Chapter 6 [1]: Linh Hồn Của Nó
Du không phải là một người rảnh rỗi. Buổi sáng cậu học ở giảng đường. Buổi chiều cậu làm những việc linh tinh: ôm máy ảnh đi rong ruổi các phố, hoặc mở laptop chỉnh sửa ảnh, hoặc ngồi tỉ mẩn cắt, ghép, tô, vẽ hàng giờ bên đống dụng cụ và nguyên liệu làm đồ handmade. Buổi tối cậu đi làm thêm ở một nhà hàng nào đấy. Thời gian nó gặp Du cũng không nhiều, nhưng không vì thế mà tình cảm của nó với Du bị ảnh hưởng, ngược lại, nó cảm thấy nó có một thứ cảm xúc kỳ lạ đối với chàng trai này, càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức nó không biết gọi tên.
Đó không phải là thứ tình cảm biết ơn khi cậu ta đã kỳ công khôi phục lại bộ dáng cho nó, thậm chí còn đẹp lộng lẫy hơn lúc ban đầu. Để làm được điều đó, cậu ta đã mất gần một tháng để tô vẽ lại khuôn mặt đã bị trầy xước cho nó; đo, tìm vải và may lại một bộ kimono khác với kích thước giống hệt bộ áo đã bị xé rách, rồi chỉnh trang lại các chi tiết nhỏ khác, một điều không hề dễ dàng gì với một cậu con trai - dù người đó có hoa tay như Du. Khi nhìn thấy những vết phỏng vì keo dán sắt, những ngón tay bị thương vì dao rọc giấy cắt trúng, phải dán băng keo cá nhân, nó chỉ biết nghẹn ngào.
Đó không phải là sự đồng cảm khi một lần hiếm hoi nhìn cậu khóc. Đêm ấy trời có trăng, những mảnh trăng vàng rơi vỡ qua cửa sổ, đọng lại trên người cậu, đọng lại trên cả những giọt nước mắt im lặng lăn trên má. Du khóc, không nức nở, không ồn ào, chỉ ngồi một góc và chảy nước mắt. Đấy là lần đầu tiên nó nhận ra con người luôn vui vẻ và mỉm cười ấy hóa ra cũng có lúc khổ đau. Nó không biết vì sao Du khóc, và cũng mãi mãi không bao giờ có cơ hội biết được điều đó.
Đó không phải là sự vui sướng dâng trào khi cậu ta mang nó ra khỏi nhà, đến những nơi rất đẹp mà nó lần đầu được thấy: những bãi cỏ non xanh mơn mởn, bầu trời với nhiều mây trắng xốp, con đường với những lá vàng liên tục bay bay, những bờ tường rêu phong loang lổ - những thứ vô cùng mới lạ với một con búp bê. Cậu ta chụp nó, với đủ tạo hình mà cậu ta có thể nghĩ ra. Hôm ấy nó rất vui vì biết mình có ý nghĩa với một ai đó.
Nó biết nó đẹp, đó là vì Du thường hay ngắm nó một cách mê say và nói rằng nó thật hoàn mỹ. Cô chủ trước kia cũng nó là con búp bê xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy. Nhưng nếu nó muốn nhìn thấy mình thì nó phải đi soi gương, nhưng một con búp bê thì không thể soi gương được, trừ khi may mắn tấm gương được đặt đối diện với nó. Nhưng phòng của Du thì làm gì có gương, do đó từ sau khi được Du chỉnh trang nhan sắc, nó vẫn chưa tận mắt nhìn thấy mình như thế nào. Bởi thế, khi nhìn thấy những tấm ảnh trong máy tính của cậu ta, nó sửng sốt không tin đó là mình.
Làn da trắng như tuyết không hề có một chút tỳ vết làm nổi bật đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười nửa tinh nghịch nửa ranh mãnh. Mái tóc được vấn theo kiểu truyền thống, đen nhánh mượt mà, được gắn vài cây trâm nhỏ tý. Bộ áo kimono bằng lụa được cắt may khéo léo, thắt lại bằng một cái đai lưng to bản với đầy đủ mọi hoa văn tinh xảo. Tay nó còn cầm thêm một cây dù, thứ không hề có trước đây. Nếu không phải là người am hiểu về văn hóa Nhật Bản thì sẽ không thể làm ra được những chi tiết chính xác đến từng chiếc guốc gỗ mà nó đang mang . Cứ như thể nó là nàng công chúa bước ra từ triều đại Edo, được thu nhỏ và cô đọng với đủ mọi kiêu sa và tinh túy của văn hóa Nhật Bản. Cảnh vật ở những nơi buổi chiều Du và nó đi trở thành phông nền tuyệt đẹp nổi bật nhân vật chính là nó.
Nó ngẩn người vì vẻ đẹp của chính mình, tự hỏi vì bản thân mình thực sự đẹp như thế hay vì Du chụp hình quá chuyên nghiệp. Cậu ta đã từng vài lần đoạt giải trong các cuộc thi ảnh và thực sự có tài năng trong lĩnh vực này. Cậu có thể ôm chiếc máy ảnh đã cũ của mình chụp hình hàng giờ mà không biết chán. Nếu nói một nhiếp ảnh gia tài năng là người nắm bắt được cái hồn của cảnh vật, thì Du là một người như thế. Nó cảm thán khi nhìn thấy tấm ảnh của mình trong máy. Nét nổi bật nhất của nó, chính là đôi mắt, mà những tấm ảnh của Du, nhìn thế nào cũng giống như chụp một con búp bê có linh hồn, đôi mắt trong tấm ảnh, cứ như đôi mắt của một thực thể sống.
Du chỉnh sửa hình ảnh của mình vừa chụp, vui vẻ thấy rõ. Bỗng dưng cậu ta quay lại nhìn nó một chút, rồi lại nhìn vào tấm hình trong máy tính, tự lầm bầm:
"Đôi lúc, tao có cảm giác như mày thực sự đang tồn tại vậy."
Nó giật thót. Nếu cậu ta biết rằng con búp bê mà cậu vẫn giữ trong nhà thật sự có linh hồn, hàng ngày vẫn quan sát mọi thứ cậu làm, thì cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào? Nó biết có nhiều con người sợ hãi búp bê, đánh đồng búp bê với những thứ ma quỷ, xui xẻo và trù ếm. Mà nó, một con búp bê với linh hồn không biết vì sao tồn tại, chẳng phải cũng là thứ tương tự hay sao?
Nó nửa sợ hãi, nửa chờ mong phản ứng của cậu ta. Nó sợ hãi sẽ bị vứt bỏ, nhưng một phần khác, nó có một niềm tin, mong manh và vô căn cứ, rằng Du sẽ không làm thế. Du của nó, sẽ không làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro