Chương 13
Từ đề xuất của Khanh, thông qua bốn cái đầu "không phải dạng vừa" của các thành viên câu lạc bộ Văn học, một kế hoạch kỳ công nhằm chặn đứng cuộc đổ bộ của "binh đoàn" cờ vua đã ra đời.
Không chỉ cửa ra vào, toàn bộ cửa sổ cũng đã được đóng then cài chốt. Máy tính, quạt, đèn… dĩ nhiên đều đã được tắt. Cặp sách cũng đã được giấu đi. Mọi dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của các thành viên câu lạc bộ Văn học đều được "xóa bỏ".
Ngoài ra, để tăng tính thuyết phục, Khánh đã gọi cho một người bạn nhờ bóp ổ khóa cửa chính lại, vờ như người trong phòng đã rời đi cả.
"Hê hê, thấy phục kế hoạch của chị chưa mấy đứa? Làm đến mức này, bọn cờ vua sẽ không thể nghi ngờ gì nữa!"
Khánh đắc thắng nói trong bóng tối.
Ngồi gần đó, Khôn u ám phán:
"Làm gì thì làm, kẻo bọn cờ vua không lên mà cả đám lại bị nhốt trong đây nguyên đêm thì toi đấy."
"Mỏ quạ! Im đi!"
Khánh nạt.
Cơ mà… điều Khôn nói khiến cả bọn có đôi phần lo sợ.
Khoa lấp lửng hỏi:
"Không biết bảo vệ có chìa khóa phòng thư viện không ta?"
"Đừng có nghĩ gở!"
Khánh gắt rồi đưa tay vào túi, móc ra một chùm chìa khóa đoạn lắc mạnh như tự trấn an mình.
"Cả đống chìa đây này."
"Nhưng có tự mở được đâu."
Khôn tạt gáo nước lạnh.
Trống ngực nhiều người bỗng chốc đập dồn.
Chỉ có Khanh là chán nản thở dài rồi đưa ra giải pháp.
"Ba cửa còn lại mở được từ bên trong mà."
"Ờ, phải ha!"
Bốn người còn lại ngộ ra. Theo sau đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm, nghe như tiếng thủy triều ban tối.
"Công nhận Khanh thông minh thật. Còn điềm tĩnh nữa." Khương khen ngợi.
Khoa đồng tình ngay: "Mấy người có tên bắt đầu bằng chữ K thường rất sáng dạ."
"Dù khoa học chưa chứng minh nhưng tôi cũng cho là vậy."
Hiếm hoi lắm Khôn mới cùng quan điểm với mọi người.
Riêng Khanh thì nghĩ, bảy người trong câu lạc bộ văn học đều có tên bắt đầu bằng chữ K. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.
"Mà… bên cờ vua cũng có nhiều người tên bắt đầu bằng K nhỉ? Nào là Kha, Khiêm, Khôi rồi còn Khang nữa chứ…"
Khoa liệt kê ra. Vừa dứt lời thì bị Khánh mắng cho:
"Quan tâm tụi bên đó làm gì? Đằng nào bên mình cũng nhiều K hơn. Bốn sao đọ được với bảy!"
Nghe đến đây, Khanh bỗng nghĩ, có khi nào Câu lạc bộ Văn học ít người như thế là do… chỉ tuyển thành viên có tên bắt đầu bằng chữ K không.
Thôi thì Khanh cũng không chịu thiệt gì.
Cuốn theo mạch nói chuyện, các thành viên câu lạc bộ cứ thế bàn luận rôm rả mà gần như quên luôn mục đích ban đầu.
Đợi đến khi ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập vọng đến, cả bọn mới giật mình sực nhớ.
"Địch tới rồi!"
Thư viện lập tức trở nên tĩnh lặng. Cả bọn thu mình lại, đến thở cũng chẳng dám. Tiếng tim đập giờ đang hòa làm một với tiếng giày nện ngoài hành lang.
"Hơ… sao lại khóa cửa thế này. Mọi người về rồi sao?"
Chủ nhân của tiếng giày lên tiếng, sau đó là tiếng giật ổ khóa lộc cộc như kiểm tra.
Đám bọn Khanh căng tai nghe ngóng.
Vài giây sau, Khoa thở hắt ra như thể nãy giờ anh đã quên luôn chuyện hít thở.
"Phù… Tưởng ai. Ra là thằng Khải. Ê…"
Khoa toan đứng dậy, định báo cho cậu thành viên lớp 10 biết về kế hoạch. Nhưng trước đó, Khanh đã chồm tới, nhanh tay bịt chặt lấy miệng Khoa.
Thấy vậy, ba người còn lại cũng vội vàng nhào qua, giúp một tay giữ thành viên vạm vỡ nhất câu lạc bộ lại.
"Có nhiều hơn hai tiếng chân. Ngoài đó… còn người khác đấy."
Khanh thấp giọng giải thích. Mấy cánh tay đang giữ lấy Khoa lập tức siết chặt lại.
Quả thật, Khanh đoán như thần.
Trên hành lang, ngoài Khải ra, còn hai người nữa. Và một trong số đó, Khanh có quen.
"Lạ nhỉ? Nãy đi ngang còn thấy thư viện sáng đèn mà."
Kha.
Cái tên đó hiện ra trong đầu Khanh.
Mấy thành viên còn lại cũng đoán được chủ nhân của giọng nói kia.
"Tên Kha." Khánh thì thào. "Bọn chúng đến rồi."
Các thành viên âm thầm trở lại vị trí cũ. Địch đã xuất hiện. Toàn đội bắt đầu triển khai kế hoạch tác chiến trong thinh lặng!
"Mọi người chơi kỳ quá đi. Không ai báo mình câu nào cả. Ôi không! Cặp còn ở bên trong đó!"
Tình hình có hơi chệch kế hoạch một chút. Trong khi vẫn chưa biết địch định làm gì thì Khải cứ ồn ào cả lên.
"Thằng rách việc!" Khoa mắng.
Bên cờ vua thì rất nhanh bộc lộ dã tâm.
Kha cất giọng nói với người bên cạnh:
"Thôi, đằng nào giờ thư viện cũng trống. Cứ dùng trước rồi lần tới nói một tiếng cũng được. Tớ xuống phòng bảo vệ mượn chìa khóa đây. Cậu xuống bảo mấy đứa cấp S bên mình lên đi."
Sau đó, có tiếng bước chân rầm rập chạy đi.
Dỏng tai nghe, Khôn cau có trù: "Đi luôn đi."
"Phải đó!" Khánh điên tiết hùa theo.
Khoa bỗng suỵt. "Nghe thằng Khải đang nói gì kìa."
"Mấy anh định dùng thư viện à?"
Có vẻ đã nhận thức được vấn đề, Khải lên tiếng hỏi thành viên còn lại của câu lạc bộ cờ vua.
Nghe câu đó Khoa tràn trề hi vọng nói:
"Tốt rồi. Phải thế chứ! Mau đuổi tên đó đi đi."
"Chưa chắc đâu." Khanh lẩm bẩm. "Giọng cậu ta xởi lởi như thế, chắc tám, chín phần vẫn chưa hiểu tình hình gì đâu."
Y như rằng Khanh lại đoán trúng.
Giọng Khải vui vẻ cất lên:
"Mở được cửa rồi thì cho tôi vào để lấy cặp nhé. Chắc nó vẫn còn bên trong. Chìa khóa xe cũng ở trỏng luôn."
"Thằng phản bội!" Khoa nghiến răng mắng.
"Quân nối giáo cho giặc."
"Thằng đần."
Sau Khoa, những người khác cũng liên mồm chửi.
Trong lúc đó, Kha đã quay trở lên. Tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến cả bọn lặng thinh trong giây lát. Sau đó là một tiếng rầm tất yếu phải đến.
"Quái. Sau cửa lại không mở được nhỉ?"
Kha nắm hai khoen sắt của cánh cửa giật mạnh, nhưng ngoài tiếng ầm ầm nặng nề, cửa chẳng hề mở lấy một phân.
Thấy thế, người còn lại bên đội cờ vua bỗng phán:
"Bị khóa từ bên trong rồi. Chắc câu lạc bộ Văn học vẫn còn trong đó."
Lý giải đó lập tức khiến cả bọn điếng người, giật thót.
"Hừm. Quả không hổ là đầu lãnh của bọn cờ vua." Khôn hằn học nói.
Giọng Khánh cũng trầm xuống một cách bất an: "Tên Khiêm đó."
Khiêm.
Cái tên đó cũng khiến Khanh nhộn nhào trong người. Nếu được chọn, cô không muốn giáp mặt kẻ đó vào lúc này chút nào.
"Này. Mọi người ơi! Có ở bên trong không? Em là Khải đây nè. Làm gì trong đó mà tắt đèn tối thui vậy?"
Tiếng Khải vọng vào từ cửa sổ, kèm theo đó là tiếng gõ vào kính cộc cộc.
"Cái thằng khùng… Đang lúc căng thẳng thế mà còn…"
Vài cái miệng không kiềm được lại lầm rầm rủa.
Thình lình, có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, cẩn thận đảo một lượt khắp mọi ngóc ngách của thư viện.
Chẳng ai bảo ai, tất cả đều cố gắng thu mình lại như những con cừu ẩn mình trong bóng tối, tránh khỏi nanh vuốt của lũ sói.
"Không thấy ai hết."
Kha thông báo rồi tắt đèn flash của điện thoại. Bóng tối lại lan ra, độc chiếm căn phòng.
Các thành viên câu lạc bộ Văn học cũng lén lút thở phào. Cả bọn đang núp sát chân tường ngay dưới cửa sổ. Đúng là, nơi tối nhất bao giờ cũng là dưới chân đèn.
"Có lẽ cửa bị kẹt. Giờ sao đây?"
Kha hỏi. Dĩ nhiên câu hỏi là dành cho Khiêm.
Suy nghĩ một lúc, Khiêm quyết định: "Về thôi."
"Yeah!!!"
Trong khi các thành viên khác vui mừng vì thắng lợi đó, Khanh lại cảm thấy bất an.
Ngay từ đầu, Khanh đã biết rõ kế hoạch cố thủ này chỉ là biện pháp nhất thời, không dùng lâu dài được.
Địch cũng đoán được chuyện đó.
Khiêm bỗng quay sang Khải. Lời nhắn gửi tưởng rằng chỉ hướng đến một người, nhưng thực chất lại như đang nhắc nhở những người còn lại.
"Cậu là thành viên câu lạc bộ Văn học phải không? Phiền cậu nhắn với các thành viên còn lại giùm, rằng ngoan cố sẽ chỉ chịu thiệt thôi. Mai bọn tôi lại tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro