Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

5 giờ 20 phút chiều. Chuông hết tiết vừa reo thì phòng thực hành Lý cũng vừa được khóa lại.

Khanh chào thầy phụ trách, khoác cặp lên vai rồi đi về hướng cầu thang cánh phải. Trong khi đó, Ly lầm lũi đi về phía ngược lại. Thấy thế, Khanh thắc mắc:

"Sao lại đi hướng đó? Cậu không về à?"

"À, tớ…" Ly ấp úng một hồi mới giải thích được. "Tớ… ở lại sinh hoạt câu lạc bộ. Đi đường này… nhanh hơn."

Câu lạc bộ Cờ vua chẳng phải sinh hoạt ở hội trường à? Nếu vậy đi đường này mới nhanh hơn chứ nhỉ?

Nhìn thấu được lời nói dối của Ly, nhưng Khanh không vạch trần nó. Nếu cậu muốn giấu thì thôi vậy. Nghĩ thế, Khanh chỉ nhún vai rồi đi xuống dưới.

Ngay khi xuống đến cầu thang tầng hai, Khanh lập tức hiểu ra nguyên do Ly lại chọn đường khác mà đi.

Khanh giáp mặt Trực và bạn gái cậu ta ở đầu cầu thang.

Ra vậy.

Ánh mắt Khanh chạm vào họ chỉ trong vài giây rồi lướt qua nhanh.

Khanh lạnh lùng bước đi trước.

Suy cho cùng, đôi bên cũng chẳng liên quan gì.

Khanh một mạch rời khỏi khối phòng thí nghiệm, băng qua khoảng sân rộng rợp bóng xà cừ, trở ngược lên khu phòng hành chính.

Hôm nay Khanh cũng phải sinh hoạt câu lạc bộ giống Ly.

Theo quy định, thành viên câu lạc bộ phải sinh hoạt tối thiểu ba ngày một tuần, đến thường xuyên càng được hoan nghênh.

Thư viện trường, tọa lạc trên tầng ba của khu phòng hành chính, là nơi Câu lạc bộ Văn học đóng đô. Cửa phòng lúc nào cũng rộng mở chào đón các thành viên.

Khanh bước lên bậc thang cuối cùng rồi rẽ vào thư viện.

Phần lớn thành viên Câu lạc bộ Văn học đều học buổi chiều nên chuông hết tiết vừa kêu là họ lũ lượt kéo qua thư viện.

Mọi lần Khanh đều là đứa xuất hiện cuối cùng. Thế nên, hôm nay, vừa thấy bóng cô là mấy người trong phòng lập tức reo lên.

"Oa, tới sớm thế?"

Đàn anh có dáng người vạm vỡ, tên Khoa, học lớp 12 Văn, đang ngồi ở dãy bàn đọc, tay cầm ổ bánh mì thịt, cắn một phát lớn, rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Ngay sau đó, Khôn, một đàn anh khác có gương mặt cáu kỉnh, cũng cất giọng từ phía sau màn hình máy tính, thái độ có đôi phần tiêu cực.

"Không giống bình thường. Chắc bữa nay có điềm đấy."

"Dạ. Chiều nay phải trực phòng thí nghiệm nên sẵn em đến sớm thôi."

Khanh nhã nhặn giải thích. Chân rảo bước qua chỗ Khoa, đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước cái bàn thứ tư từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ và có quạt trần, cô đặt cặp, ngồi xuống.

Thư viện rất rộng. Các thành viên của câu lạc bộ, ai muốn ngồi ở đâu thì ngồi.

Khanh mở cặp, lấy sách và bánh mì ngọt ra, sau đó vừa ăn vừa đọc.

Đến 6 giờ tối, câu lạc bộ mới chính thức sinh hoạt. Trước mốc thời gian đó, ai muốn làm gì thì làm, tự do tuyệt đối.

Hồi đầu năm, lúc đi tham quan các câu lạc bộ trong trường, nghe giới thiệu vậy, Khanh liền không do dự đăng ký luôn. Đến giờ cô vẫn rất hài lòng với quyết định của mình.

Cơ mà, thoải mái vậy, sao lại chẳng được mấy thành viên nhỉ?

Vài thành viên khác vừa đến. Nhìn họ, Khanh bỗng nghĩ đến tình trạng kỳ lạ của câu lạc bộ.

Xét về diện tích, thư viện trường chiếm trọn tầng ba của khu phòng hành chính, tính ra lớn xấp xỉ hội trường. Có điều, hội trường chật kín thành viên Câu lạc bộ Cờ vua, trong khi thư viện lại chỉ dung túng cho bảy người bọn Khanh.

Thật sự hơi bất ổn.

Lãng phí nhiều không gian như thế, khéo có ngày phải giải thể cũng nên.

Khanh vu vơ nghĩ thế thôi. Nào đâu ông trời như đọc được suy nghĩ của cô, tin không hay thình lình đến thật!

Từ hành lang bỗng vang lên tiếng giày nện rầm rập, vài giây sau đó, Hội trưởng của Câu lạc bộ Văn học, cô nàng lớp 12 chuyên Lý - Phương Khánh, vừa chạy vào thư viện vừa la om tỏi:

"Mau! Đóng hết các cửa ra vào lại!!!"

Thư viện trường có tổng cộng một cửa chính và ba cửa phụ để tiện đi lại, tạo không gian thông thoáng. Nếu muốn đóng ngay, cần tối thiểu bốn người.

Đích thân Khánh đóng sầm cửa chính.

Khoa đang gặm dở bánh mì cũng vội bỏ lên bàn, chạy ra đóng cánh cửa thứ hai.

Cửa thứ ba gần chỗ Khanh nhất nên cô bước ra, đóng lại. Rồi chợt nghĩ không biết ai đóng cánh cuối cùng thì Khanh nghe thấy tiếng sập cửa gần bên. Cô quay sang nhìn, ra là vị đàn anh có gương mặt hiền như Bụt - Duy Khương, đã làm chuyện đó.

"Cửa đó, chốt trên hư rồi. Em gài ở dưới thôi."

Khương chỉ. Khanh gật đầu làm theo rồi quay trở vào bàn, hội họp với bốn người còn lại. Hai thành viên còn lại là Kim và Khải mới thấy hồi nãy, giờ đã chạy biến đi đâu.

Với tình hình này, họ chắc chắn phải ở bên ngoài rồi.

Nghĩ đến lúc đàn chị lớp 12 và cậu bạn chuyên Toán trở về, Khanh như thể thấy rõ được kết cục.

Trong lúc Khanh dự đoán, Hội trưởng câu lạc bộ Văn học vừa thở dốc vừa thông báo "tin dữ":

"Đám cờ vua đang toan tính chuyển sang đây làm tổ. Sắp rồi! Bằng mọi giá ta phải cố thủ, phải giữ lấy thư viện đến cùng! Khi nào bọn nó chịu bỏ cuộc, chúng ta mới được về, hiểu chưa?"

"Cố thủ, tức là sống chết trong này hả?"

Khoa nhướng mày hỏi, đoạn cầm ổ bánh mì lên, gặm tiếp.

Bất giác Khanh cũng quay tìm ổ bánh mì ngọt, hơi do dự, không biết cô có nên đến lấy rồi vừa ăn vừa nghe hay không.

Hy vọng xong sớm. Còn chuyện cố thủ… miễn về đúng giờ là được.

Khanh nghĩ vậy.

Không chỉ cô, ba đàn anh - Khoa, Khương và Khôn, cũng giữ vẻ bình chân như vại, chẳng ai ý thức được vấn đề cấp bách mà Khánh đang trình bày.

Điên tiết, Khánh đập tay xuống bàn, quát lớn:

"Đâu rồi cái khí thế quyết liệt lúc mấy người chạy đi đóng cửa hả?"

"Là do bà chị hét toáng lên. Cứ tưởng ong vỡ tổ nên bọn này mới vội vàng nghe lời thôi nhé…"

Khôn nặng nhẹ. Tuy cũng học chuyên Lý nhưng Khôn nhỏ hơn Khánh một tuổi, đang học lớp 11.

Khanh không thích vị đàn anh này lắm. Tính cách của Khôn có đôi chút méo mó làm Khanh cứ vô thức nhớ đến một người quen ngày xưa.

Khánh cũng không thích lời bào chữa của Khôn. Cô gầm gừ:

"Hừ… Bọn cờ vua còn ghê gớm hơn lũ ong thợ nhiều. Mấy người cứ làm ngơ tiếp đi. Đợi đến khi tụi nó vào được đây rồi chiếm luôn cái thư viện này thì… à há, đừng mong ném phi tiêu với cày game miễn phí nữa nhé!!!"

Quả không hổ là người đứng đầu câu lạc bộ, Khánh chỉ cần đánh một cú nhẹ vào yếu điểm của các thành viên là cả đám liền xây xẩm mặt mày, căng thẳng nhận thức lại vấn đề.

Đặt ổ bánh mì xuống, Khoa lo lắng hỏi:

"Giờ tính sao? Cố thủ thì cố thủ. Nhưng lỡ đâu tụi nó ở ngoài hét vào thì chẳng lẽ… mình ở trong cãi ra à?"

"Không được đâu." Khương nhíu mày lắc đầu. "Nếu vậy càng lớn chuyện hơn. Đến tai Ban giám hiệu thì khổ."

Cả hội lập tức gật gù.

Câu lạc bộ Cờ vua là "con cưng" của trường. Kiện cáo lên trên thì chỉ có đám dân thường là chịu khổ.

"Tóm lại là… đôi bên chỉ cần không giáp mặt là được, đúng không?"

Khanh bất ngờ đưa ra một câu hỏi.

Ba đàn anh và một đàn chị lập tức quay nhìn cô.

Dù không chắc chắn kết quả sau cùng sẽ thế nào, nhưng Khanh vẫn đưa ra ý kiến.

"Tắt hết đèn đi. Làm như thư viện không có người. Bên cờ vua đến, họ không vào được cũng chẳng gặp được ai, bắt buộc phải về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro