Chương 9
Trời chiều âm u không có lấy một mảng nắng. Áp thấp nhiệt đới nên mưa cứ rơi thình lình. Gió lồng lộng thối. Vài cánh chim đen bay rải rác giữa nền trời xa xăm.
Khanh đứng tựa vào lan can tầng bốn thuộc khu nhà thí nghiệm sáu tầng, phóng tầm mắt ra chân trời, điềm tĩnh ngắm nhìn quang cảnh thành phố trước khi cơn mưa đến.
Được một lúc thì Khanh quay người lại, đi về phía cái bàn trực đặt dọc hành lang.
Hôm nay, đến phiên cô trực phòng thí nghiệm Lý.
Và trùng hợp là, sau vài lượt đổi phiên đột xuất thì người cuối cùng trực chung với Khanh trong chiều nay, lại là Ly.
Sau khi dọn dẹp phòng và bày biện đồ thực hành xong, lớp 12 ùa vào, hai cô gái đi ra. Ly ngồi xuống ghế, nghiên cứu bàn cờ trước mặt; còn Khanh đi rửa tay rồi thẫn thờ đứng hóng gió trời, được một lát mới quay trở lại bàn.
"Vết thương của cậu… vẫn chưa lành sao?"
Có vẻ phải do dự rất lâu Ly mới đủ dũng khí cất tiếng. Từ hôm va vào nhau đến giờ Ly chỉ dám dõi nhìn Khanh từ xa. Thái độ lạnh lùng của Khanh lúc ở phòng y tế đã khiến Ly có đôi chút e ngại.
"À… Cũng sắp tháo chỉ rồi."
Khanh vô thức sờ miếng băng bên trán. Tuy người đó đã biết chuyện, nhưng Khanh không muốn phải quấn băng quanh đầu, rất gây chú ý. Thay vào đó, cô dùng băng keo vải, dán đại khái vào chỗ vết thương rồi phủ tóc mái xuống, giấu đi. Dạo này cũng chẳng còn mấy ai để ý chỗ trán nữa.
"Hả? Sao lại thế? Vết thương nặng đến mức phải khâu ư?!"
Không hề biết về sự cố trên xe buýt, Ly hoảng hốt bật dậy, khuôn ngực bự vô ý thúc vào bàn làm đổ vài quân cờ đang đi.
Khanh hơi chồm tới xếp cờ lại đoạn nhắc:
"Nhỏ tiếng thôi. Bên trong đang học đấy."
"Nhưng… đến mức phải khâu sao?"
Ly căng thẳng hỏi, mắt dán vào miếng băng trên trán Khanh. Gương mặt Ly mỗi lúc một chìm trong cảm giác tội lỗi. Thấy vậy, Khanh liền gạt đi.
"Không. Không liên quan đến cậu. Lúc về… ừm, tôi vấp trên xe buýt nên vết thương mới bị nặng thêm."
Khanh giảm nhẹ sự thật một chút. Cũng may Ly tin lời. Cô bạn thở phào rồi bỗng nhìn bàn cờ, kêu lên kinh ngạc: "A!"
"Không đúng vị trí sao?" Khanh cũng giật mình theo. Dõi nhìn những quân cờ mới xếp, giọng cô có chút không phục. "Tôi nghĩ… mình nhớ đúng mà."
"Không!" Ly vội lắc đầu, giọng hồ hởi nói. "Không sai chút nào! Chỉ là… cậu đã đi thêm một nước đúng không? Vua đen từ e7 lên e6. Sao tớ lại không nghĩ ra chứ!"
Thế trận ban đầu trước khi Ly làm đổ cờ là Vua trắng ở c6, Vua đen ở e7. Xe trắng ở d4, Xe đen ở b1, còn Tốt trắng ở b7. Nước đi Khanh đã thêm vào chính là chuyển Vua đen lên e6.
"Nếu Vua đen lên e6, chỉ cần dụ Xe trắng mắc bẫy lên d5. Xe đen chớp cơ hội nhảy lên b7, tiêu diệt Tốt phong cấp… ngay lập tức đen có thể thủ hòa! Tuyệt quá!!!"
Ly di chuyển lần lượt các quân cờ với sự tập trung cao độ, sau đó phấn khích reo lên:
"Khanh, cậu tài quá đi! Sao lại có thể nghĩ ra nước đi hay như thế!!! Tớ suy nghĩ suốt hai hôm rồi mà vẫn không tìm được cách thủ hòa cho đen. Tàn cuộc Xe Tốt chống Xe thật sự bất lợi cho đen quá đi!"
Tàn cuộc Xe Tốt chống Xe là thế cờ mà một bên có một Xe và một Tốt, trong khi bên còn lại, ở thế yếu hơn, chỉ còn một Xe. Loại tàn cuộc Xe và Tốt này xảy ra khá thường xuyên trong cờ vua, có khoảng 8 đến 10% tổng số ván đấu dẫn về dạng cờ này.
"Cậu biết không, bài xét tuyển câu lạc bộ đưa ra là làm cách nào để đen không bại. Với thế cờ này, chiến thắng gần như đã về phe trắng nên muốn đảo ngược tình thế… tớ nghĩ, yêu cầu này thật là khó khăn."
Bàn về cờ vua, không dưng người trầm lặng như Ly bỗng hoạt bát lên. Cô vui vẻ nói cười trông như một người hoàn toàn khác.
Cờ vua có thể thay đổi người ta đến thế sao?
Cảm xúc về cờ của Ly chân thật hơn nhiều so với sự hời hợt, đầy thực dụng của đám Yến, Vân, Nhi. Khanh đánh giá cao sự khác biệt đó, nhưng cũng không khỏi đặt ra sự nghi ngờ.
Cậu thật sự yêu thích cờ thế ư? Hay là… còn có một lý do nào khác?
"Tớ không muốn đen thua."
Ly hối hả chép lại thế cờ trên bàn cờ vào giấy. Giọng cô hơi trầm, chất giọng trở lại như lúc đầu.
"Biết rằng đã chơi cờ thì đương nhiên sẽ có cảnh kẻ thắng người thua, nhưng ngay khi nhìn thấy đen bị dàn xếp yếu thế hơn trắng, tớ chỉ muốn dốc hết sức để giúp đen thủ hòa. Có thể là có cách thắng, nhưng sức cờ của tớ chắc không làm nổi đâu. Vậy mà… đến tận hôm nay mới tìm được cách."
"Hôm xét tuyển cậu làm không tốt sao?"
"Ừm…" Ly rầu rĩ gật đầu. "Chắc tớ sẽ bị xếp vào nhóm Bảy quá!"
"Câu lạc bộ cờ có nhiều nhóm thế à?"
"Đến tám nhóm lận." Ly ngẩng đầu giải thích. "Trong đó, những kỳ thủ xuất sắc nhất thường đại diện trường đi thi đấu đều thuộc nhóm S, còn lại từ Một đến Bảy sẽ được xếp theo năng lực từ trên xuống, và vào mỗi cuối tháng một lần sẽ có một bài kiểm tra để phân lại nhóm."
"Căng thẳng nhỉ?"
Khanh chau mày nói. Nhưng dĩ nhiên thôi. Câu lạc bộ cờ vua đông người là thế, muốn nâng cao chất lượng thì phải gia tăng áp lực và thúc đẩy sự cạnh tranh lẫn nhau, có như vậy mới sản sinh được những tay cờ xuất chúng. Đó cũng là tôn chỉ của câu lạc bộ cờ hơn chục năm qua.
"Nhưng mà, tớ nghĩ… đứng bét cũng không sao cả." Ly đan hai tay trước ngực, thành thật nói. "Nếu vậy, tớ chỉ được phép đi lên thôi."
"Ôi chao, Ngực Bự mà cũng biết triết lý cơ đấy! Tôi cứ tưởng não cậu di chuyển xuống dưới hết rồi chứ!"
Một giọng nam thình lình chen ngang vào cuộc nói chuyện.
Không cần nhìn lên, Khanh cũng nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Thế nên… thay vì nhìn gã trai tên Trực, Khanh lại quay sang Ly. Đôi mắt cô bất chợt sáng lên như vỡ lẽ.
Ra vậy. Hắn, chính là lý do cậu ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro