Chap 3
Cô và nhỏ đồng thanh:"Vâng!", còn nó không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng.
Cô bước vào lớp, gõ thật mạnh thước lên bàn làm cả lớp trật tự hẳn! 3 chàng nhà ta cũng ngẩng đầu vì biết đối tượng là ai!
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón ba em học sinh mới! Các em vào đi.
Tụi nó bước vào lớp làm cả lớp lại xì xào bàn tán, đại loại là:
- Ê mày, là mấy con hồ ly tinh ban sáng.
- Ừ, da mặt dày thiệt! Không biết xấu hổ!
- A là em gái thiên thần lúc nãy!
- Có mấy em ấy làm bạn gái chắc phúc ba đời nhà mình lun! (mira: mấy a nói quá, phải là phúc truyền kiếp của các a đấy! E khổ công tâng bốc tụi nó như thế mà chỉ có ba đời thôi hả!!!!!)
Tụi nó lần lượt giới thiệu theo thứ tự: nhỏ, cô, nó.
- Chào, mình là Trần Ngọc Minh Thư! Mong các bạn giúp đỡ!
- Hi, mình là Phạm Đan Linh! Có gì thì các bạn giúp mình nha!
- Nguyễn Cao Kỳ Hân, mong giúp!!!
- Được rồi, các em vào chỗ đi!- bà cô nói.
- Thưa cô...- nhỏ giả vờ ngân giọng.
- Nhanh lên nào! Mau vào ngồi đi! Bộ mọi hôm không có chỗ ngồi hay sao?- bà cô tức giận.
- Mới!- nó chỉ nói vỏn vẹn một chữ thôi mà cũng đủ để bả hiểu.
- Aaaaaaaa...cô...cô xin lỗi! Thôi, các em vào ngồi cùng Phong, Hoàng, Duy đi!
Tụi nó nhanh chóng bước vào chỗ trước ánh mắt hình viên đạn của fan nữ trong lớp nhưng tụi nó chả mấy quan tâm. Bàn nó và nhỏ cũng không được yên phận cho lắm!
Bàn nó và hắn
Nó tiến lại thì thấy hắn đang gác chân lên ghế của nó. Nó lạnh lùng nhìn cái ghế.
- Thả!
- Không thả!!!!
- Không thả?
- Không thả!
- Nhớ!
Nói xong nó liền lấy một chân đạp một phát nhẹ, cái ghế đổ nhưng hắn cũng là người luyện võ nên không sao!
- Hừ!- nó hừ lạnh rồi đặt cặp xuống ngủ luôn.
Bàn nhỏ và cậu
- Cậu cút ra chỗ khác đi! Hết chỗ rồi!- cậu hất cằm về phía nhỏ khinh thường nói.
- Ha ha! Buồn cười thật! Tắc kè mà đòi cắn người kìa! Sợ quá à!- nhỏ cũng không thèm liếc cậu một cái mà chỉ chế giễu.
- Nè, cô bảo ai?- cậu tức giận đứng dậy.
- Ồ, tắc kè còn ngu và bị lé nữa chứ! Khổ thân, tôi bảo ai chẳng lẽ cậu không biết, còn chỗ bên cạnh sờ sờ ra đó mà nói không có!- nói rồi nhỏ bước vào chỗ lấy con Iphone 7S ra nghe nhạc. Cậu tức quá nên đập bàn ngồi xuống. Bàn cô và anh thì do biết nhau từ trước nên không có gì cả!
Sơ đồ là như thế này:
GV →Cửa ra vào
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
_________ _________ _________
Anh - Cô _________ _________
Nó - Hắn _________ _________
Nhỏ - Cậu _________ _________
Cứ thế cho đến lúc chuông reo ra chơi. Cô và nhỏ gọi nó dậy rồi kéo nó đi canteen.
Tụi nó ngồi vào một chiếc bàn ở góc khuất nhưng vẫn rất nổi bật. Nhỏ lanh chanh đòi đi mua thức ăn.
- Nè, tao đi mua thức ăn! Bọn mày ăn gì?
- Một trà sữa vị nho.- nó nói.
- Một KFC, ba bánh tráng trộn, hai pizza, một kem vani sữa trắng.- cô nhỏ giọng.
Nhỏ chạy cái "vèo", chỉ trong 2' sau đã quay lại. Tụi nó ngồi ăn, đúng lúc bọn hắn đi đến.
- Cho bọn tôi ngồi cùng được không? - hắn nói.
- Được! - cô đồng ý.
Nó nghe vậy thì đứng lên đi luôn không quay đầu lại nhưng bị hắn bắt được tay. Hoàn cảnh này làm mọi ánh mắt đều đổ xô vào hai người.
- Khoan đã!
- Buông!- nó lạnh lùng nói.
- Tại sao?
- Sao? (Ý là: Sao là sao?)
- Cô tránh mặt tôi!
- Không...
- Vậy thì tại sao?
- Thích. Bỏ.- nó quay mặt lại.
- Cô mà bỏ đi thì tôi...tôi...- hắn nói mà đỏ mặt làm mấy phan nữ ngất ngây, rầm rộ lấy máy ra chụp lia lịa như chưa từng được chụp! (Pó tay)
- Thì?- nó hỏi.
- Tôi...tôi hun cô đó!
- Bây giờ?
- Đúng, nếu cô đi thì tôi sẽ hun cô.
- Muốn không?
- Muốn gì?
Hắn vừa dứt lời thì nó kiễng chân lên hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt qua làm cả trường mắt chữ O mồm chữ A, ngay cả anh, cậu, cô và nhỏ.
- Đó! Dọa tôi? Mơ mộng! - rồi nó bỏ đi để lại tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên.
Nhưng tục ngữ có câu:"Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa." Đúng quá! Nó vừa đi vài bước thì có ba con nhỏ điệu đà đi tới cố tình huých vào nó rồi đổ nước ngọt vào đầu nó, cười to. Còn nó thì vẫn đứng yên, mặt không biểu cảm.
- Thích?
- Đúng vậy! Tránh xa Prince của tụi tao ra! - con nhỏ tóc đỏ nói rồi tát nó. Con nhỏ tóc xanh thấy nó không phản ứng thì cũng tát nó rồi cả con tóc tím nữa.
Giờ hai má nó đỏ ửng nhưng nó vẫn không có biểu cảm gì! Hắn, cậu, cô và nhỏ định tiến lên thì anh giữ lại bằng một câu nói:"Yên tâm, con Hân nó sẽ hoàn trả lại gấp ngàn lần cho bọn nó."
- Đủ?- nó lạnh lùng nói, người càng ngày càng tỏa ra hàn khí làm người trong canteen lạnh run.
Ba con õng ẹo kia tuy sợ nhưng vẫn cố tỏ ra đắc ý.
Nó từ từ tiến lại chỗ ba con.
Chát! Chát ! Chát!
Giờ má ba con nhỏ đều đỏ ửng, khóe miệng chảy máu. Nó tiếp tục bẻ hết hai tay ba nhỏ kia!
Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!
Quả này phế luôn rồi! Nó lấy ba cốc nước pepsi bàn bên cạnh đổ vào đầu ba nhỏ. Bây giờ tất cả mọi người đều sợ hãi, không ai dám thở mạnh.
Nó móc con Galaxy S8 plus ra làm cả trường càng ngạc nhiên vì chiếc điện thoại này còn chưa tung ra thị trường. Phải vào cuối năm sau mới có thế mà nó có, đủ hiểu nó giàu như thế nào! Nó bấm số gọi cho một người.
- Trong 5' làm nhà ba con nhỏ vừa đánh em phá sản, phải làm ba nhỏ đó làm gái bao! Ok? Bye!
Nó tắt máy, ném cái điện thoại "bộp" một cái, vỡ tan tành, mọi người trố mắt. Nó lại nhìn con nhỏ đầu đàn, túm tóc nhỏ làm đầu nó ngẩng lên.
- Hừ! Đánh tôi? Cô...còn non lắm!
Rồi đứng lên bỏ đi. Hôm nay canteen yên tĩnh lạ thường.
Reeeeng! Reeeeng!
Tụi nó vào lớp thì nhìn thấy nó đang nằm ngủ, bên cạnh còn có một lọ thuốc an thần. Tụi nó hoảng hốt kêu nó dậy làm nó lờ mờ tỉnh.
- Mày làm sao vậy? Có cần về nhà không?- nhỏ quan tâm.
- Tao không sao! Chỉ mệt một chút thôi! - nó nói mà mắt vẫn ríu lại.
Cô đưa tay sờ trán nó liền bực bội kéo nó dậy về nhà.
- Thế này mà còn bảo không sao!
Anh cũng đi theo vì đấy là đứa em anh yêu thương nhất mà! Hắn và cậu ở lại vì việc đó không liên quan gì đến hai người nhưng thật ra trong lòng hắn nóng như lửa đốt.
Tại nhà nó
Nó được anh bế lên giường, cô thì chuẩn bị khăn ấm, nhỏ pha nước ấm. Đến nửa đêm, nó mới hạ sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro