Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

11 giờ 35 phút. Chiếc buýt xanh số 1 mới dừng ngang trạm.

Là giờ cao điểm trên tuyến đường trung tâm nên xe buýt luôn chật kín người. Lúc Khanh bước lên, xe đã đông quá nửa. Hành khách chen thành hai hàng dài đứng dọc thân xe. Khanh cũng với lấy một tay nắm rồi nối vào dòng người. Trước mặt và sau lưng là những học sinh khác.

“Xe trễ mười phút, nhưng hóa ra may.”

Khanh liếc trộm mặt đồng hồ của một nam sinh đứng gần đó đoạn lẩm bẩm.

Chuông hết tiết vừa reo, Khanh đã phải chạy vào nhà vệ sinh để tháo bỏ lớp băng quanh trán. Dù đã quá quen với việc bị thương, nhưng ở ngôi trường mới, cô không muốn bị chú ý quá nhiều.

Vết cắt do khung thép của bảng từ rạch trúng cũng không quá sâu. Khanh nghĩ, về nhà chỉ cần dùng băng cá nhân cố định lại một góc trán là ổn.

Hơn nữa… Khanh không muốn “người đó” phải lo lắng.

Tuy không còn chủ động hỏi han nhau, nhưng Khanh biết, “người đó” lúc nào cũng âm thầm tìm cách dõi theo cô. Nếu biết chỉ vừa nhập học cô lại bị thương, “người đó” chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Thế nên… thà cô chịu đựng một mình.

Khanh kéo chiếc mũ nồi đen của mình xuống thấp. Một phần mũ, một phần tóc mái sẽ phần nào giấu đi vết thương trên trán.

Máu hơi ươn ướt rỉ ra.

Khanh có hơi sợ, chỉ mong là không đến mức máu chảy tràn trên mặt rồi khiến người trên xe kinh hãi. Đó là viễn cảnh Khanh e ngại nhất.

“Ư… bỏ ra. Tôi nói là… ông bỏ ra đi.”

Có tiếng con gái sợ hãi vang lên từ phía dãy hành khách cánh trái. Vì tiếng động cơ và tiếng người trên xe khá ồn nên mất một lúc Khanh mới để ý. Chất giọng hoảng loạn của cô gái đó thôi thúc cô đưa mắt tìm kiếm.

Không xa lắm. Ngay hàng bên cạnh, chỉ cách khoảng vài người, một nữ sinh khoác trên mình bộ đồng phục sọc ca rô đen đỏ của Phổ thông Số Ba đang khó chịu cựa mình giữa dòng người như cố tránh né thứ gì đó.

Đôi mắt Khanh lập tức đanh lại… khi cô bắt gặp một bàn tay đen sì của ai đó đang mò mẫm quanh chân váy sọc đỏ.

Nữ sinh trường Phổ thông Số Ba liên tục đưa tay gạt ra, hết nhắc nhở, cảnh cáo kẻ đó rồi đưa mắt cầu cứu khắp nơi. Nhưng hành khách trên xe, người không nhận ra, kẻ vờ như không thấy. Kết quả, gã sàm sỡ được nước lấn tới, mỗi lúc một bạo dạn hơn.

Khốn kiếp!

Khanh đưa tay vào túi trong áo khoác, rút ra một cây bút đầu sắt không nắp, rồi không chút do dự cô thẳng tay đâm cây bút xuống, nhắm chính xác vào bàn tay đen sì đang hăm hở trờ tới tiếp kia!

“Phập!”

Tiếng ngòi bút xuyên qua da nghe mà lạnh cả người. Gã đàn ông dê xồm ngồi trên băng ghế trái thứ ba từ trên xuống ngay lập tức rú lên đau đớn, rồi im bặt.

Có giỏi ông làm lớn chuyện đi!

Gã xuyên qua dòng người, trừng mắt nhìn Khanh. Nhưng cô lạnh lùng rút cây bút lại rồi khinh khi đáp với gã bằng mắt.

Đám đông trên xe ồn ào một lúc rồi lắng lại. Hệt như khi nãy. Có người biết, có kẻ lại không. Đâu đó chợt vang lên tiếng cười giễu cợt.

“Cảm… cảm ơn.”

Cô gái bên Phổ thông Số Ba cảm kích nhìn Khanh.

Đối diện nhau, Khanh mới nhận ra cô bạn này khá xinh. Có lẽ vì xinh nên mới bị gã kia nhắm đến chăng?

Khanh không nghĩ nữa, thay vào đó cô dúi cây bút vào tay cô bạn.

“Nếu gã tiếp tục, cứ thế đâm thẳng xuống.”

Khanh đanh giọng, nửa dặn dò người trước mặt, nửa cảnh cáo kẻ sau lưng. Cuối cùng, cô dịch về lại hàng của mình, thái độ không gần gũi cũng chẳng xa cách.

Cô nữ sinh bên Phổ thông Số Ba giương đôi mắt ngấn lệ dõi theo Khanh, tay siết chặt cây bút vẫn còn vấy máu như tiếp thêm sức mạnh.

Gã sàm sỡ cũng chột dạ. Nhác thấy trạm chờ xuất hiện trong tầm mắt, gã vội vã đứng lên, hét bảo “Ghé trạm!” đoạn gạt mạnh cô nữ sinh tội nghiệp sang bên, lách người đi lên.

Đột ngột có chiếc xe đạp điện chạy ẩu qua đường. Tài xế xe buýt giật mình thắng gấp. Dòng người trong xe lập tức đổ ào về trước theo quán tính. Gã sàm sỡ có thân hình vạm vỡ nên trong nháy mắt đã dễ dàng tóm lấy tay vịn, gồng người trụ lại.

Trong khi đó, Khanh bị mấy người lớn ở phía sau chen lên, đẩy dồn, khiến cô loạng choạng, không kiếm được chỗ bám.

Thấy thế, gã sàm sỡ chợt nảy ra ý định trả thù.

Nhân lúc dòng người vẫn chưa ổn định, gã nhoài về phía Khanh, tay giương chỏ lên.

Ngay khi đầu Khanh vừa ngẩng, gã không chút thương tình thúc mạnh chỏ vào mặt cô!

Trong gang tấc, không thể chống trả, Khanh chỉ kịp hất mặt sang bên tránh. Cú chỏ của gã sàm sỡ, xui thay, lại giáng trúng ngay vào phần trán bị thương ban sáng!

“Ư…” Khanh rên lên đau đớn. Nhưng tiếng rên của cô đã bị đám đông át đi lập tức.

Đến trạm, hành khách lũ lượt ùa ra. Gã sàm sỡ cũng nhân cơ hội chuồn đi mất dạng.

Khanh gượng dậy, tay chới với tìm chỗ bám sau khi loạng choạng va phải ai đó ở đằng sau rồi tiếp tục bị dòng người dồn ép tới lui. Đầu óc cô quay cuồng, cảm giác như dịch mật trong dạ dày cũng phút chốc trào lên.

“Ôi.”

Không xong.

Khanh không gượng được nữa. Cú ra đòn của gã sàm sỡ uy lực hơn cái tông của Ly nhiều.

Chết tiệt! Mình đã không đề phòng…

Khanh cắn răng phẫn uất. Đôi mắt cô mờ đi.

Đầu đau quá… đau quá!

“Này…!”

Cánh tay ai đó chợt siết lấy vai Khanh. Một cái siết đầy lực khiến người ta phải nhói đau bừng tỉnh.

Khanh mở to mắt nhìn. Đập vào đôi mắt cô lúc này là một khoảng sơ mi trắng nhuộm đỏ một vùng.

Máu! Là máu!

Khanh giật mình ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, một giọt máu tươi trượt dài từ trán xuống má cô, đọng quanh cằm rồi nhỏ xuống.

“Ở yên!”

Cậu trai đang giữ lấy Khanh kêu lên ra lệnh rồi bất chợt đưa tay đến, lùa vào tóc, bịt lấy miệng vết thương trên trán cô, có vẻ muốn cầm máu.

Xe buýt vừa chạy qua một đoạn xốc. Hành khách trên xe theo quán tính lại nảy lên. Khanh tóm vội lấy thành ghế, tay còn lại chẳng suy nghĩ nhiều vươn ra ôm lấy tấm lưng cậu nam sinh trước mặt.

Biết sao được. Cả hai tay của cậu ta đều đang giữ lấy Khanh. Nếu cô không làm gì, cậu ta sẽ ngã mất.

Khanh cắn môi, nửa vì gắng sức, nửa vì ngại.

Lúc này, gương mặt cô và cậu trai kia đang kề sát nhau. Nếu có cái gọi là ngăn cách thì đó chính là khoảng cách 1 cm của độ dày bàn tay.

Hơi thở cả hai phả vào nhau đến nóng ran cả mặt.

“À… Ừm.”

Cô bạn bên Phổ thông Số Ba khó khăn chen đến, nhưng cuối cùng lại bối rối chẳng biết mở lời làm sao trước hoàn cảnh thế này. Chỉ có bàn tay cầm bịch khăn giấy của cô bạn là đưa lên, run run ngần ngại.

“Cảm ơn.”

Khanh nhìn thấy bịch khăn giấy là nhanh chóng buông tay khỏi áo cậu nam sinh, chộp vội lấy vài tờ trong đó để thấm máu. Số còn lại cô đưa hết cho cậu bạn đó.

“Xin lỗi. Làm bẩn áo của cậu rồi.”

Ngay khi cậu trai kia vừa buông tay, Khanh liền chủ động dịch ra sau giữ khoảng cách. Ánh mắt áy náy của cô vô tình trượt từ vết máu ngang ngực sang bảng tên gần đó.

Nguyễn Hứa Bảo Khang. Lớp 10 Hóa.

Đôi mắt Khanh kinh ngạc mở to.

Đúng lúc đó, cậu nam sinh tên Khang liền nghiêm giọng bảo: “Xuống xe đi!”

“Gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro