Chap 6
Tụi nó lại tiếp tục đi học trên trường. Có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của tất cả nữ sinh dành cho tụi nó khi thấy tụi nó đi chung với tụi hắn.
Càng ngày nó càng có thiện cảm với hắn. Nhưng nó biết nó không bao giờ yêu hắn vì trái tim nó đã băng giá từ lúc người đó đi rồi!
Vừa bước vào lớp thì tự nhiên có một cuốn phim tua rất chậm trong đầu nó, khẽ ngồi xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn hắn.
Làm gì mà thẫn thờ vậy mày? Mày lại nghĩ đến người đó sao?- nhỏ tiến lại chỗ nó, vẻ mặt rất đau lòng.
Ừm, tao không thể quên được! Thật sự tao đau lắm mày ạ!- nó khẽ nói, đôi mắt hiện lên tia bi thương.
Cố quên người đó đi! Hãy mở lòng một lần nữa, Hân à! Tao thấy Phong rất thích mày đấy!- cô vỗ vai nó khuyên nó.
Tao...- nó ngập ngừng, nó không muốn nó lại sai lầm một lần nữa.
Reeeeng! Reeeeng!
Cô chủ nhiệm bước vào. Khẽ gõ thước ba cái, cô nói:
- Trường chúng ta đang tổ chức cuộc thi "Star Of School", chắc các em biết rồi! Mỗi lớp chọn ra ba nam, ba nữ. Lần lượt thi các chủ đề: tri thức, thời trang, ca hát, ứng xử. Có tổng cộng 4 vòng: tứ kết, bán kết và chung kết. Chung kết chỉ có ba lớp được vào, phần thưởng của lớp đạt giải nhất là một chuyến đi chơi theo ý kiến của em, còn phần thưởng cá nhân là các vương miện cho các Star và một chuyến đi chơi miễn phí cho cả sáu người. Nào, lớp ta bầu ba bạn nữ đi nào!
Cả lớp nhốn nháo, nữ thì không biết nên chọn ai. Bỗng có một học sinh nam đứng lên nói:
- Dạ, bạn Hân, Linh và Thư đi cô!
- Được rồi! Còn ba bạn nam!
- Dạ, tất nhiên là 3 princes rồi ạ!
- Ok, để cô gửi danh sách cho nhà trường. Hân, Phong, Linh, Thiên, Thư, Duy, các em về chuẩn bị nha, còn có 1 tuần nữa thôi! Thôi nha! Chào các em!
Cả bọn lại ngồi chơi trong suốt mấy tiết. Đến khi chuông báo tan thì tụi hắn ra công viên, ngồi bàn về việc tập. Còn tụi nó thì ngồi chơi. Bàn xong thì hai đôi kia đều rủ nhau đi chơi, còn mình hắn và nó. Hắn thì cứ nhìn nó, còn nó thì cứ ăn bánh hoài, không để ý hắn khác biệt.
Nè, các cô không chuẩn bị à?- hắn hỏi, ánh mắt bớt lạnh lùng hơn nhìn nó.
Hả?- nó quay đầu lại, cười tươi như hoa, tay đang bốc bánh quy lên ăn.
Hắn nhìn thấy nó cười như thế thì đơ luôn, thật sự nó cười rất đẹp.
Nó thì cứ nhìn hắn, tay hươ hươ trước mặt hắn.
Nè, anh có sao không? Anh bệnh hả?- nó lo lắng đặt tay lên trán hắn.
Không...không sao...- hắn ấp úng, mặt đỏ ửng.
Không sao gì chứ! Mặt đỏ hết rồi kìa! Ang đang ốm à?- nó sốt ruột nhìn hắn.
Cô không cần rờ nữa đâu! Tôi ổn! Cô...đã có bạn trai chưa? Chắc người đó hạnh phúc lắm!- hắn thản nhiên nói mà không thấy mặt nó đang biến sắc, nó đang quan tâm hắn thì trực tiếp dừng lại.
Nó lạnh lùng thở ra một hơi rồi nói:
- Chắc anh không sao rồi phải không? Tôi đi trước.
- Cô đi đâu?
- Bar.
Nó cất bước rời đi mà chưa kịp để hắn nói cái gì.
Hắn thì đơ tại chỗ ngồi ngẫm nghĩ. Anh vừa về cùng cô thì thấy hắn vẫn đang ngồi.
Tao cứ tưởng mày ngồi với Hân chứ! Mà Hân đâu rồi? - anh hỏi.
Tự nhiên tao vừa bảo là người nào làm bạn trai của cô thì chắc hạnh phúc lắm...rồi cô ta bỏ đi luôn! Hâm thật! - hắn ngồi kể lại, mặt vẫn suy tư.
Cái thằng ngu này! Mày nhắc đến chuyện khác đi, sao cứ phải nhắc việc bạn trai chứ! Trời ạ, không biết con Hân đâu rồi? Gọi nãy giờ không được! - anh tức giận đánh thằng bạn rồi lấy máy gọi cho nó.
Sao không được nhắc? Mà mày lo làm gì, chắc lại đi bar rồi!- hắn nói mà cũng rất lo lắng.
Bọn kia vừa về thì cũng đi tìm luôn. Bọn hắn lượn qua tất cả các quán bar mà vẫn không tìm được.
Bỗng anh nhớ đến một nơi anh không muốn nhớ tới nhưng là hy vọng cuối cùng rồi!
Anh và bọn hắn cùng bước vào bar H&D. Khách ở đây tương đối đông, hắn nhìn quanh không thấy nó thì hỏi phục vụ cho vào các phòng vip nhưng phục vụ khăng khăng nói là hôm nay không có ai vào phòng Vip cả. Anh nói cái gì đó với phục vụ, phục vụ liền dẫn tụi hắn đi.
Đến trước một phòng Vip cao cấp thì dừng lại. Tụi hắn định tiến vào thì cánh cửa tự mở ra, có một tên cả người chảy máu hớt hải chạy ra. Nhưng vừa bước đến cửa thì...
Vút!
Tên xấu số kia chết ngay tại chỗ. Hắn không hiểu tên kia chết như thế nào. Anh mới tiến lại khám nghiệm.
Bị phóng kim độc nên chết! Con Hân nó sẽ không dùng cái này! Chẳng lẽ thằng Minh... - anh nhanh chóng bước vào, không thấy ai chỉ có một cánh cửa hơi hé mở. Bọn hắn ngó vào nhìn và...
Trong phòng, nó đang uống rượu, bên cạnh là một tên con trai đang xoa lưng nó. Cô, nhỏ và anh nhìn thì cứ để im, còn hắn thì cảm thấy rất khó chịu khi thấy nó ở bên cạnh người con trai khác. Hắn lại nhìn bộ quần áo nó đang mặc, một chiếc váy ren đen mỏng, hở lưng, chỉ ngắn tới nửa đùi. Cơn tức giận bùng nổ, hắn tiến lại chỗ người con trai đấm cho mấy phát.
Hửm! Anh...là ai? Dương hả? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em? Tại sao? Em yêu anh mà? Anh cũng yêu em mà, đúng không? Tất cả đàn ông đều giả tạo hết! Không ai đáng tin cậy cả! Đều là lũ chó mà thôi! Anh Minh, sao anh lại nằm ở đó, ra đây cùng em uống rượu! Chỉ có anh, anh Hoàng và papa tốt với em thôi! Nào, uống đi!- nó cả người say mèm đi lấy rượu.
Cô tiến lại đỡ Minh đứng lên. Hắn tức giận, mà khoan đã, Dương...là ai? Lòng hắn thắt lại, quay mặt nhìn nó vẫn đang uống rượu. Hắn giật lại vứt đi.
- Cô sao vậy hả?
- Tôi hả? Tôi thì sao hả Phong? Phong à, cậu không là cái gì của tôi hết thì cậu quan tâm làm gì!
- Cô...À, đúng vậy! Tôi không là cái gì của cô hết! Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Vậy khi cô đang ở đây uống rượu giải sầu thì cái thằng người yêu chó má của cô ở đâu?
Hắn tức giận quát to, nó nghe xong chợt khựng lại. Cô, nhỏ và anh thì chạy lại đánh hắn. Đôi mắt của nó nhìn vào xa xăm, bỗng nhiên nó quăng hết đồ trên bàn xuống.
Xoảng! Xoảng!
- Ha ha ha!
Nó cười to, tay rướm máu. Cầm súng lên, nó đặt ở đầu. Mọi người rất hốt hoảng định ngăn nó lại thì nó đã uy hiếp.
- Ai bước qua đây thì tôi sẽ nổ súng đấy!
Bọn hắn nhìn nhau lo lắng.
- Thật sự thì trở thành một điệp viên, một sát thủ không phải là cái tội nhưng chọn ai thì chọn cũng đừng chọn những kẻ ngu ngốc như vậy chứ!
Dứt lời, nó nổ đoàng một cái. Mọi người trợn mắt nhìn nó. Nó không chết, vậy nó bắn đi đâu.
Rầm!!!!!
Một cái xác mặc đồ đen rơi từ trần nhà xuống.
Cậu từ nãy nãy giờ rất kinh ngạc khi nhìn vào đống rượu dưới sàn, ước chừng khoảng hơn hai chục chai, cậu nghĩ:"Tửu lượng quá khủng bố rồi! Mình chắc mới năm chai rượu mạnh đã say rồi không thể uống được nữa! Thế mà nó uống đến nấy rồi mà vẫn còn có ý thức! Lại còn là một tay súng quá máu lạnh."
- Hừ, không chịu động não một chút! Còn...Phong...vừa nãy cậu nói cái gì? Khi cô đang uống rượu ở đây thì thằng người yêu chó má kia đang ở đâu ư? Hừ, anh biết cái gì mà nói như vậy? Tôi...tha cho anh lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Anh không được phép nhắc đến cái tên đó nữa! Thôi đi về!
Nó nói rồi bước đi, nó là đang làm nhiệm vụ chứ đâu phải tự tử mà lo. Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi!
Hắn ngơ ngẩn chạy theo nó để xin lỗi.
- Nè
Nó vẫn lạnh lùng bước đi.
- Cô đứng lại cho tôi!
Nó dừng bước, giơ tay lên. Nó thầm nói:"Trời mưa rồi sao?"
Hắn đã đuổi kịp nó nhưng sao trời lại mưa chứ! Hắn nhìn nó đang đau khổ, cúi gằm mặt. Hắn không kiềm chế được cơn giận quát:
- Tại sao vậy hả? Tại sao cô không quên được cái tên kia hả? Tại sao?
Nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp được bao phủ bởi những giọt lệ lấp lánh làm hắn đau lòng. Hắn thực sự yêu nó rồi!
- Anh đừng nói nữa! Tôi muốn quên lắm nhưng không được. Tôi cũng đâu biết tại sao!!!
- Anh xin em, quên hắn đi! Anh không muốn em buồn. Em buồn anh đau lắm, em biết không?
Nó kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thấy nó nhìn mình như vậy thì ôm lấy nó. Giọng nhu hòa đi rất nhiều.
- Anh yêu em! Làm bạn gái anh được không? Quên tên kia đi!
Nó khóc, khóc nhiều lắm! Chắc nó nên mở lòng một lần nữa thôi! Nó khẽ gật đầu làm hắn mừng như điên.
Cúi đầu áp môi mình vào môi nó, hắn nhiệt tình hôn nó, vị ngọt ngào tràn ngập vào người hắn. Nó cũng nhiệt tình đáp lại.
Ông trời đã chứng kiến cho một tình yêu mới chớm nở trong cơn mưa tầm tã nhưng những khó khăn sau này có làm cho tình yêu này tan vỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro