Chương 11
Khanh không quen với cảnh sướt mướt nên ngay khi Ly ngừng khóc, cô định lánh đi.
Có điều, Ly đã đi trước một bước.
"Tớ vào nhà vệ sinh chút nhé. Thầy có kêu gì thì chờ tớ về rồi hai đứa cùng làm."
Nói rồi, Ly vội vàng chạy đi. Dáng vẻ bì bạch, nặng nề của cô bạn lúc chạy thật khó mà không để ý.
Khanh chợt nhớ đến những lời tên Trực đã từng nói, rồi chau mày, lắc đầu xua đi.
Khanh ngồi lại vào bàn, lấy tập ra, viết tiếp phần review sách đang làm dở cho câu lạc bộ.
Hoạt động của Câu lạc bộ Văn học không có lấy chút áp lực nào như phía Câu lạc bộ Cờ vua. Các thành viên, ai muốn làm gì thì làm, miễn sao nộp bài đúng hạn và đúng số lượng là được.
Khanh cảm thấy rất may mắn khi cô đã đăng ký vào đây. Cảm giác tự do tự tại của nơi này chính xác là điều mà Khanh muốn.
"Cơ mà… mấy người ở đó hơi dị."
Chợt nghĩ đến mấy thành viên của Câu lạc bộ Văn học, Khanh lẩm bẩm rồi nhẹ cười.
Đúng lúc, từ khung cửa sổ phía sau bỗng vang đến tiếng đùa cợt của vài nam sinh trong phòng thực hành.
Khanh bất giác căng tai nghe thử.
"Ê, chuyện hồi nãy vui phết ha? Thằng nhãi đó bị dọa xanh mặt luôn."
"Ừm. Em gái ngực lép ghê gớm kinh!"
"Bé ngực bự cũng ngầu nữa. Nhưng công nhận… ngực khủng thật. Phải cỡ cúp F ấy nhỉ?"
Cạch.
Khanh tức tối ấn đầu bút đang viết xuống bàn. Không phải cô muốn chứng tỏ gì, nhưng rõ ràng… những điều cô nói hồi nãy với gã tên Trực cũng không lọt thủng tai đám nam sinh đằng sau.
Có cần tôi giúp mấy người làm sạch tai không?
Khanh chầm chậm liếc ra sau, mang theo ánh mắt đầy đe dọa. Cây bút xoay vài vòng quanh năm đầu ngón tay rồi dừng lại, với đầu bút nhọn hoắt đang chĩa thẳng vào khung cửa sổ.
Đám con trai ngồi cửa sổ nín thinh lập tức.
Rồi chẳng ai bảo ai, họ tự động chuyển sang tông giọng thì thầm.
"Ui, thót tim luôn đấy. Giờ tao mới hiểu tại sao thằng nhãi đó lại sợ xanh mặt. Bá khí khiếp kinh. Cứ tưởng cây bút đó phi thẳng vào mặt thằng nào trong đây luôn rồi."
"Ê, nhỏ tiếng thôi… Khéo lại nghe thấy nữa bây giờ. Em gái ngực le… không, em gái 'xinh xắn' đó thật là 'ngầu' ha!"
Một tên trong đám nam sinh vội vã sửa lời rồi nịnh bợ kêu to.
Khanh không phản ứng mấy, chỉ thu bút lại rồi tiếp tục viết bài như chưa từng nghe thấy gì hay đe dọa gì cả. Nhưng sự thật thì… đôi tai vẫn chăm chú nghe ngóng, không bỏ sót một từ.
"Có vẻ ẻm… không để ý nữa rồi."
Ai đó thông báo.
Hừm. Tôi thả cho mấy người thôi.
Khanh đáp trả trong đầu.
Một giọng nam nghe hơi quen quen chợt vang lên sau đó.
"Đề phòng vẫn hơn. Con gái ghê gớm lắm. Tai họ có cánh đấy."
Là ai nhỉ?
Khanh chau mày suy nghĩ.
Ngoài mấy anh ở câu lạc bộ ra, Khanh nào quen ai học lớp 12 nữa.
"Thằng Kha nói phải."
Cái người dám gọi Khanh là em gái ngực lép bỗng gọi tên gã nam sinh có giọng quen quen kia.
Đúng lúc Khanh cũng nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó.
À, cái tên nhìn ngực ở phòng y tế.
"Đúng rồi, Kha này. Tao mới nhớ ra… Thằng hồi nãy ở trong câu lạc bộ cờ vua của mày phải không?"
"Ờ." Gã nhìn ngực tên Kha xác nhận, cũng không quên bình phẩm vài câu. "Miệng lưỡi nó hôi như cú nhưng nước cờ lại đi rất khá. Cô bé… ừm, tội nghiệp kia cũng trong câu lạc bộ luôn đấy."
"Vậy là đúng rồi!"
Đúng gì nhỉ?
Không chỉ hội con trai mà cả Khanh cũng thấy tò mò theo sự lấp lửng đó. Cô hơi ngả đầu ra sau, cố ngóng tai nghe.
"Năm ngoái, lúc dự tiệc chia tay khối Chín trong Câu lạc bộ Cờ vua ở trường cấp Hai về, em tao có kể… 'một chị ngực rất to đã đứng trên sân khấu tỏ tình với một anh đẹp trai, sau đó thì bị từ chối thẳng thừng', dám là hai đứa này lắm nha!"
"Hừm. Đã như thế rồi mà vẫn phải giáp mặt nhau thì phiền nhỉ?"
"Con gái gì… bám dai thiệt. Thi vào chung trường rồi còn vào chung câu lạc bộ. Giờ tao lại thấy tội nghiệp cho thằng kia. Được gái xinh theo thì không nói, đằng này…"
Xạch.
Khanh thình lình vươn tay ra sau, kéo cánh cửa kính đằng sau mình lại.
Đủ rồi.
Khanh không muốn nghe thêm gì nữa.
Khanh không có quyền phán xét Ly. Cả những người đằng sau cũng vậy.
Lựa chọn và hành động ra sao là quyền của mỗi người. Nếu hôm đó Ly đã quyết định dốc hết can đảm để bày tỏ thì kết cục thế này… ắt hẳn Ly cũng đã phần nào đoán ra và chấp nhận.
Bởi thế nên, Ly mới không dám nhìn thẳng vào Trực. Sâu trong tâm can, chắc Ly luôn cảm thấy mình là người có lỗi.
Hầy… Chuyện tình cảm lúc nào cũng phức tạp. Mình tốt nhất đừng nên dây vào.
Khanh nhủ thầm rồi thở dài một tiếng.
Chuyện của Ly, thôi thì để Ly tự giải quyết vậy. Hành động bột phát ngày hôm nay của Khanh chủ yếu cũng là do bất mãn dồn lại từ lần trước mà thành.
Nếu giúp hoài, thân thiết quá cũng phiền. Mình nên chú ý giữ khoảng cách thôi.
Tính là vậy. Nhưng lúc Khanh vừa nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp của Trực tiến đến chỗ mình, cô lập tức nghĩ: Phiền rồi, không nên để hai người họ gặp nhau.
Thế nên, ngay khi cô bạn đó hỏi: "Phòng thực hành Hóa hết phấn màu rồi. Bạn có thể cho mình xin vài cục được không?"
"Đợi chút nhé."
Và Khanh lao đi lấy phấn, lòng cầu mong Ly hãy khoan quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro