Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lãnh Tuyết Nhi

Ngày 14-2-2018, ở trong một cô nhi viện nọ có một cô bé tóc vàng với đôi mắt màu xanh lục bảo rất hiếm người có đang bị một đám trẻ con bắt nạt. Phải! Đó chính là Lãnh Tuyết Nhi. Bọn chúng lúc nào cũng chửi rủa nó, đánh đập nó. Bỗng nhiên từ xa có một cậu bé chạy đến ngăn chúng lại, mặc dù chảy máu rất nhiều nhưng cậu cố gắng đuổi hết bọn chúng đi. Tuyết Nhi rất cảm kích cậu nên nó đã tặng cho cậu một cái bông đeo tai của nó. Cậu cũng rất ngạc nhiên vì một phần nó rất đẹp và cũng vì nó tặng cậu cái bông tai này. Cậu cười tươi cảm ơn nó rồi chạy đi mất.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi đứng cạnh nó. Cậu nghĩ:' Chết cha quên hỏi tên người ta mất tiêu rồi, mình đãng trí thật'. Cậu rất mong mình có thể gặp lại được cô bé ấy.
Anh trai nó chạy tới, anh đã chứng kiến hết sự việc vừa rồi và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó vui như vậy. Hiếm thấy à nha~~
Còn về phía nó, nó đang rất vui nha. Bình thường nó chỉ im lặng và ngồi vào một góc nào đó nhưng hôm nay nó lại tung tăng ca hát thế kia. Đã vậy còn cười nữa chứ. Ai nấy đều rất sốc, ngay cả đám trẻ hồi nãy uýnh nó cũng hồn bay phách lạc. Vì sao ư? Đương nhiên là vì nó cười quá đẹp rồi. Hàm răng đều đến từng mi li mét, trắng tinh kèm theo cái răng khểnh. Mái tóc vàng dài cứ bay bồng bềnh theo gió, lại còn mặc thêm chiếc váy màu trắng nữa chứ. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một thiên thần.
Một hôm, nó phát hiện sau cô nhi viện có một vườn hoa. Ở đây có rất nhiều loài hoa, hoa nào cũng thơm và sặc sỡ. Nó để ý thấy ở góc vườn có vài chậu màu tím, nó chạy lại thì ngửi được một mùi hương tuy hơi nồng nhưng rất thơm. Nó đang mải mê ngắm mà không biết có đứng đằng sau mình.
- Cậu thích hoa này sao?
Chợt nghe tiếng nói ở đằng sau, nó giật mình quay đầu lại thì thấy cậu đang đứng chù vù ở đó. Hồi nãy đi dạo quanh cô nhi viện cậu cũng tình cờ phát hiện được nơi này. Cậu đi vào ngắm hoa thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang khom người ngửi mùi hoa. Ông mặt trời chiếu những tia nắng vàng xuống tạo thành một quang cảnh hết sức đẹp đẽ, cậu không ngờ nó lại đẹp đến như thế, có khi hoa còn chẳng đẹp bằng nó. Cậu đơ hết 5 giây rồi chạy về phía nó.
- Ừ..m..Tớ....ng..h..ĩ...v..ậy. Nó đỏ mặt ấp úng trả lời.
Cậu phì cười. Cô bé này đáng yêu quá mức cho phép rồi.
- Thế cậu biết hoa này tên gì không?
- Kh..ô..ng...tớ...kh..ông...bi...ết
- Được rồi để tớ nói cho cậu. Hoa này là hoa oải hương.
- Oải hương sao?
- Ừm, đúng vậy.
Cậu vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp đã reng. Cậu liền bứt một cành hoa oải hương.
- Tặng cho cậu đó. Cậu cười tươi nói.
- Tại sao cậu lại tặng tớ?
- Hmm.... Tớ tặng cậu là vì cậu là bạn tớ.
- Thôi tớ đi trước nhá. Tạm biệt cậu.
- Ừm cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
Tiếng cậu nhỏ dần rồi tất cả trở nên im lặng như cũ. Và lí do nó thích hoa oải hương bắt đầu từ đây.
------------------Tua nhanh--------------
Vào một buổi sáng đẹp trời......
- Nè cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không? Tớ chơi với cậu lâu rồi nhưng tớ vẫn chưa biết tên.
- À, tớ là Nhi. Lãnh Tuyết Nhi.
- Còn tớ là Thiên. Vũ Hắc Thiên.
" Tên của cậu ấy đẹp thật" cả hai cùng nghĩ.
Hôm sau, nó không thấy cậu đâu cả. Nó đi tìm cậu nhưng vẫn không thấy, tình cờ đi ngang qua một căn phòng, nó nghe được rằng cậu đã được một gia đình nhận nuôi. Nó buồn lắm, nó không còn được gặp cậu nữa, không còn thấy được khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, không được cậu bảo vệ hay làm những trò đùa chỉ để khiến nó cười. Nó khóc, những giọt nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Anh nó thấy thế liền đến bên cạnh an ủi.
- Được rồi đừng khóc nữa. Em vẫn còn anh mà.
- Hức.... hức.... hức....
- Nín đi anh thương. Em khóc nhìn xấu lắm.
Nó nghe thế càng khóc to hơn ( anh dỗ kiểu gì kì vậy -.-)
- Thôi thôi anh xin lỗi, cho anh rút lại lời hồi nãy. Bây giờ anh mua kẹo cho em ăn nha.
Thế là nó nín khóc ngay ( dễ dụ vl). Anh bó tay với nó luôn -.-.
Chiều hôm sau, hai anh em nó được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nghe nói vì phu nhân nhà này ko sinh con được nên mới đi đến đây để nhận nuôi.
- Chào cháu, cháu tên là gì nào? Tiếng bà phu nhân vang lên.
Nó khẽ đánh giá:" Oa, bà ấy nhìn trẻ thật".
- Dạ, cháu tên là Lãnh Tuyết Nhi. Còn anh trai cháu tên là Kỳ Thiên Long.
- Bác xin tự giới thiệu bác tên là Diệp Mộc Lan. Chồng bác là Song Thiên Lãnh. Từ bây giờ hai đứa sẽ về nhà chúng ta ở nhé.
- Dạ vâng. Cả hai đồng thanh trả lời.
- Ừ hai đứa ngoan lắm. Bây giờ thì chúng ta đi thôi.
Sau khi thu dọn xong thì cả bốn người lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro