The end
7 năm sau...
Tại sân bay TSN, một cô gái xinh đẹp mặc trên người chiếc áo thun rộng và cái quần jean dài hơn đầu gối 1 gang tay bước ra. Xung quanh cô gái đó là những lời khen ngợi, khinh bỉ, ghen tị, trầm trồ. Nó không nói gì, phớt lờ những lời nói đó như cái cách mà 7 năm trước nó đã đặt chân đến đây. Đứng suy nghĩ một hồi, nó lẩm bẩm:
- Dù sao cũng đem đồ không nhiều lắm, thôi, đi thăm chồng tương lai trước vậy.
Nghĩ là làm, nó bắt taxi kêu chở tới tập đoàn Hoàng Dương. Đưa tờ 500k cho chú tài xế xong, nó đi thẳng vào cánh cửa công ty. Định đi về phía thang máy thì giọng nói chanh chua của cô nhân viên đã chặn nó lại:
- Nè cô, đó là thang máy dành cho lãnh đạo!!
- Ồ, vậy thì tôi muốn gặp chủ tịch Hoàng Dương Anh Kiệt!_Nó nói thản nhiên.
- Cô có hẹn trước không???_Cô nhân viên vẫn cất cái giọng chua loét của mình lên.
- Không. Cứ nói là có vợ cần gặp!_Nó nói tiếp.
- Gì cơ?!! Thứ dân thường như mày mà nói là vợ chủ tịch á?!! Biến đi, đồ dân thường!_Cô nhân viên liếc sơ qua nó rồi nói.
Bỗng từ đâu có con nhỏ mặt trát cả tấn phấn tới gần cô nhân viên, nói:
- Cho tôi gặp anh Kiệt!!
- Thưa tiểu thư Ánh, tôi thật lòng xin lỗi nhưng chủ tịch đã nói là không gặp cô!_Cô nhân viên thay đổi 180 độ nói với nhỏ kia.
- Này! Cho tôi gặp chủ tịch mấy người coi!_Nó bắt đầu tức giận.
*Chát* Cô nhân viên tát nó:
- Sao thứ dân thường như mày còn ở đây hả?!! Cút mau đi!
Mặt nó tối sầm lại, lấy cả bàn tay vuốt sơ qua tóc.
*Tin* cánh cửa thang máy mở ra, hắn bước tới chỗ cô nhân viên, cất giọng lạnh băng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Anh Kiệt, nhớ anh quá hà!!_Con bé mặt phấn lúc nãy ôm lấy hắn, õng ẹo.
Hắn đẩy cô ta ra, nhíu mày nói:
- Tiểu thư Hoàng, xin cô tự trọng. Tôi đã có hôn thê rồi.
- À! Chủ tịch, nãy giờ có một con ăn mày vào đây mà không chịu đi ạ! Nói là muốn gặp chủ tịch!!_Cô nhân viên õng ẹo nói, chỉ tay về phía nó.
- Là ai?..._Hắn vừa thốt được hai chữ là đơ luôn khi quay sang phía nó, nhìn cô nhân viên_Cô nói đó là ăn mày?
- Vâng! Em đuổi, đánh hay chửi nó cũng không chịu đi đó ạ!!_Cô nhân viên hớn hở nói như vừa lập công lớn.
- Cô!! Bị sa thải!!_Hắn chỉ vào cô nhân viên quát lớn rồi ôm đầu suy nghĩ "Aaaaa.... Sao mình ngu vậy nè!!! Quên gì không quên lại quên đúng ngày vợ yêu về nước!!!"
- Chủ...chủ tịch..._Cô nhân viên lắp bắp.
- Vợ yêu, vợ xinh đẹp, vợ tốt bụng, vợ..._Hắn tuôn một lèo làm các nhân viên có mặt ở đó đơ ra. Gì đây?? Chủ tịch lạnh lùng thường ngày đâu mất tiêu rồi?!!
- Cách đón tiếp của anh cũng nồng hậu quá nhỉ, chủ tịch Hoàng? Hoàng Dương Anh Kiệt, hôm nay tôi không xử anh tôi không phải là Vũ Hoàng Thiên Băng..._Nó nói, sát khí toả ra ngùn ngụt.
Nói xong nó kéo tai hắn bước đến thang máy làm hắn la oai oái:
- Vợ ơi, tha cho anh đi mà!!
Mọi người lại được một phen đơ, what the hợi?? Chủ tịch bị một cô gái nhéo tai?? Thiệt hả trời?!! Cô nhân viên lúc nãy thì đang ấm ức thu dọn đồ đạc.
Lên tới văn phòng của hắn, nó quăng hắn lên sàn rồi ngồi lên ghế, cất giọng:
- Quỳ xuống.
Hắn lồm cồm quỳ lên, mặt thì làm như sắp khóc, rất tiếc, không có tác dụng với nó. Nó lại cất giọng tiếp:
- Sai ở đâu?
- Vợ, anh xin lỗi mà, anh quên thôi..._Hắn lí nhí đáp.
- Quên?_Nó.
- Ừm. Vợ tha lỗi cho anh đi!!_Hắn.
- Hôm qua tôi có gọi điện cho anh không?_Nó.
- Có._Hắn.
- Vậy sao quên?_Nó.
- Anh..._Hắn.
- Không cần biết, quỳ ở đó trong 1 tiếng cho tôi._Nó.
Hắn mếu máo nhìn nó, chân run run. Bỗng:
- ÂHHAHAHAHAHAHA!!!!!!
*RẦM* cánh cửa văn phòng hắn đổ xuống. Trước mặt là 4 đứa bạn đang cười lăn cười bò mất hết hình tượng. Sun vừa cười vừa nói:
- Ahaha... Mày... ahaha... Bị vợ băt quỳ... Ahaha... Chủ tịch... Ahaha... Lạnh lùng đó... Ahaha...
- Sun, muốn quỳ luôn không?_Nó cất giọng hỏi.
Chợt...
Cả đám nhào lại ôm nó, khóc huhu...
Hết cách...
Tối đó, ở nhà tụi nó tổ chức party mừng nó về và quyết định mai sẽ là ngày đám cưới luôn...
Ngày hôm sau, tụi nó bị lôi đầu dậy đem đi make up vào lúc 3g sáng. Rồi 6g thì bị quăng vô cửa tiệm áo cưới và chụp ảnh cưới. 11g đúng quăng vô nhà thờ, cha sứ hỏi:
- Các con có đồng ý ở bên nhau mặc cho ốm đau, bệnh tật hay không?
- Có ạ!_6 đứa đồng thanh.
Tiệc cưới của tụi nó diễn ra êm đẹp và tràn đầy hạnh phúc.
5 năm sau...
Có 4 đứa trẻ chơi đùa trước sân nhà, Ngân và Nhân chơi đuổi bắt, Tiên và Vĩ thì chơi ghép hình. Snow bước ra nói:
- Nhân, vào ăn đi con!
- Vâng, mẹ!_Nhân nói rồi đứng lên chạy vào nhà.
- Tiên à, vào đây ăn cơm trưa nè!_Tiếng Sun ở trong nhà vọng ra.
- Dạ!!_Tiên chạy như bay vào.
- Ngân, Vĩ ơi! Hai đứa đâu rồi?_Nó kêu.
- Dạ._Ngân và Vĩ cùng lúc chạy vào.
Ở trong nhà, ngồi trên sô-pha, Snow nhìn nó nói ai oán:
- Chị sướng thế!! Lại được cả hai đứa song sinh cơ đấy!
- Mệt chết được chứ sướng nỗi gì!_Nó nói và nhìn vào Ngân, Vĩ.
- Anh không ngờ là tụi nó còn học nhanh hơn cả mình, mới 5 tuổi mà đã học chương trình lớp 3!_Thiên nói ra vẻ thán phục.
- Chịu thôi, ai bảo tụi nó thừa hưởng IQ khủng làm gì!_Sun lắc lắc đầu rồi nói.
Cả căn nhà luôn luôn hạnh phúc như vậy, và có lẽ sẽ là "Forever".
---Hết-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro