C2. Chàng trai năm ấy!
Đường sóc, chiếc xe đi nhanh khiến những đứa trẻ tỉnh dậy. Rose thấy xung quanh mình toàn là bóng tối, có một vài giọng nói nháo nhác : "đây là đâu?", "sao tối vậy?", "cứu con với",... chúng khóc và hét toáng lên. Còn Rose thì khác cô bé cứng cỏi, không khóc vì cô còn trải qua những thứ kinh khủng hơn như thế này. Được bình yên, không bị đánh đập, không bị chửi bới, bóng tối đã che lấp đi hết những khuôn mặt tang thương.
-Rose: Các bạn đừng sợ chúng ta sẽ chốn thoát ra khỏi đây! sẽ có cách thôi. Các bạn đừng khóc nữa.
- Nhưng tôi sợ bóng tối, tôi sợ lắm!
- Rose: Bạn đừng sợ, có rất nhiều người ở đây! Tôi sẽ bảo vệ bạn, chúng ta hãy đợi nghe thấy tiếng ồn ào rồi mới có thể chốn thoát. Vì tôi nghĩ, đây là đường rừng, hãy đợi xe đi đến chốn đông người. Nào ghé tai vào đây chúng ta cùng bàn kế hoạch, lúc này yếu đuối thì để cho ai xem, khi nào chốn thoát ra được thì hãy khóc.
Những đứa trẻ chắc hẳn chúng đã có một kế hoạch hoàn hảo để chay trốn được khói những con người độc ác này. Ở trong thùng xe ấy, có một cậu bé chưa lên tiếng, ngồi im một góc và lắng nghe mọi thứ. Lắng nghe giọng nói, trong vắt của Rose cậu đã cảm thấy có cảm mến với bé con này. Giọng thì trẻ con, nhưng câu từ nói ra thì lại như một người trưởng thành vậy!Thật thú vị "để xem bé con có thể giúp những đứa trẻ này trốn thoát hay không?"
Đúng là sau một khoảng thời gian khá dài thì, bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài.
-Rose: Dậy đi đến giờ chiến đấu rồi. Các bạn dậy thôi! Rồi vỗ từng đứa dậy. Vô tình cô vỗ phải tóc của cậu, một bàn tay ấm nắm chặt lấy tay cô bé. Rose giật mình ( chẳng nhẽ lại có một tên to xác bị bắt hay sao?- thầm nghĩ vậy) cô nói: "Xin! buông tay tôi ra" đã có rất nhiều sự khả nghi lóe lên : anh ta là ai? chắc chắn là hơn mình nhiều tuổi, bàn khá to rất thon và mịn? chẳng nhẽ là người của bọn xấu? nhưng nếu xấu sao lại xuất hiện ở đây?.....
Nhưng thôi dẹp qua một bên, giờ phải chốn thoát cái đã. Cô bé và những đứa trẻ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Một đứa trẻ hét lên: "Cháu đau bụng quá! Có ai không? Cho cháu ra ngoài!" Rồi những đứa trẻ khác vỗ vào thùng xe tạo ra những tiếng kêu để người bên ngoài có thể nghe thấy! Một lúc thì chiếc xe dừng lại, cánh cửa sắt mở tung ra, ánh sáng buổi chiều tối ập vào thùng xe. Vừa mở ra thì bị đứa trẻ lao thẳng vào mặt, người đàn ông bắt đầu chao đảo thì những đứa trẻ khác nhảy ra khỏi chiếc thùng xe ấy, chạy đi tứ phía. Nhưng Rose phát hiện ra đây rừng núi, đã đi qua đoạn có người rồi. Những đứa trẻ sẽ làm sao đây? Chúng sẽ không thể tìm được đường ra, đang suy nghĩ thì cánh cửa đóng lại. Rose chưa kịp ra, cô còn trong đó, cố đẩy cánh cửa nhưng không được. Cô hét lên: "thả tôi ra, thả tôi ra" thì giọng nói khàn khàn vang lên "bé con yên tâm, bọn trẻ sẽ không sao và em cũng như vây!".
Tiếng chửi bới cãi cọ giữa hai người đàn ông vang lên:
-"Sao không tìm lũ trẻ chúng không thể chạy xa, nhất là trong rừng sao có thể chạy thoát?"
-"Chúng làm ồn, chắc chắn bọn cớm sẽ chú ý đến chúng ta. Không đi mau bọn chúng đánh hơi được sẽ tóm sống, nhưng tao đang thắc mắc tại sao lũ trẻ con lại tỉnh nhanh đến như vậy? Chẳng phải những lần khác khi đến nơi giao hàng xong, chúng vẫn ngủ hay sao?"
- "Ừ, tao cũng thấy kì lạ"
Chiếc xe bỗng phanh gấp, nghe có tiếng nói rất nhẹ rồi cánh cửa mở ra. Lại được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa Rose thật sự vui mừng. Tên đó bước đi nhẹ nhàng rồi nhảy xuống đất. Đứng lên quay người lại chìa tay ra nói với Rose: "Cầm tay anh, anh đỡ em xuống". Rose bước ra, cầm lấy tay cậu, bàn tay ấm đó sao nó bình yên đến vậy! Nhưng thật bất ngờ, những người áo đen cúi đầu: "Xin lỗi cậu chủ" và trong đó có cả tên lái xe. Vậy là sao? Chẳng lẽ là những người xấu! Có âm mưu. Mình sẽ không bị bắt lần nữa đâu! Những suy nghĩ khiến Rose căng thẳng, cô bé đang nghĩ cách chốn thoát khỏi những người này (Có lẽ chiếc xe chỉ mới bắt đầu vào rừng được một đoạn, bây giờ chốn vẫn sẽ thoát) cô lẻn đi khi chúng đang nói chuyện cùng nhau. Chạy được một đoạn thì, bị một bàn tay kéo lại theo phản xạ cô rút chiếc kim đâm vào tay người đó. Cậu lùi lại một bước, ôm tay về phía mình. Còn Rose tiếp tục chạy, cậu cũng không bỏ cuộc tiếp tục đuổi. Trong thâm tâm nghĩ còn bé vậy mà chạy nhanh như thỏ, nếu để ta bắt được chắc chắn sẽ rất thú vị. Mải miết suy nghĩ, có ba đường rẽ mà đường rừng cây cối dậm um, không biết đã nú đâu rồi....
Cô đã lấp sau gốc cây to cạnh đó, vì cô mặc quần áo màu đen sậm, người lại nhỏ nên không dễ phát hiện ra. Nghe loáng thoáng những tên đuổi theo sau người con trai ấy gọi: "Giã thiếu chủ, cậu đâu rồi". Có lẽ là gọi anh ta!! Nhưng không sao mình thoát rồi, đang nghĩ bỗng cô hắt xì một cái thật mạnh. Một tên đứng gần đó, hét lên: "bên này" chỉ vào gốc cây. Tiến gần sát tới nơi thì...... lại có tiếng hét của một ai đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro