Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

6h sáng ngày mai
Nó thức dậy, vặn vẹo một lúc thì đứng dậy vào nhà vệ sinh. Nó bước ra chỉ sau 5' và trên người đã mặc bộ đồng phục nhà trường.
Nó sang phòng của cô, vừa mở cửa thì đã thấy một cảnh tượng rất chi là kinh khủng. Phòng cô bây giờ chả khác gì ổ gà. 4 chiếc gối mỗi cái một góc, chăn thì nửa trên giường nửa dưới đất, ga trải giường cũng rất lộn xộn, còn cô thì...đang nằm dưới đất ngủ cạnh cái thùng rác, miệng chảy nước dãi cứ như là đang thèm thuồng được ăn đồ trong cái thùng vậy! Bên nhỏ cũng không khá hơn là mấy!Nó buồn cười liền lấy cái máy iPhone S8 plus ra chụp lại cảnh này! Xong xuôi nó đứng giữa bức tường ngăn cách giữa căn phòng của cô và nhỏ hét lớn, giọng lạnh lùng rồi thảnh thơi xuống nấu bữa sáng:
- PHẠM ĐAN LINH, TRẦN NGỌC MINH THƯ! DẬY MAU! 10'! ĂN SÁNG VÀ ĐI HỌC!
Cô và nhỏ vẫn ngủ.
2'
Vẫn ngủ.
5'
- Cái gì? Chết con mẹ nó rồi!- cô hét.
- Không xuống đúng giờ thì chúng ta đi đời nhà ma luôn ha!- nhỏ hốt hoảng.
Cô và nhỏ nhanh chóng làm VSCN, mặc đồng phục rồi phóng xuống nhà thật nhanh.
Nó ở dưới nhà đếm ngược:
"5...4...3...2..."
Rầm!!!
Cô và nhỏ ngã trên sàn nhà trong tình trạng nhỏ nằm lên người cô.
- Còn 1 giây! Tốt! Ăn sáng.- nó nhìn đồng hồ rồi quay người, ngồi vào bàn ăn sáng.
- Mày...á...ác lắm Hân!- cô than thở, tay vuốt vuốt cái lưng vừa bị nhỏ nằm trận lên.
- Không biết kiếp trước nó là người hay quái vật nữa!- nhỏ xoa đầu.
- Hửm? Tai tao tự nhiên nghe không rõ! Mày nói lại lần nữa được không? Dù gì lâu lắm rồi tao không vận động xương cốt.- nó hướng mặt về phía nhỏ, kéo cái tai mình như nghe không rõ, tay bẻ ngón tay kêu răng rắc.
- A, không phải, tao nói là mày thật tốt bụng! Mày là tuyệt nhất!- nhỏ cười trừ, ăn vội ăn vàng.
Nó hừ lạnh, vừa lúc tụi nó cùng đứng lên. Ba con xe Mercedes được lôi từ trong gara ra. Nó con xe màu tím, cô màu trắng, nhỏ màu đỏ.
Kíttttttttt! Cạch!
Bọn nó bước ra làm toàn trường chấn động mạnh vì bọn nó đẹp như thiên thần vậy! Nhưng do không cam lòng nên bọn con gái vẫn chê tụi nó xấu, còn con trai thì hết xịt máu mũi lại khen. Cả trường loạn lên.
- Oa, em tóc trắng xinh nhất!
- Đẹp như thiên thần vậy!
- Hôm nay, mình ăn gì mà may thế không biết!
- Hồ ly tinh!
- Bày đặt chảnh chọe!
- Xấu thế! Còn không xinh bằng mình!
Nó từ nãy đến giờ vẫn không quan tâm nhưng mà đầu của nó lại quan tâm, bây giờ nó rất đau đầu. Người nó tỏa ra hàn khí, ánh mắt sắc bén liếc hết một lượt lũ nhao nhao này làm bọn kia đang bình luận sôi nổi cũng phải rùng mình.
- Câm...hoặc CHẾT!- chỉ bằng 3 từ, toàn trường đã im lặng.
Đúng lúc đó, một chiếc BMW đen đi tới, từ trong xe ba người con trai rất hoàn mĩ bước ra làm cho đám fan nữ mắt hình trái tim nhưng lại không dám ho he nửa lời. Bọn hắn thấy rất lạ! Sao hôm nay lại không hò hét ồn ào nữa vậy? Hóa ra do đám con gái đang đứng giữa sân trường. Bọn hắn bước lại.
- Này, mấy cô là ai?- cậu lên tiếng. Tụi nó khinh thường, bước đi không quay đầu. Bọn hắn tức giận chặn đường bọn nó.
- Tôi là ai sao phải nói cho anh!- nhỏ khinh thường nói.
- Tôi muốn biết thì cô phải nói! Tôi là một thiên tài chính hiệu đấy! Đợi được tôi nói chuyện là phúc ngàn đời của cô! Hừ!- cậu tức giận.
- Cậu nghĩ cậu là ai? Xí, đã xấu còn vênh, nhìn đã bẩn mắt, nói thấy tốn nước bọt, nghe đã hỏng tai. Không biết là thiên tài hay thiên tai! À là thiên tài bớt sắc! Xin lỗi! Tôi hiểu lầm ý anh nha! Hóa ra anh là thiên tài bớt sắc! Thật khâm phục!- nhỏ nói với giọng châm biếm.
- Cô...cô- cậu nghẹn họng.
- Cô? Cô sao hả con? Cô xinh lắm à? Không cần con nói cô cũng biết! Con cứ nói không cần ngượng đâu, cô cho! Mà con lớn thế này chưa học qua lớp 1 sao con? Khổ thân con quá! Hay là để khi nào cô rảnh cô dành chút thời gian quý báu của mình để dạy chữ cho con nha! Tốt! Giỏi lắm! Trẻ ngoan là phải im lặng như vậy! Ha ha ha!- nhỏ làm một lèo mà không để ý ai kia đang thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, từ tím sang xanh, từ xanh sang trắng, từ trắng sanh đỏ. Cô nhịn không được cũng muốn trêu vài câu.
- Ai da! Mày nghe tin gì chưa? Sở thú vừa để xổng chuồng mất một loài thú quý hiếm đến nỗi con điếm cũng chẳng bằng! Tiền thưởng rất hậu hĩnh nha!
- A! Thật hả? Con gì vậy mày?- nhỏ rất phối hợp.
- Con tắc kè đó!
- Nó ở đâu vậy?
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!
- Haizzzz! Hiện nay không biết người ta bảo vệ động vật quý hiếm kiểu gì mà để xổng chuồng nhiều thế rồi để bây giờ nó đi hại người.- nhỏ giả vờ lắc đầu.
- Tôi không phải tắc kè!- cậu nhịn không được quát lớn.
- Ô! Từ nãy đến giờ tôi có nói đó là anh đâu! Tự nhận đi! Ha ha!- nhỏ khoái chí cười.
Cậu nghẹn lời tức giận, quay mặt đi chỗ khác! Tụi nó và hắn cùng nhau đến phòng hiệu trưởng. Đúng lúc nó quay lại, khuôn mặt lạnh lùng kinh khủng nhưng không kém phần xinh đẹp khiến hắn và cậu đơ ngay tại chỗ.
- Hân! Sao em lại ở đây? Còn Thư và Linh nữa!- anh ôn nhu xoa đầu nó.
- Tại em muốn ở đây thôi, bố mẹ đâu có cấm đâu! Hừ!- nó với vẻ mặt tức giận.
- Được rồi! Em là nhất! Em nói gì là cái đó!- anh nâng mặt nó lên thơm vào má nó.
- Hoàng, đây là ai?- hắn lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt liếc nó một cái.
- Phong, đây là em gái tao, Nguyễn Cao Kỳ Hân!- anh quay sang nói với hắn.
- Hình như cô ấy là...là...ai ta? Quen lắm!- cậu nói, đánh giá từ trên xuống dưới, quả thật là mỹ nhân!
- Đúng vậy! Nó...- anh đang nói thì bị nó liếc cho một phát thì im re.
- Tên?- nó nói, gương mặt vẫn lạnh lùng, đứng bên cạnh anh.
- Tôi là Lâm Chấn Phong!- hắn lạnh lùng, môi khẽ cười.
- Còn tôi là Phan Anh Duy!- cậu cười.
Nó hừ lạnh rồi quay sang cô và nhỏ, nói:
- Đi!
Tụi hắn cũng đi về phía lớp.
Tụi nó sau khi chia tay bọn hắn thì đi thật nhanh lên phòng hiệu trưởng.
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi!- giọng nói nghiêm nghị của ba nuôi nó vang lên. Tụi nó bước vào thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang cúi đầu sắp xếp tài liệu.
- Con/Cháu chào ba/bác!- đồng thanh tập 1.
- Hân, Linh, Thư đấy hả?- ba nuôi nó lúc này mới ngẩng đầu lên, cười ôn hòa với tụi nó.
- Vâng!- đồng thanh tập 2.
- Papa à tụi con học lớp nào vậy?
- Con thì phải học lớp của thằng Hoàng rồi! Lớp 11A1!
- Vậy thôi con đi nha!
Nói rồi nó phóng đi luôn. Trước cửa lớp 11A1, cô giáo đã đứng sẵn ở đó. Cô cười nói:
- Các em là học sinh mới hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro