Chương 10
"Cậu học chuyên Sinh à?"
Trong khi Ly lại cúi gầm mặt khi đối diện Trực thì Khanh bỗng cất giọng hỏi. Ngữ điệu của cô vô cùng bình thản, không ai có thể đoán được ý định của cô là gì khi bật ra câu đó.
Trực đề phòng không đáp.
Khanh chợt nghiêng đầu cười:
"Cậu không trả lời được sao? Tôi nghĩ, điều này rõ ràng quá rồi mà… Là dân chuyên Sinh nên mở mồm ra cậu mới luôn 'ngực ngực' như thế, không phải sao?"
"Đừng có châm chọc tôi."
Trực đanh mặt nhìn Khanh rồi ác ý dời ánh mắt xuống chỗ khuôn ngực cô đoạn nhếch mép nhấn mạnh, "Quý cô ngực lép ạ."
Phải công nhận bốn chữ "quý cô ngực lép" Trực vừa gọi lên mang đến sự công kích rất lớn. Nụ cười trên môi Khanh lập tức đông cứng, còn Ly bỗng giận dữ bật dậy khiến cái bàn trực rung lên rầm rầm.
"Nặng nề thì nên từ tốn thôi!"
Trực cao giọng nhắc nhở. Đôi vai Ly phút chốc oằn xuống trước sức nặng của lời nhiếc móc đó. Cơ thể cô bất động, như hóa thành tượng đá. Thứ cảm xúc tức tối mãnh liệt vừa mới trào dâng liền bị cuốn trôi. Và cái đầu đang toan ngẩng lên lại yếu hèn cúi xuống.
Chừng nào cậu còn cúi mặt xuống thì tình cảnh này sẽ mãi lặp lại. Ngẩng đầu lên nào. Tôi có thể giúp cậu lúc này, nhưng không thể giúp cho cậu cả đời. Tốt hơn hết cậu phải biết cách tự cứu chính mình. Ngẩng đầu lên đi!
Khanh dõi nhìn Ly, đôi mắt cô ánh lên sự thúc giục. Nhưng… Ly vẫn không thể vượt qua mặc cảm và tổn thương để đối diện với gã trai làm tim cô tan nát. Môi Ly run lên. Những lời phát ra ngắt quãng và nặng nhọc:
"Không được. Cậu… có thể nói tôi… thế nào cũng được. Nhưng… không được phép… nói như thế… với cậu ấy. Xin lỗi… đi."
Ly nấc lên. Cảm giác như cô đã phải dùng hết toàn bộ sức lực để cất những tâm tư đó thành lời.
Dẫu vẫn không dám ngẩng mặt lên, nhưng Ly đã dũng cảm lên tiếng chỉ trích Trực. Điều đó làm Khanh vui mừng thay cho Ly.
Nhưng Trực nào bận tâm.
Gã trai đó ghé tay vào tai, khó chịu quát lớn:
"Gì? Muốn gì thì nói to lên! Ngực chèn cả dây thanh quản rồi à?"
"Đủ rồi đấy!"
Nhanh như cắt, Khanh rút một cây bút máy ra khỏi áo khoác rồi cắm phập xuống bàn. Nếu không kiềm chế, chắc cô đã lao ra trước.
Vậy cũng đủ rồi.
Trông thấy ngòi bút máy lún sâu xuống mặt bàn, Trực không thể không đoán ra được cảm xúc của Khanh. Gã trai đó vô thức lùi ra xa.
Đám con gái khi giận dữ rất ghê gớm.
Trực giác của Trực đã mách bảo như thế.
Nhưng cái ghê gớm của Khanh không cuồng nộ như sóng, nó bình thản, lạnh lùng chẳng khác tảng băng trôi.
"Ngực tôi ra sao, thiết nghĩ không liên quan đến cậu."
Khanh lầm lì nhìn cây bút máy, giọng vừa lạnh vừa chứa đầy đe dọa.
"Bạn trai tôi không lo thì cảm phiền cậu đừng bận tâm đến. Cô bạn tôi cũng vậy."
Khanh bỗng dời ánh mắt từ cây bút sang Ly rồi đột ngột quay ngoắt lên, nhìn thẳng vào mặt người còn lại.
Trực giật thót người một cái.
Khanh đanh mắt lại, cả ánh nhìn và lời nói giờ không khác những mũi tên.
"Tôi không rõ cậu có quan hệ gì với cô bạn của tôi, nhưng tôi mong cậu hãy dừng những lời khiếm nhã đó lại đi. Cơ thể người khác không phải là thứ cậu có thể đem ra trêu chọc. Đừng tự làm hạ nhân phẩm của mình."
"Im đi!"
Trực vung tay quát. Trước lời lẽ đanh thép của Khanh, cậu ta như đang bị dồn vào chân tường.
Đuối lý, gã trai đó bỗng trút cơn giận dữ vào Ly:
"Mừng rồi nhé, Ngực Bự. Cuối cùng thì cũng có một nhỏ đứng ra bảo vệ cho cô rồi!"
"Tai cậu nghe chưa thủng sao?"
Khanh đứng phắt dậy, tay nhanh gọn rút cây bút máy ra khỏi mặt bàn đoạn lạnh lùng bước đến trước mặt Trực.
"Hay tôi giúp cậu nghe rõ hơn nhé?"
Cô giơ cây bút lên. Ngòi bút sắc nhọn đang chĩa xuống dưới lấp lánh ánh bạc. Khóe môi Khanh cũng chậm chậm giãn ra, mỏng dài tựa tựa một lưỡi dao.
Trực bất giác rùng mình.
Cảm giác Khanh mang lại cho gã không giống đùa chút nào.
"Này, làm trò gì thế? Bỏ xuống đi. Cô không sợ bị hạ hạnh kiểm sao?"
"Cậu nói gì thế? Tôi đang giúp cậu mà…" Khanh nghiêng đầu, trưng ra một bộ mặt vô tội. "Bạn bè giúp nhau thôi mà, sao có thể bị hạ hạnh kiểm được?"
"Điên rồi… Tránh ra!!!"
Trực xua tay rồi quay đầu chạy đi.
Khanh thong thả hạ cây bút xuống, hất hàm nhìn theo với vẻ xem thường.
Trò này, đúng là chỉ áp dụng được ở đây. Nếu là trường cũ thì… mình đừng hòng.
Nghĩ đến đây, đầu lưỡi của Khanh bỗng nếm thấy vị đắng.
"Khanh…"
Trực đi rồi, giọng nói của Ly mới có thể trở lại như bình thường. Cô gục đầu xuống thật mạnh, tựa hồ như đứa học trò phạm lỗi đang hối lỗi trước mặt thầy cô.
"Xin lỗi cậu! Cậu… cậu bị nói xấu như thế… là tại tớ. Thế mà tớ… lại không làm gì được cho cậu. Tớ… xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm!"
"Ngẩng đầu lên đi."
Khanh nhẹ nhàng nói đoạn cất cây bút trở vào túi trong áo khoác.
"Ly." Cô gọi, "Khi nãy cậu đã cố gắng bắt hắn xin lỗi tôi, như vậy là đủ rồi. Tôi không cần gì hơn."
"Nhưng…"
Gương mặt Ly vẫn còn vẻ áy náy. Nhìn cô bạn như thế, Khanh nhún vai, thở dài.
"Nếu được ai giúp đỡ cậu cũng trưng ra vẻ mặt đó thì phiền người ta lắm. Tôi nhắc lại, ngẩng đầu lên đi. Chẳng phải cậu đã rất ngầu khi bảo rằng nếu xếp cuối cậu chỉ được phép đi lên sao? Muốn đi lên, cậu phải ngẩng đầu thì mới nhìn được chứ."
Khanh kết thúc những gì muốn nói.
Trước lời lẽ đầy chân thành của cô, nước mắt Ly đột ngột rơi xuống. Một giọt, hai giọt… cuối cùng thì không thể nào đong đếm được nữa.
Ly ôm lấy miệng, cố giấu đi tiếng nấc. Nhưng đây nào phải là cảm xúc buồn đau.
Ly thổn thức giãi bày:
"Người đó, tuy đối xử với tớ không tốt. Nhưng cậu ấy… luôn nói sự thật. Khanh à. Cảm ơn cậu."
Ly bỏ tay xuống, ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn Khanh. Và rồi, Ly bỗng cười. Nụ cười vẫn còn đó những tổn thương nhưng chí ít nay đã được mặt trời chiếu rạng.
"Cảm ơn… người bạn đầu tiên đứng ra bảo vệ tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro