Chap 03
Nami vừa dứt lời,gương mặt của ông nghệt ra,tự hỏi rốt cuộc con nhóc trước mặt này là người như thế nào mà lại may mắn đến mức đoán bừa cũng đúng này.Nghĩ là làm,ông liền khôi phục tâm trạng và nhìn cô mà hỏi:
-"Cô là ai?Tại sao lại ở đây."Nami cũng thôi không cười nữa mà nghiêm túc trở lại.
-"Tôi là Nami một hoa tiêu còn lí do tại sao tôi ở đây thì ông phải biết rồi chứ"
-"Cô nói mình là hoa tiêu vậy chắc cô là hải tặc nhỉ?Cô ở băng hải tặc nào?"
-"Tôi ở băng hải tặc nào là việc của tôi,
ông đừng nghĩ mình có thể đánh lạc hướng được tôi.Nói nhanh,rốt cuộc tại sao tôi lại bị đám mây kì lạ đó hút vào và rồi lại ở đây"Nami vừa nói vừa lấy cây gậy thời tiết ra phòng thủ.
-"Cô thông minh đó" ngừng lại đôi chút để quan sát nét mặt của cô rồi lại tiếp tục" Tên tôi là Saikyo,rất vui được gặp cô" vừa nói ông vừa gỡ chiếc mặt nạ cùng với cái mũ của áo choàng xuống để lộ ra một khuôn mặt ưa nhìn.Nami có chút trầm trồ trước nhan sắc của Saikyo.Phải nói rằng ông là một ông già đẹp lão,tuổi đã xế chiều mà vẫn giữ được vóc dáng nhanh nhẹn.Cô cá rằng nếu các cô gái mà nhìn thấy "nhan sắc" này của lão thì họ sẽ đều đổ gục,nhưng tất nhiên là trong số đó không có cô rồi vì quý cô cô hoa tiêu xinh đẹp của băng mũ rơm đã sớm có người trong lòng rồi .
-"Này,tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây chứ tôi có hỏi ông là ai đâu" Nami hỏi với chất giọng chứa đầy sự bực bội."Từ nãy đến giờ ông chỉ toàn đánh trống lảng thôi,bộ trả lời câu hỏi của tôi thì ông sẽ chết sao"
-"Ồ vậy sao?ta tưởng ta trả lời đúng trọng điểm cô đưa ra chứ."
-"LÃO GIÀ CHẾT TIỆT"Nami nghiến răng nhấn mạnh từng chữ,tay siết chặt chặt cây gậy thời tiết trong tay,cố kiềm chế cơn tức giận.Nhưng tất cả đều vô dụng khi cô nhìn thấy khuôn mặt ngứa đòn của Saikyo.Nóng mắt tắt nụ cười,cô cầm cây gậy đánh lên người lão già kia bất chấp việc mình đang ở đâu hay lão già kia là người già.Thấy cô lao đến Sai vội càng né qua một bên nhưng cô đâu dễ dàng bỏ qua như vậy,hai người người đánh kẻ né một lúc thì Sai liền tách ra và nhảy lên một cái cây gần đó.
-"Ta không đùa với ngươi nữa,bây giờ ta có việc nên tha cho ngươi,hẹn gặp lại" vừa dứt lời ông ta liền biến mất để
lại mình cô bực tức mà đứng đó chửi bới một hồi mới chịu đi tìm chỗ nghỉ ngơi,dù sao thì cô không biết chỗ này là ở đâu nên chắc chắn rằng cô không thể về được trong hôm nay.Nơi cô đang đứng có lẽ là thảo nguyên toàn cỏ xanh và ngay trước mặt cô cách tầm vài bước chân là một khu rừng.
Vậy nên cô quyết định là sẽ tìm một cái hang nào dó để làm nơi trú ẩn tạm thời vì dù gì trời cũng sắp tối rồi.Nghĩ là làm,cô liền hướng phía trước mà đi thẳng tới phía khu rừng bí ẳn kia.
------------------------
Xin lỗi mọi người vì mỗi chap của mk hơi ngắn,vậy nên mk sẽ cố gắng khắc phục.Mong mọi người không giận em mà bỏ đọc truyện của em,tội em lắm😢😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro