người lúc nào cũng năng động và được khá nhiều girl thầm thương trộm nhớ mà bây giờ lại phủ phục hoàn toàn dưới chân cô lớp phó học tập lớp chuyên Anh. Theo như cách nói của tập đoàn quỷ sứ chuyên Toán thì ĐIỀU NÀY LÀ NHỤC NHÃ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC. Theo chúng nó - cái lớp mà toàn con trai "dương thịnh âm suy" thì con trai là chúa tể rừng xanh (mình đầy lông lá) và nhất nhất định không được phép thua con gái.
Lâm Phong rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh 36 thằng con trai - đứa thì kéo chân, đứa thì kéo tay - những đứa còn lại sẽ nhảy bổ lên kẻ xấu số cho bẹp dí vì tội làm sỉ nhục danh dự "Quốc Gia".Thế thì đời đi tong còn gì.
................
Lan Vy tháo bỏ đôi hài, lười biếng quăng cả người mình vào chiếc giường êm. Trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng ai đó "TÔI THÍCH CẬU".
Trời ơi, hai má lại đỏ ửng lên nữa rồi. Lâm Phong đúng là tên ngốc.
Lan Vy cười tủm tỉm, hai tay áp lên má. Ấm quá!
"Oái" cô chạy vội ra gương.
- Sao má mình lại đỏ thế này? Nhỡ Lâm Phong biết thì sao.....
...................
Đã mấy ngày rồi mà Lan Vy không gặp Lâm Phong. Cậu ta biến đi đâu mất rồi chứ? Chào cờ cũng không lên báo cáo, đúng là lớp trưởng vô trách nhiệm. Giờ ngoại khóa cũng không thèm có mặt. Thật vô ý thức.
Trong đầu cô thầm mắng kẻ vô trách nhiệm đó rồi ngồi bệt xuống ghế đá.
Cách đó không xa là thư viện trường. Một cậu con trai day day đôi mắt đã hơi nhức vì hoạt động quá công suất. Tập sách dầy bên cạnh như thúc giục, ép buộc cậu.
"Lan Vy, cậu hãy chờ đấy!" - Lời tuyên bố vừa như lời hứa hẹn nhưng cũng như lời thách thức.
....
Vào phòng nhóm ngoại khóa rồi mà Lan Vy vẫn không thể chú tâm. Cô như lờ đi tất cả mọi thứ. Phải chăng vì ai đó mà cô lỡ mất nhịp sống hàng ngày. Lan Vy hay cười, hồn nhiên, năng động đâu mất rồi? Hình ảnh Lan Vy thẫn thờ, trầm lặng sao mà xa lạ đến thế. Hay là cô đã quen có ai đó bên cạnh, nhìn theo và ủng hộ? Lan Vy khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những ý nghĩ ngốc nghếch ấy.
Mình phải là mình. I am Lan Vy!!!!!!!!!!!!!!!! Cô tự khích lệ cho bản thân!
- E hèm, (Tiếng chị trưởng nhóm cất lên) Hôm nay đến tiết mục của ai nhỉ?
Chị đảo mắt một lượt quanh phòng.
-Em - Lan Vy cười tươi. - Hôm nay em sẽ hát ạ.
Cả phòng vỗ tay thích thú. Cây văn nghệ của nhóm đây rồi.
Lan Vy rời khỏi chỗ, bước lên bục, cất giọng hát.
Mọi người chăm chú lắng nghe. Bên ngoài cửa, có người nào đó đến muộn, đứng mỉm cười.
...........
- Hôm nay cậu hát rất hay.
Lan Vy giật mình quay lại. Muốn mỉm cười nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng khi nhìn thấy cậu ấy.
- Vậy à? Đến giờ cậu mới biết sao?
Lâm Phong khẽ nhếch mép. Cậu vẫn cứng cỏi quá!
- Ừ, giờ tôi mới biết. Hay cậu hát bài nữa xem tôi đánh giá có đúng không nào.
- Mơ đi. Tôi mà thèm hát cho cậu nghe á.
Lan Vy bỉu môi, ngoảnh mặt đi. À, lại đoạn đường này, mấy ngày trước....
- Cậu bắt tôi phải nói chuyện bằng tiếng anh với cậu đúng không?
- Ừ, - Lan Vy thách thức. Làm sao cậu nói được cơ chứ!
Lâm Phong bước đến, tiến sát lại chỗ Lan Vy. Lan Vy lùi lại.
- Này, này, cậu định làm gì đấy hả?
Lâm Phong khẽ cười.
-Chỉ cần nói tiếng anh thôi đúng không?
-Ừ.
-Suốt mấy ngày qua tôi đã chăm chỉ học tiếng anh đấy! Vốn từ vựng cũng khá rồi.
-..........
- Chà, giờ tôi mới biết thư viện mình nhiều sách học tiếng anh thật. Mà toàn quyển dày thôi.
-..............
- Tôi đã rất thông minh khi lựa chọn những quyển cơ bản nhất. Đúng không?
-.............
-Tôi nghĩ tôi có thể nói chuyện bằng tiếng anh với cậu như cậu mong muốn rồi đấy!
-.........
Lan Vy hơi bất ngờ, im lặng nghe Lâm Phong nói. Thì ra mấy ngày qua cô không gặp được cậu là do cậu dành thời gian học tiếng anh ư?
Lâm Phong tiến lên bước nữa. Lần này Lan Vy không lùi lại nữa. Hai người mặt đối mặt với nhau.
- Chỉ 3 từ thôi. Thế cũng là nói đúng không?
-.........
- I LIKE YOU!
-.........
Lan Vy nín lặng. Tim đã chệch khỏi quỹ đạo từ bao giờ.
- Tôi thích cậu. Tiếng mẹ đẻ là tuyệt diệu nhất mà. Đúng không?
Lan Vy nói rồi cười rạng rỡ.
Gió lại thổi nhè nhẹ. Mái tóc Lan Vy khẽ bay bay.
Gió khẽ hôn lên má Lan Vy đỏ ửng............
P/s: Tình yêu đầu tuổi học trò bao giờ cũng ngây thơ và hồn nhiên như thế đấy. Nhưng điều quan trọng nhất là phải chú tâm vào học hành vì con đường học quyết định lớn đến tương lai của chúng ta. Hãy cùng giúp nhau học tập tốt nhé. Giống như Phong vì VY mà có thể bỏ nhiều thời gian để học Tiếng Anh - cái môn mà cậu chúa ghét!
- ChocoLAte -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro