Chương 17
Từ bến xe buýt Khanh lặng lẽ rảo bước về nhà. Đường khá vắng và tối nhưng đôi chân cô vẫn không lơi một nhịp. Khanh đã quá quen với con đường này, và những người sống ở khu này cũng đã quen thuộc với bước chân của cô.
Như thường lệ, tới ngã ba đường, Khanh bỗng giảm tốc độ rồi dạt sang trái, sau đó ngồi xổm xuống, ghé mắt vào một khung cửa sổ hình vuông, có lắp kính, nhìn vào bên trong căn nhà xưởng nằm lưng chừng đoạn dốc.
Bên trong căn nhà Khanh đang lén lút nhìn là một phòng tập võ. Có rất nhiều võ sinh bên trong và phần lớn cô đều có quen biết. Bởi vì người đó - cậu của Khanh, là võ sư huấn luyện ở đây.
Hiện tại, người đó đang giảng dạy cách ra đòn cho hai cậu trai mới vừa đăng ký học. Ba người họ đứng trên thảm tập, cách vị trí ô cửa Khanh đang ngó vào không xa là mấy. Ấy nhưng, chỉ có một người cứ vài phút là đánh mắt lên đó.
Khanh né khỏi ánh nhìn của cậu cô như một phản xạ có điều kiện rồi cô đứng dậy, đeo túi lên vai, tiếp tục đi về nhà.
Chỉ một thoáng giao mắt khẽ khàng, nhưng như thế là đủ để cô báo cho người đó biết rằng mình đã về. Có vậy thôi. Lời lẽ không còn ích lợi gì cho đôi bên nữa.
Trở lại rắc rối ở hiện tại, Khanh thoáng chau mày. Kế sách đối phó câu lạc bộ cờ vua mà cô đang vạch ra trong đầu vẫn chưa ổn thỏa. Thật khó để đường hoàng ngăn câu lạc bộ cờ, đặc biệt là “anh ta”, đặt chân đến thư viện. Nhưng không phải là không có cách. Vấn đề nằm ở chuyện còn lại. Cuối cùng thì Khanh đã hiểu lý do Khang không thể tìm ra cô.
“Với những lớp khác, có thể họ không biết mình thật. Nhưng với lớp Văn, chắc chắn họ cố tình giấu nhẹm.”
Khanh dễ dàng suy ra điều đó từ mẩu đối thoại hôm nọ của nhóm Yến - Nhi và cả thái độ kỳ lạ của họ dạo gần đây.
Hầu như mỗi lần Khanh rời khỏi lớp để làm gì đó như giặt khăn hay xuống căn tin, một người trong nhóm bọn họ lại âm thầm bám theo cô. Chắc là do họ lo sợ rằng lời nói dối sẽ bị lộ ra nếu Khanh và Khang gặp được nhau.
Xui cho họ, tình cờ làm sao, điều họ e sợ đã thành sự thật.
Tuy vậy, Khanh không khỏi bất an. Nhóm của Nhi sẽ xử sự thế nào với cô? Khanh không muốn tình cảnh ở trường cũ lặp lại. Bởi thể nào cũng có kẻ tổn thương.
“Mệt mỏi thật, nhưng mức độ này vẫn chưa đáng lo ngại. Tụi con gái ở đây còn nhát.”
Khanh đưa ra đánh giá đoạn tự trấn an mình. Rồi cô bước nhanh. Mùi gió biển ào ạt như người mẹ thân thương đang từ xa chào đón.
Nụ cười trên môi Khanh lúc ẩn lúc hiện, thoáng vui rồi chợt buồn.
Xét cho cùng, việc gặp được Khang và chuyện trò với nhau trên chuyến xe mới nãy giống như một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm ngày hôm nay.
Hơn nữa, bức tranh ký họa Khanh của Khang thực sự rất đẹp. Chỉ là một góc nghiêng gương mặt, nhưng Khanh đoán, Khang hẳn đã vẽ lúc cô cho mèo ăn. Thần thái của Khanh trong ảnh sống động kỳ lạ, và xen kẽ đâu đó… có cả cảm xúc trìu mến của người đang vẽ tranh.
Khanh không biết Khang đã nghĩ những gì khi đặt bút vẽ tranh. Nhưng với người khác, đặc biệt là những người cảm mến Khang như Yến, bức tranh ấy chẳng khác gì một sự đe dọa, và kẻ trong tranh rất cần được loại bỏ. Thế nên, Khanh không lấy làm ngạc nhiên khi sự tồn tại của mình bị ai đó cố tình giấu đi.
“Dù đến đâu đi nữa, vẫn sẽ xuất hiện những con người giống nhau.”
“Đúng vậy đấy. Giờ cậu mới nhận ra sao?”
Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Khanh giật mình nhưng không hoảng sợ. Cô quen biết chủ nhân giọng nói ấy.
“Cậu đang tập chạy à?”
Khanh quay lại. Trước mặt cô lúc này là một cậu trai có dáng người khỏe khoắn, mái tóc đen ôm sát đầu làm nổi bật vết sẹo dài gần ót phải kéo đến tận tai. Khanh dứt mắt khỏi vết sẹo, nhìn vào Long.
“Trường mới… thế nào?”
Khanh ngập ngừng hỏi. Long vẫn còn đang mặc bộ đồng phục thể dục trắng xanh của trường Trung học Thể Thao Số 2 mà chạy. Mồ hôi ướt đẫm vải áo thể dục, dính vào da, làm lộ ra những đường cơ săn chắc rất hiếm thấy ở học sinh trung học.
Long không trả lời ngay. Thay vào đó cậu bất ngờ bước tới, cánh tay phải giơ lên nhẹ nhàng chạm vào mớ tóc mái của Khanh rồi gạt sang bên. Long chau mày nhìn miếng băng trên trán cô đoạn châm chọc bằng một giọng quan tâm:
“Chắc tốt hơn… cái trường Chuyên của cậu.”
“Sơ suất thôi.”
Khanh chầm chậm lùi ra sau như muốn nói “Được rồi”, sau đó cô quay người bước đi. Long chạy bước nhỏ ngay bên cạnh Khanh.
“Gia nhập câu lạc bộ điền kinh rồi à?”
Khanh sải những bước dài, cô không muốn ngắt nhịp chạy của Long. Nhưng Long đã xua tay, ra hiệu cô cứ việc thòng thả. Đúng là… lâu không gặp, đôi bên có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với nhau.
“Ờ.” Long đáp. “Còn cậu? Câu lạc bộ cờ vua… nhỉ?”
“Không.” Khanh cười buồn, ánh mắt hắt về phía bóng tối xa xăm. “Tôi chọn một câu lạc bộ khác.”
Long im lặng một đỗi như thấu hiểu rồi ngẩng đầu nhìn trời, cười bất chợt.
“Thật là… không ngờ lại có ngày những kẻ như chúng ta được gia nhập vào câu lạc bộ nhỉ?”
Tuy không nói thành lời nhưng Khanh biết rất rõ điều Long đang ám chỉ. Ngôi trường bạo lực đó, cuối cùng thì… bọn họ cũng đã đường hoàng bỏ lại nó sau lưng.
“Tất cả là nhờ cậu.”
Long hướng ánh nhìn ấm áp vào Khanh. Đôi chân bỗng đẩy nhanh nhịp độ. Kẻ trước giờ chỉ quen đánh đấm như cậu không hợp với những lời hoa mỹ như cảm ơn.
Khanh xua đi.
“Đều nhờ bản thân cậu cả. Vả lại,” Khanh nghiêng đầu. “Nhờ có cậu, tôi mới có thể yên ổn sống qua nốt những ngày cuối cùng của bốn năm cấp 2. Tôi phải biết ơn cậu mới đúng.”
Đôi chân của hai người vô thức dừng lại cùng một lúc. Khanh và Long đứng đối diện nhau, ánh mắt cả hai cùng toát lên thứ nỗi niềm chỉ riêng họ hiểu được.
Thình hình, Long bỗng ôm lấy Khanh. Bàn tay cậu giữ chặt cô ở một khoảng an toàn, tránh cho cơ thể cô chạm vào tấm áo ướt của cậu. Dù đôi lúc có chút lỗ mãng, Long vẫn là một chàng trai rất đỗi tinh tế.
“Từ bây giờ, tôi không thể bảo vệ cậu được nữa. Hãy hứa… đừng chết đấy.”
Từ “chết” thoát khỏi miệng của Long rất nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của nó không phải ai cũng cảm nhận được.
Khanh hiểu. Cô gật đầu, tay đẩy nhẹ cậu ra.
“Tôi luôn nhớ mà.” Cô cười lạnh lẽo. “Chúng ta, giờ đã là… những kẻ phản bội rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro