Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Nhà cậu ở đâu?”

“Đến cuối bến, đi thêm một đoạn nữa.”

“Xa thật. Vậy tôi chở cậu về rồi vòng lại.”

Dự định là vậy. Nhưng mưa ngày một nặng hạt, dần thấm ướt cả tóc, đồng phục của Khanh và Khang.

Hai bên đường lại chẳng có lấy một chỗ trú mưa.

Khanh đành đề xuất: “Đi đường tắt thôi… Cậu tạt qua phía công viên đi, phần giáp biển ấy!”

Khanh giật áo Khang. Chiếc xe đạp điện màu xanh lập tức sang đường, tấp vào vỉa hè công viên gần biển.

Khanh nhảy xuống ngay đoạn hối hả gọi:

“Nhấc xe lên nào! Qua bãi cỏ, xuống hết bậc thang là có đường rồi.”

Khang quay đầu nhìn Khanh như thể xác nhận một lần cuối rồi nhấc đầu xe lên. Khanh ở phía sau cũng phụ một phần. Cả hai hô to “Hai, ba” rồi nhấc xe qua rào chắn – phần khó nhằn nhất.

Dừng lại, nghỉ một hơi.

Sau đó lại hì hục nhấc xe băng qua bãi cỏ, đi một mạch đến đầu cầu thang.

Dừng lại tiếp, thở hồng hộc.

Gió và mưa ác ý táp vào mặt. Khanh gạt đi, đôi mắt dõi nhìn bậc cầu thang bên dưới rồi quay sang Khang, cảnh báo trước:

“Hơi dốc đấy. Giữ chắc tay nhé!”

“Ừm.” Khang đáp.

Và cả hai nhanh chóng lao xuống mười bốn bậc thang với chiếc xe gần bốn chục ký trên tay.

Họ đi thêm một đoạn cát lún. Cuối cùng thì con đường kè bằng bê tông Khanh nhắc đến cũng hiện ra trước mắt.

“Lên nào!”

Khanh và Khang lại nhấc xe lên một lần nữa, đáp gọn lên kè. Con đường kè dài tít tắp liền trải ra hút tầm mắt cả hai. Sóng đánh vào đó tung bọt trắng xóa. Bầu trời đục ngầu thì rỉ rả mưa. Không gian ban trưa nhuộm trong sắc trắng tĩnh lặng, đôi lúc cứ ngỡ, ngay tại đây, thế gian chỉ còn lại mỗi hai người Khanh, Khang.

“Ừm. Sẽ hơi trơn một chút. Nhưng tôi nghĩ bờ kè này đủ rộng để chúng ta chạy nên… chắc ổn. Cơ mà, nếu cảm thấy sắp ngã thì cậu ráng nghiêng sang phải nhé. Ngã sang trái là nguy đấy. Tôi không biết bơi đâu.”

Nói rồi, Khanh trở lên yên xe, giao phó toàn bộ sự an nguy của mình cho cậu bạn mới gặp.

Khang cũng ngồi lên xe, hít thật sâu để giải tỏa căng thẳng rồi rồ ga phóng tới.

Cả hai lao vút đi như viên đạn giữa gió, mưa và những cơn sóng vỗ. Nụ cười vô thức trưng ra trên môi, của Khanh, của Khang, bởi cái hồi hộp vì sợ, mệt lả vì sức nặng của xe, nhưng cũng phấn khích, đầy khoan khoái khi được lao băng băng trên lằn ranh mỏng manh giữa đất, biển và trời.

Chỉ tiếc… khoảnh khắc đẹp đẽ đó thật là ngắn ngủi.

Nhác thấy cổng nhà mình, Khanh lại giật áo Khang.

“Đến rồi! Xuống nào!”

Hai đứa lại hì hục nhấc xe xuống dưới, rồi băng thêm một đoạn đầy cát, trước khi dừng lại trước một cánh cổng xập xệ làm bằng tôn đã gỉ sét quá nửa.

Khanh lao ra trước mở khóa cửa rồi ngoắc tay, bảo: “Vào đi!”

Đúng lúc, cơn mưa trắng xóa phủ lấy hai người.

“Nè…”

Khanh chạy vào phòng lấy cái khăn bông, ném cho Khang cái vèo rồi vội vã chạy ra hiên rút mớ đồ đang phơi, sau đó lại tất tả ngược xuôi rảo quanh khắp nhà, hết hong đồ ẩm thì lại mang thau chậu đi hứng nước mưa ở mấy chỗ dột.

Lúc trở lại nhà trước, đi ngang qua Khang, thấy cậu chỉ đứng tần ngần lau người, cô liền nhắc:

“Cậu lấy sách vở ra, lau khô đi! Cặp của tôi cũng bị nước thấm vào đấy!”

Nói rồi, cô lại thoăn thoắt rời đi. Khang dõi theo cô cho đến khuất tầm mắt rồi kéo khăn xuống quàng lên cổ. Mùi nước xả cậu không biết loại gì nhưng rất thơm, thoang thoảng trong thớ vải, vờn quanh mũi cảm giác rất dễ chịu.

Khang ngẩn ra một chút. Rồi sực nhớ đến lời Khanh dặn, cậu nhấc ba lô, đặt lên cái bàn trà gần đó, kéo khóa, lấy sách vở, dụng cụ ra.

Đúng là… ba lô bị ẩm. Vài cuốn sách đã hơi quăn mép. Còn máy tính thì rin rít một phần.

Khang ưu tiên cuốn sketchbook của mình trước. Cậu cầm nó lên toan lấy vạt áo trắng để lau thì cùi chỏ bỗng lỡ tay huých trúng ba lô khiến nó đổ khỏi bàn, kéo theo biết bao dụng cụ rơi xuống nền gạch đỏ.

Cục tẩy màu đen mà Khang thích nhất rơi xuống gầm bàn. Cậu ngồi quỳ xuống, nghiêng đầu, thò tay vào trong lấy.

“Gì đây?”

Chạm phải thứ gì đó mềm mềm, cậu bèn ghé sát gầm nhìn cho rõ.

Thình lình, dưới gầm bàn tối chợt rực sáng lên hai viên bi tròn xoe màu xanh lục.

Khang giật bắn người, rụt tay lại ngay.

“Mèo à?! Phải mèo không nhỉ?”

Khang mơ hồ đoán rồi lại cúi xuống, xác minh lần nữa bằng cách đưa tay vào.

Lần này, cậu mạnh dạn sờ nắn thứ mềm mềm đó.

“Đúng là mèo rồi!”

Bộ lông mềm mại, ấm áp không lẫn đi đâu được.

“Này, trong nhà có một con mèo…”

Khang quay đầu thông báo cho Khanh. Nhưng ngay khi cậu vừa quay lại, có một “cục lông” to tròn màu cam vàng với những sọc nâu trên thân giống như sư tử bỗng đập vào mắt.

Từ lúc nào, một con mèo khác đã ngay ngắn ngồi xếp bằng trên ba lô của cậu. Đôi mắt nó lim dim, cái đuôi dài gấp khúc ngoe nguẩy thành nhịp, phong thái đĩnh đạc trông chẳng khác gì bậc vương tôn cao quý trong thế giới mèo!

“Ngao…!”

Con mèo vàng ú khẽ gầm gè khi Khang hứng chí chồm tới nhấc nó lên. Rồi mặc kệ đương sự mèo phản đối, cậu cứ thế đứng dậy, giơ “cục bông ú” lên cao quá đầu, miệng bất chợt thốt:

“Vua sư tử!”

Khanh quay lại đúng lúc đó, nhìn thấy liền trêu chọc: “Đáng lẽ cậu phải thêm vào: Lớn lên nó sẽ ăn thịt tụi bây! Như thế mới đúng quy luật, quý ngài Khỉ đầu chó ạ!”

Khang cười. Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vốn thường lãnh đạm.

“Thật ra… tôi luôn muốn làm như thế một lần.”

Cậu thừa nhận, hơi ngại ngùng đặt “cục bông” xuống.

“Không sao. Ở nhà, tôi làm như thế hoài.”

Khanh nói giúp cậu đoạn quay sang, ngoắc tay với “cục bông vàng”. Thấy vậy, con mèo vàng ú liền dỏng cao đuôi, lon ton chạy đến chân cô, cạ đầu nũng nịu.

Khang cũng muốn được như thế.

“Nhà cậu… có nhiều mèo nhỉ?”

Hai con cũng tính là nhiều. Ý Khang là thế.

Khanh cười tự hào:

“Mười mấy con thôi. Còn lại là mèo hàng xóm và đám mèo hoang ở cảng.” Nói rồi, cô gọi “méo meo”. Lập tức cả một đàn mèo từ khắp mọi ngóc ngách trong nhà bỗng ùa ra, quần tụ dưới chân, to nhỏ đều có. Con nào cũng dỏng đuôi lên, tranh nhau kêu gào.

“Theo chị! Có đồ ăn rồi!”

Khanh đi trước. Cả một đàn mèo phải đến hơn chục bao vây quanh chân, chen chúc nhau đi khiến cô suýt ngã.

Khang cũng theo sau vì hiếu kỳ.

Giữa khoảng sân bếp có năm cái khay bánh rỗng đặt sẵn. Khanh ghé bàn bếp lấy cái tô lớn chứa cơm trộn cá rồi đổ vào đó.

Như đã thành lệ, tụi mèo liền chia thành năm phe, xếp tròn quanh khay, vừa cắm đầu ăn vừa rên lên những tiếng kêu phấn khích.

“Hơ… Trông như năm bông hoa nhỉ?”

Khang lặng người thốt lên.

Khanh ngồi giữa đám mèo, quay đầu lên hỏi:

“Mưa lớn lắm. Đằng nào cũng muộn rồi. Cậu ăn mỳ tôm không? Nấu với nước chang chang nên ngọt lắm!”

Chẳng hiểu sao Khang ban nãy nằng nặc đòi về cho bằng được, nhưng giờ cậu lại đồng ý ngay.

“Cũng được.”

Trong khi Khanh đứng lên, múc mỳ vào hai tô, Khang chạy đi lấy sketchbook, hí hoáy vẽ phác mấy bông hoa mèo trước mặt vào trang giấy.

“Nè, ăn đi rồi vẽ.”

Khanh đặt tô mỳ xuống cạnh Khang rồi cũng ngồi xuống bậc thềm gần đó, vừa thổi vừa ăn.

Khang vẫn mải mê vẽ.

Trong lúc ấy, có vài chú mèo đã ăn xong bữa liền tách đàn ngồi liếm móng chân. Thấy thế, Khanh gọi “Bạch Tuyết” rồi ném một con chang chang trong tô của mình cho chú mèo trắng có hai vết đốm hình cái nơ trên đầu.

Ngay lập tức, Bạch Tuyết đớp gọn rồi thèm thuồng chạy đến trước mặt Khanh, thẳng lưng ngồi đợi. Vài chiến hữu mèo khác cũng nhanh chóng đánh hơi rồi chạy tới chầu chực.

Nhác thấy một bóng mèo đen có hơi quen mắt, Khang liền chỉ:

“Hình như… con này ở dưới gầm khi nãy.”

“À, Ánh Minh hả? Nó hay ngủ dưới đó.”

Khanh lại ném chang chang cho mèo. Khang bắt chước theo. Đám mèo khôn ngoan liền tách làm hai nhóm.

“Mèo cậu mua à?”

Khang hỏi. Cơn đói thôi thúc cậu kề miệng, hút cạn nước mỳ sau khi đã cống nạp toàn bộ số chang chang trong tô cho lũ “boss”.

Ngọt thật! Cậu bất ngờ.

Trong lúc đó, Khanh bỗng hướng đũa về phía con mèo mướp lớn nhất, lông hơi bạc, nuốt hết mỳ rồi giải thích:

“Bà cố của tụi nhỏ đấy. Nó ở đâu đến nhà, ăn chực miết rồi ở đây luôn. Sau đó thì sản sinh ra cả bầy con cháu… Kia nhé, là hai con gái lớn. Đứa đang bú ké chị là thằng út. Còn lại là cháu nó. À, không… Hai thằng béo đằng kia là rể, mèo hàng xóm. Đám mặt thẹo, nhìn dữ dằn là mèo hoang ở cảng, tụi nó ăn một chút là đi liền.”

Cô giới thiệu một loạt. Chẳng biết Khang có nắm hết không, chỉ thấy cậu cười.

“Giống đại gia đình của cô bạn khi nãy nhỉ?”

“Ờ. Công nhận.”

Khanh cười theo. Bản thân bất chợt nhận ra Khang cũng không đến nỗi quá lạnh lùng như lời kể của Yến. Cô lén nhìn cậu. Rồi ngỡ ngàng nhận ra… ngoại hình của cậu rất xứng với hai chữ “đẹp ngầu”.

Vừa mới nghe tên, đã gặp mặt luôn… giống như duyên phận nhỉ?

Khanh thầm nghĩ, quên mất không dứt mắt khỏi Khang. Đúng lúc đó thì cậu quay lại hỏi:

“Cậu ở một mình à, không sợ sao?”

Khanh hơi giật mình, thoáng ngại ngùng muốn quay đi, chẳng biết Khang có để ý ánh mắt cô hay không. Nhưng phải trả lời câu hỏi của cậu, cô miễn cưỡng lưu ánh nhìn lại, nói rõ ràng “Tôi có vũ khí mà” đoạn vạch áo khoác ra cho cậu xem.

Dù ở nhà, Khanh vẫn ăn mặc kín bưng như thế. Bên trong áo khoác, ghim ngay ngắn dọc theo chiếc túi chìm bên trong là ba cây bút máy đã cài nắp, để hở đầu bút sắc nhọn ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo của kim loại.

Ngó thấy đó rồi chợt nhớ đến cây bút Khanh dùng lúc đâm gã sàm sỡ trên xe, Khang bật cười: “Cậu là đệ tử Black Jack à?”

“Được thế cũng mừng.”

Khanh nhếch mép, tiếp nhận lời khen đoạn buông tay khỏi áo. Trước đây, khi cô khoe cách phòng vệ này với một người, người đó cũng bật cười trêu cô: “Con tính làm Lý Tầm Hoan sao?” Giờ… nghĩ đến mà thấy lòng thắt lại.

Khi nãy Khanh không về bằng lối quen thuộc. “Người đó” ở phòng tập không trông thấy bóng cô, có khi đang lo lắng lắm. Có nên báo một tiếng không nhỉ? Khanh đang do dự nghĩ thì chợt…

“Rầm!” một tiếng. Cửa sau bỗng mở tung ra. Gió, và mưa hung bạo ùa vào. Còn lũ mèo thì chạy tang tác.

Khang cảnh giác đứng bật dậy ngay.

Một bóng người ướt sũng đang đứng trước mặt họ.

Đôi mắt Khanh chợt thu nhỏ lại. Cô với bàn tay lên, kéo vạt áo Khang, giật giật vài cái. Giọng cô mông lung, nhạt nhòa trong gió.

“Là cậu của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro