Chap 02
Sau khi bị cơn gió đưa vào trung tâm của vòng xoáy đen đó,Nami lịm đi và không còn quan tâm đến những gì đang xảy ra với cô nữa.Ánh nắng gắt từ mặt trời chiếu thẳng lên khuôn mặt còn đang say giấc của một cô gái với mái tóc cam đang nằm trên nền cát trắng.Cô khẽ nhíu mày,từ từ ngồi dậy và bắt đầu lục lọi những kí ức còn sót lại để nhớ xem tại sao cô lại ở đây.Vì quá chú tâm mà cô không hề hay biết rằng, có người đang dần tiến về phía này.
-Chà,cô chịu tỉnh dậy rồi à?
Nami lúc này mới giật mình mà ngước lên nhìn cái người vừa hỏi cô.
Người này có chùm một chiếc áo choàng đen và đeo một cái mặt nạ,nhìn qua có vẻ như nó được làm bằng bạc.Theo những gì cô thấy và suy luận một cách logic thì cô đoán người đó cao khoảng 1m99,mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ thờ ơ.
-"Này!Cô có nghe tôi nói gì không đấy"
Người đó hỏi với giọng điệu đầy khó chịu.Cô bỗng sực tỉnh và nhận ra rằng từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nhìn chằm chằm người đó.Cô bỗng đỏ mặt và khẽ nói:
-T..tôi xin lỗi.Nhưng ông có thể cho tôi biết đây đâu không?Người bí ẩn đó lóe lên một chút giật mình,nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và thờ ơ như cũ.Cũng phải thôi,
giọng ông có hơi khàn khàn nên cô nhận ra cũng dúng thôi,chỉ là hơi bất ngờ vì cô lại gọi ông là ông.Mà gọi là ông cũng đúng vì lão cũng ngoài lục tuần rồi,nhưng tại sao cô lại biết lão đáng tuổi ông của cô cơ chứ,rõ ràng lão đã che kín từ đầu đến chân rồi mà.Sau một hồi suy nghĩ thì lão cuối cùng cũng chịu mở miệng:
-"Cô biết tôi sao?"
-"Không có"Nami trả lời dứt khoát và tràn đầy sự khó chịu.Từ nãy đến giờ,tên đó không nói cũng không rằng mà im lặng nhìn cô từ trên xuống dưới.Đôi mắt hổ phách đó như xoáy sâu vào cô,cô chỉ biết nín thở và kiềm chế sự tức giận của mình dành cho "lão già" đang trầm tư mà không để ý đến sắc mặt đang dần trở nên đen kịt kia.
-"Vậy tại sao cô lại biết tuổi của tôi mà gọi tôi là ông?"Người đàn ông này nghe cô nói vậy thì không giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô.Phải biết rằng có mấy người trên thế giới này có thể đoàn đúng tuổi của ông được chứ,ông vốn có thể thay đổi ngoại hình của mình và hiện tại ông đang trong hình dáng của một chàng trai trẻ có vẻ ngoài khoảng 20 thôi mà.Nhưng điều quan trọng nhất chín là ông đang che dấu vẻ ngoài trẻ trung này bằng chiếc áo choàng đen và một chiếc mặt nạ.Nếu người nào đó nhìn vào thì họ sẽ đoán là một chàng trai nhờ vào vóc dáng và phong thái kiêu ngạo cùng với đó là những bước chân nhanh nhẹn.Vậy mà cô gái này có thể đoán ra tuổi thật của mình ngay từ lần đầu gặp.Ông cẩn thận quan sát từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô,rồi từ từ chờ đợi câu trả lời của cô.Còn về phần Nami thì ngay từ lúc câu hỏi của ông kết thúc thì tỏ ra ngạc nhiên rồi bật cười lớn.Ông có chút bất ngờ khi không tự nhiên con nhóc này lại cười như vậy,và câu tiếp theo của cô thật sự khiến ông không biết nên nói gì.
-"Cháu có biết gì đâu chỉ đoán bừa một chút thôi mà...hahaha"Cô vừa nói vừa gạt nước mắt mà ôm bụng cười.
-----------CHÚC MỪNG NĂM MỚI-----------
2022
Năm mới chúc mọi người dồi dào sức khỏe.Gia đình hạnh phúc.Công việc thuận lợi.Tiền vào như nước còn tiền ra thì nhỏ giọt và lời cuối cùng : "CHÚC MỪNG NĂM MỚI
HAPPY NEW YEAR"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro