Chap 1
Tại phòng khách của một ngôi biệt thự lộng lẫy ở Anh
- Hân à, con hãy về Việt Nam đi!- pa nó nói.
- Tại sao vậy ạ? Ở đây không phải tốt lắm sao?- nó hỏi.
- Tuy ở đây rất tốt nhưng con cũng nên về Việt Nam để biết mặt quê hương mình chứ!- ma nó hiền từ xoa đầu nó.
- Nhưng mẹ à...Vậy cũng được! Ngày mai 7h con sẽ về Việt Nam!- nó nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
- Tốt lắm! Hay là để ta đăng ký nhập học ở trường Star cho con nha!- pa nó cười.
- Được ạ! Cũng lâu rồi chưa gặp ba nuôi, con rất thích ba nuôi- nó cười, vẻ mặt lạnh lùng, hiệu trưởng, hiệu phó trường đó đều là bố mẹ nuôi của nó và anh mà!
- Sẵn tiện con gửi lời hỏi thăm đến cho ông bà ấy hộ pama nha!- ma nó vui vẻ.
- Vâng!- nó trả lời, gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch môi.
- Thôi, con mau lên đi ngủ đi để mai còn đi! Ta sắp xếp hành lý cho con rồi!- pa nó cũng vui vẻ.
Thế là nó chạy lên phòng, lấy máy điện thoại iPhone 7S plus ra gọi điện cho cô.
- Hu hu! Hân ơi! Tao và con Thư bị bắt về Việt Nam rồi!- cô kể lể.
- Thôi, đừng khóc nữa! Tao cũng sẽ về cùng bọn mày!- nó điềm đạm trả lời sẵn bịt tai lại luôn!
- THIỆT HẢ? ÔI HÂN ƠI, MÀY ĐÚNG LÀ BẠN TRI KỶ CỦA TAO!- cô hét lên vui mừng.
- Ôi cái tai của tôi ơi! Thôi nha, ngủ đi!- rồi nó cúp máy, ngã xuống chiếc giường yêu quý ngủ luôn.
Sáng mai
Nó thức dậy từ lúc 6h20, làm VSCN thật nhanh rồi thay quần áo xuống ăn sáng.
Nó vừa bước xuống cầu thang, người hầu đã chào.
- Chào cô chủ! Chúc cô một ngày tốt lành!
Nó gật đầu, ngồi vào bàn ăn sáng.
- Hân ơi, ta để đồng phục của trường vào rồi đấy! Nếu con muốn thì mặc đồ khác cũng được!- ba nó cười.
- Ừ!- mẹ nó cũng lên tiếng rồi rót một cốc sữa tươi cho nó.
- Con cảm ơn! Thôi con đi đây!- nó lấy cốc sữa tu một phát hết sạch, vớ vội hành lý phóng xe đi luôn.
Chiếc xe dừng ở sân bay Royal. Nó bước xuống xe làm mọi người trầm trồ cùng ghen tị.
-Xinh quá đi!
- Đẹp như tiên vậy!
- Cái loại này mà xinh gì!
- Đúng là hồ ly tinh!
Nó không quan tâm, đi thẳng đến chỗ máy bay đứng chờ. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bó đen có đai lưng tím đính kim cương, giày cao gót trắng, tóc trắng được buông xõa, đeo một chiếc kính đen to bản che đi nửa khuôn mặt.
Khoảng 3' sau thì cô và nhỏ đến. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần short xanh, giày thể thao đen, tóc đen buông xõa, đầu đội mũ rộng vành để che nắng. Còn nhỏ thì mặc một chiếc váy đỏ cúp ngực bó sát người làm tôn lên những đường cong cuốn hút, tóc đen được vén sang một bên, đeo một chiếc kính đen to bản giống nó.
- Tại sao?- nó lạnh lùng nói.
- Xin lỗi mày nha! Bọn tao ngủ quên bây giờ mới dậy!- nhỏ giải thích.
- Hừ!- nó hừ lạnh.
- Thôi mà! Tha cho bọn tao đi!- cô nũng nịu.
- Tạm tha! Thôi lên đi!- nó nói rồi kéo cô và nhỏ vào.
Cả chuyến bay tụi nó chỉ Ngủ và Ngủ. 6 tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, tụi nó thức dậy lấy hành lý rồi bước xuống máy bay. Ở đó đã có quản gia Trần đứng đợi.
- Mừng các cháu về Việt Nam! Thôi lên xe đi!- quản gia nói, ông là một người rất thân thiết với tụi nó nên được tụi nó rất quý mến.
Về đến ngôi biệt thự Rose do nó mua, người hầu đã đứng thành một hàng dài. Vừa nhìn thấy tụi nó, mọi người liền đồng thanh:
- Chào mừng các cô chủ đến Việt Nam!
- Chào mọi người!- cô và nhỏ vừa nói vừa vẫy tay, còn nó chỉ gật đầu rồi bước vào.
Tụi nó lên phòng của mình sắp hành lý ra rồi ngủ luôn. Đến 7h tối thì tụi nó mới thức dậy, xuống nhà ăn tối.
Nó ăn xong thì ra ghế sofa xem TV bỗng...
"[Charlie Puth:]
We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do...
I just heard you found the one you've been looking
You've been looking for
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily
Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight
If he's holding onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame
That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
[Selena Gomez:]
I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you
Might want me to come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong
Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holding onto you so tight the way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame
[Charlie Puth & Selena Gomez:]
That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
Like we used to do
Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight
If he's giving it to you just right
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame
That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
(We don't talk anymore)
Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight (Oh)
If he's holding onto you so tight (Oh)
The way I did before
(We don't talk anymore)
I overdosed
Should've known your love was a game (Oh)
Now I can't get you out of my brain (Woah)
Oh, it's such a shame
That we don't talk anymore."
(We don't talk anymore - Charlie Puth ft Selena Gomez)
- A lô!- nó lên tiếng.
- Hân hả con?- mẹ nó.
- Không phải con thì mẹ nghĩ là ai khi số điện thoại này là của con!
- Rồi rồi!
- Mẹ gọi có phải về việc sách vở đúng không? Bác Lâm lo hết rồi ạ!
- Sao con biết hay vậy? Mà thôi, ngủ sớm nha con!
- Vâng!
Nó cúp máy cái rụp. Hiện tại nó rất mệt mỏi, đang định đi lên phòng thì bị hai con điên kia giữ lại tra tấn.
- Hồi nãy, mẹ mày gọi cho mày hả? Có việc gì à?- cô hỏi mà cứ như khẳng định.
Đúng là có mỗi hai con này hiểu nó nên khi bên cạnh nhau thì nó mới để lộ bản chất thật của nó và cười nhiều hơn.
- Ờ, mẹ gọi chuyện sách vở ấy mà! Đừng lo! Ngủ sớm, ngày mai đi học!
Nói rồi nó cất bước lên phòng, một lúc sau cô và nhỏ cũng lên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro