Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khanh phải miễn cưỡng ghé xuống trạm kế đó. Không phải một, mà bởi sức ép của rất nhiều người.

“Vết thương của cậu nặng lắm! Xuống trạm kế đi. Phòng khám của bố tớ gần đó. Ông sẽ khâu vết thương lại cho cậu. Nha?”

Cô bạn bên Phổ thông Số Ba gần như phát khóc để thuyết phục Khanh.

Quả thật, cú thúc chỏ của gã sàm sỡ đã khiến vết thương trên trán Khanh hở rộng. Máu cứ liên tục chảy tràn trên mặt. Toàn bộ số khăn giấy cô dùng đều đã nhuộm một màu đỏ tươi, chất đầy trong túi áo.

Đến lúc này thì đám đông mới bắt đầu chú ý và loạn lên.

Kết cục tất yếu, Khanh bị dòng người đẩy về phía trước. Tài xế được yêu cầu chạy thẳng đến trước cửa phòng khám. Để rồi cậu trai tên Khang dứt khoát kéo Khanh xuống, cùng cô bạn mặc váy sọc đỏ đen, vội vàng chạy vào căn nhà lầu ba tầng có treo biển chữ thập đỏ, gọi người trong đó ra.

Đích thân chủ phòng khám là bác sĩ Lâm, bố của Hương – cô bạn bên Phổ thông Số Ba, đứng ra khâu vết thương cho Khanh.

Từng đường kim mũi chỉ được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, chăm chút và chứa đầy áp lực.

Bởi, hiển nhiên thôi, đằng sau mỗi động tác của bác sĩ Lâm là hơn chục ánh nhìn của ông bà nội ngoại, mẹ, anh trai và hai đứa em trai song sinh vừa mới đi học về của Hương.

Chuyện Hương bị sàm sỡ trên xe buýt và được Khanh giúp, rồi bị trả thù ra sao, Hương đã kể hết cho gia đình.

Bây giờ, trong mắt những người thân của Hương, Khanh – cô gái nghĩa hiệp trên xe buýt, chẳng khác gì một bậc “thánh sống”!

“Cẩn thận nha, bố nó! Gương mặt con gái người ta chứ không phải của tụi giang hồ xóm chợ bố nó thường khâu đâu!”

“Nhè nhẹ cái tay thôi! Con bé mà kêu lên là bố từ mày luôn đó!”

“Khâu đẹp một chút! Bắt chước như lúc má thêu chim hạc ấy!”

Mọi người cứ dồn dập lên tiếng. Khỏi nói bác sĩ Lâm, đến Khanh cũng căng thẳng cả người!

Khẽ liếc cái đồng hồ trên tường – đã quá giờ tan học từ lâu, Khanh chủ động trao đổi với bác sĩ. Dĩ nhiên là âm thầm, giọng chỉ vừa đủ hai người nghe.

“Đằng nào cũng cắt bỏ thôi. Chú khâu đại khái cũng được. Cháu không bận tâm đâu.”

“Cháu đừng lo. Sắp xong rồi đây!”

Nói là sắp xong, nhưng cũng mất thêm vài phút nữa.

Trong khi đó, đại gia đình nhà Hương đông đủ ngồi kín dãy ghế chờ hành lang, rôm rả thảo luận.

Chủ đề được chuyển đổi liên tục từ vết thương của Khanh sang chuyện gã sàm sỡ trên xe.

“Cái thằng bất lương! Nếu không phải xe đạp điện của con bé Hương hôm nay bị hỏng thì còn lâu bà mới cho nó đi cái xe buýt xô bồ rồi gặp thằng đó!”

“Đúng đó, bà sui! Gặp tui mà ở đó, tui sẽ la làng la xóm rồi gông cổ thằng khốn nạn đó lên đồn. Để coi nó có dám làm trò xằng bậy nữa hay không!”

“Nội à. Ví dụ thì phải thực tế chứ. Cơ thể ngọc ngà của nội… chẳng ai dám rờ mó gì đâu!”

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh Hương chợt đánh giọng qua.

Xét tuổi tác, anh trai Hương nhìn không lớn hơn cô là mấy. Có thể là sinh viên Đại học, mà cũng có khả năng là học sinh cuối cấp. Người đó hết ngao ngán nhìn bà nội của mình rồi chầm chậm chuyển ánh nhìn sang cậu trai ngồi ghế ngoài cùng – người nãy giờ cứ im lặng làm gì đó, đoạn hỏi:

“Nhân tiện, cậu này là ai thế? Bạn trai cô bé bên kia à?”

“Không…”

Khanh toan mở miệng giải thích. Nhưng tiếng sột soạt của giấy khiến cô chững lại. Cậu trai tên Khang đột ngột xé bức vẽ trong cuốn sketchbook ra rồi đứng dậy, lễ phép đưa cho cánh người lớn bằng hai tay. Hình vẽ bên trong chính là gương mặt phác chì của gã sàm sỡ trên xe khi nãy.

“Không đuổi theo được nên cháu chỉ có thể giúp đến đây thôi. Xin phép ạ!”

Nói rồi, Khang cho cuốn sketchbook vào lại ba lô. Rồi khoác trở lên vai, cậu đứng dậy, cúi chào, đi một mạch ra cửa.

Quá bất ngờ, phải vài giây sau, người nhà Hương mới kịp phản ứng.

“Ấy, bên ngoài còn mưa mà cháu!”

Dẫu chỉ là cơn mưa lất phất, nhưng với người lớn, mưa thì vẫn là mưa.

Hương cũng vội vã đuổi theo gắng giữ người lại.

“Cậu định đợi xe sao? Trạm chờ gần đây không có mái che đâu. Sẽ ướt đấy!”

“Không sao. Tôi phải về.”

Khang đáp. Giọng cậu không có chút nhượng bộ.

Đồng hồ trên tường đã là 12 giờ 35 phút.

Trễ quá rồi.

Bác sĩ Lâm vừa quấn băng xong, Khanh cũng vội vàng đứng dậy, đội mũ, xách cặp lên.

“Cháu cũng xin phép ạ!”

Giọng cô đầy lo lắng.

Giờ này vẫn chưa thấy cô về, chắc người đó đang nhấp nhổm không yên.

“Hai cái đứa này…”

Ai đó bất lực kêu lên rồi đột ngột đanh giọng ra lệnh.

“Bi, Bo ôm hai anh chị lại mau!!!”

Ngay lập tức, hai cậu nhóc song sinh liền chạy ra cửa, dàn hàng chặn lại. Tuy nhiên, đôi mắt lạnh lùng của Khang và Khanh đồng thời chiếu tới khiến hai cậu trong tích tắc không dám ôm chầm, chỉ liều mạng chắn cửa. May sao, viện binh từ đằng sau đã chạy tới kịp.

Ông nội vừa thở vừa nói:

“Muốn về… thì lấy chiếc xe đạp điện của con Hương mà về. Ông đem sửa rồi mới lấy về đấy. Chắc... biết chạy chứ ha?”

“Ừm. Phải rồi đó!”

Mẹ Hương, người phụ nữ đã gần năm mươi nhưng vẫn đẹp mặn mà, tán đồng ngay.

“Mấy đứa đợi xe buýt đến bao giờ. Đi xe đạp điện cho nhanh! Bi, Bo chạy vào trong lấy hai cái nón bảo hiểm cho mẹ!”

“Một cái thôi ạ!”

“Một cái thôi cô!”

Cả Khang và Khanh đồng loạt lên tiếng. Sau đó thì, cả hai bỗng kinh ngạc nhìn nhau.

Khanh nói trước: “Tôi không biết chạy.”

Câu “Cậu chạy đi, tôi sẽ đi xe buýt” Khang định nói đành nuốt lại vào trong.

Thấy vậy, mấy ông bà Hương liền cười, bảo:

“Đấy! Đám người già bọn ta đoán có sai đâu.”

“Hai đứa đi cùng chuyến, chắc cũng chung đường… Chở nhau về cẩn thận nhé!”

Dưới sức ép của cả đại gia đình, Khanh và Khang đành miễn cưỡng nhận lấy xe và nón.

Trước khi đi, Khanh còn lễ phép cúi đầu chào.

“Cảm ơn mọi người. Tiền viện phí và xe, chiều cháu sẽ mang đến trả.”

“Ấy! Xe thì đương nhiên phải nhận, nhưng tiền thì… cháu đừng bận tâm!”

Ông ngoại Hương, người già nhất trong số bốn ông bà bỗng vỗ vai Khanh, hiền từ bảo:

“Lúc cứu cháu ngoại ông, cháu cũng có nghĩ gì đến chuyện tiền bạc đâu. Đáng ra cái nhà này phải đền đáp cho cháu mới đúng!”

“Ờ, bố nói phải ha! Đâu thể để cô bé về nhà với vết khâu đó được…”

Mấy người nhà Hương bỗng nháo nhào lên. Bác sĩ Lâm vội cởi áo blouse trắng ra đoạn dặn Khanh:

“Chờ chú chút! Chú lên lấy chìa khóa xe… Phải sang nhà cháu giải thích với cảm ơn mới được.”

“Không cần đâu ạ!”

Khanh cản bác sĩ Lâm lập tức. Giọng cô hơi lớn tiếng bất thường.

Đại gia đình của Hương liền bối rối nhìn nhau, đến Khang cũng nghi ngại đưa mắt nhìn cô.

“Cháu xin lỗi.” Khanh cúi đầu giải thích. “Giờ này, nhà cháu không có ai đâu ạ.”

“À, bố mẹ cháu trưa làm ở lại à? Vậy để chiều…”

“Cháu không có bố mẹ.”

Khanh nói trắng ra. Gương mặt cô hoàn toàn không có chút cảm xúc.

Những người còn lại bỗng chốc bàng hoàng.

“Xin phép!”

Khanh gật đầu chào một lần nữa rồi quay sang Khang, bàn tay cô lạnh lùng đặt lên lưng cậu, đẩy về phía trước.

“Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro