Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

6h sáng tại nhà nó
Nó đã dậy từ sớm, liền chạy sang phòng hai con điên kia. Tay để cái loa mini sát môi.
- Dậy đi học!
Lời vừa nói ra thì hai con kia giật mình thức dậy, sửa soạn thật nhanh rồi chạy xuống nhà ăn sáng.
Vẫn phong cách cũ, tụi nó đến trường. Nhanh chóng bước vào lớp, tụi nó liền thấy bọn hắn.
- Hôm qua, sao các cô không đi học? - hắn hỏi.
- Tụi tôi không đi học mắc gì anh phải hỏi.- nó ngay cả liếc cũng không chửi hắn.
- Tôi không có hỏi cô!- hắn tức giận nói.
- Sao "CÁC" cô không đi học? Xời!- nó nhái lại giọng hắn, cố tình nhấn mạnh từ "các" làm hắn tức muốn xì khói.
- Anh thấy thằng Phong hỏi đúng đó!- anh lên tiếng can ngăn.
- Xì, nể mặt anh, chứ không như ai kia lắm chuyện! Hôm qua tại em vẫn còn mệt nên nghỉ ở nhà!- nó nói với anh.
- Hừ!- hắn tức nổ đom đóm mắt.
Cô và nhỏ thấy nó cãi lại như thế thì cười sặc sụa.
- Nè, tối nay đi bar không? - cậu hăm hở nói.
- Sau khi suy nghĩ thì tớ đồng ý!- nhỏ nói.
- Tôi đâu hỏi cô!- cậu khinh thường nói.
- Ơ, tôi cũng đâu nói với anh! Nằm mơ giữa ban ngày! Tôi đang nói với Linh! Ha?- nhỏ cười xòa nói.
- Uhm!
Anh đột nhiên nhìn cô bằng một ánh mắt nhu tình mà chỉ có nó phát hiện. Oa, thế là anh nó có tình cảm với cô rồi sao?
- Tôi nghe ý kiến này cũng được! Vậy 10h có mặt tại bar Damn nha!- nó nói rồi cười nhẹ.
Hắn vừa nhìn thấy liền tim đập thình thịch, nhìn nó chằm chằm.
- Ê, làm gì nhìn ghê vậy?- nó hỏi mặt ngơ ngác vì về phương diện tình cảm nó kém lắm nên không biết.
- À...ờ...tại thấy cô đẹ...ơ không không, tại cái hôn lúc đó tôi chưa bắt đền nên...- hắn ấp úng, mặt đỏ lựng.
- Ờ, thế hả thế anh bắt tôi bù lại bằng cái gì? Tiền?- nó nhìn hắn nghi hoặc vì nhà hắn giàu thế cần tiền làm gì!
- Với lại lợi cho anh quá còn gì tôi hôn anh đã là phước rồi! - nó nhăn mặt.
- Cô...
Reeeeng!
Thế là cô giáo dạy Toán đã vào lớp. Tụi nó lại bắt đầu công cuộc cao cả là CHƠI làm bà cô tức lắm.
- Em Hân lên bảng làm bài này cho tôi!!!!!
Nó vẫn nhắm hờ mắt.
- Nguyễn Cao Kỳ Hân!
Im lặng.
Bả gõ thước rất mạnh. Cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của nó. Nó ngáp ngắn ngáp dài lên bảng không thèm liếc bả. Tiến lên chỗ bàn giáo viên, hai tay đút vào túi quần, chân khẽ giơ đủ chiều cao rồi hạ xuống.
Rầm!!!!! Bịch!!!!!
Cái bàn không vỡ mà bà cô do sợ quá nên ngồi bệt xuống. Học sinh trong lớp vừa giật mình vừa nói nó là bày đặt vì đập như thế mà bàn vẫn không vỡ, anh hùng rơm!
Nhưng ngay sau đó thì im re vì thấy nó khẽ nhếch mép, dùng ngón tay gõ nhẹ một cái cái bàn sập luôn! Rồi nó mới làm bài trên bảng.
1' sau đã làm xong làm cả lớp lại một lần nữa ngạc nhiên (trừ tụi nó), bọn học sinh trố mắt, bọn nó còn chưa làm được sao nó làm được! Bà cô cũng ngạc nhiên vì bài này bả cũng đã nghĩ đến nát óc 3 ngày mới tìm được cách giải thế mà nó trong 1' làm xong mà còn ngắn gọn hơn cả cách giải của bả.
- Ngu ngốc!
Nó bỏ lại một câu rồi vào chỗ tiếp tục nghe nhạc.
Cứ thế đến khi hết tiết, tụi nó về nhà thực hiện một công việc cao cả là... Ngủ.
Đến 9h30, tụi nó sửa soạn thật nhanh để đi bar.
Nó mặc phong cách rất sexy. Một chiếc áo hở vai chỉ ngắn đến eo có vẽ đầu lâu, nó khoác thêm một cái áo khoác đinh tán, quần đùi rách có đeo chiếc thắt lưng bản to màu đỏ và đôi guốc đen cao 5 phân. Tóc đen xõa được nhuộm vài sợi màu xanh. Nó đeo một chiếc hoa tai đen hình con bướm, một chiếc vòng cổ đen có hình bông hoa hồng đen có khắc chữ "Rose", một vòng tay đinh tán màu đen và một chiếc nhẫn pha lê xanh. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ.
Cô cũng phá cách với một chiếc áo phông trắng hở eo có chữ "Rose", một áo khoác vải màu xám được buộc ở hông, một chiếc quần jeans nó dã được mài rách, đi giày thể thao đen cao 3 tấc. Tóc màu hạt dẻ được buộc hờ bằng một sợi dây nhỏ có đính một viên kim cương nhỏ màu trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Cô chỉ đeo một chiếc vòng cổ giống nó và một chiếc nhẫn trắng có đính một viên kim cương nhỏ màu đỏ.
Còn nhỏ thì vẫn phong cách cũ. Nhỏ mặc một chiếc đầm cúp ngực bó sát tôn lên thân hình chuẩn đến từng nanomet chỉ ngắn tới nửa đùi lộ ra đôi chân dài thon gọn, đi đôi tất da màu nâu sẫm cùng đôi bốt đen dài đến đầu gối, thêm một chiếc áo choàng màu trắng tuyết. Nhỏ cũng đeo vòng cổ giống nó và cô, đôi bông tai trắng hình pha lê, và chiếc vòng vàng nạm hồng ngọc.
Ba tụi nó với ba chiếc xe màu đen. Nó đi Phantom, cô đi mui trần, nhỏ đi Mercedes. Ba đứa phóng đi với tốc độ 800 km/h làm người đi đường sợ chết khiếp vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì họ sẽ được nói chuyện cùng với tổ tiên luôn rồi!
Ketttttttttttt!
Ba chiếc xe cùng thắng gấp. Tụi nó từ trong xe bước ra rồi bước vào bar Damn. Tất cả hoạt động đều được dừng lại, mọi người cũng quay lại nhìn bọn nó và ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O, mồm chữ A. Tiếp theo đó là tụi hắn cũng vừa mới tới. Ba người đều mặc đồ na ná nhau, một chiếc áo sơ mi đen hở 2 cúc trên, quần jeans hiệu BTS loại mới nhất (Mira chém! He he!), giày converse trắng, tóc được vuốt ngược lên làm bọn hắn nhìn rất bất cần. Cả bọn tiến đến chiếc bàn trung tâm rồi gọi phục vụ.
- Gọi thằng quản lý ra đây!- nó nói với giọng băng sơn ngàn năm.
Từ đâu có một đám mặt sẹo tiến đến. Tên cầm đầu nhìn tụi nó mà chảy dãi.
- Cô em là ai mà nháo thế?- tên đó sờ lên mặt nó thì nó tránh ra.
Hắn định tiến lên thì anh đã lên trước.
- Mày cút nhanh cho khuất mắt tao!-nó được anh đẩy ra phía sau.
Lại thấy nó đột nhiên lên tiếng nói.
- Love is the trash!
Vừa nghe xong thì có một thằng con trai rất baby chạy đến chỗ nó ôm chầm lấy.
- Thằng kia, mày làm gì mà để tao đợi lâu vậy!- nó cười nhẹ xoa đầu người con trai.
Những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên, muốn biết thân phận của ba đứa nó.
Sao cô biết thằng này? - Hắn nói.
Liếc hắn một cái rồi nó quay đi, lơ hắn.
Cô điếc hả? - Thấy mình quê quá, hắn thẹn quá hóa giận, mắng no.
Ê, mày! Có luật nào mà người ta bắt mình khi người khác hỏi thì phải trả lời không? - nó nhếch mép nói với cô.
Không có! Mày hỏi ngu thế! - cô biết nó trêu hắn nên cũng hùa theo.
Uhm! Thanks!- nó cười, nụ cười thật sự.
Bọn nó chơi đã đời đến 2h sáng mới về ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro