Lễ đính hôn-Mimi trở về
ngày sau, là ngày mà 6 đứa sẽ công bố đính hôn với nhau. Tụi nó hiện giờ phải gọi là rất vui, vừa hát vừa thay đồ, làm tóc. Nó đã thay đồ và làm tóc xong, giờ chỉ còn làm tóc và trang điểm cho hai đứa kia nữa thôi. Khi nó làm xong và đưa gương cho nhỏ và cô, Snow thốt lên:
- Ôi! Chị Ice làm đẹp quá đi à!!
Kiểu đầm, trang điểm, tóc của ba đứa đều cùng một kiểu, tóc được tết lỏng để qua một bên vai, thắt lại bằng một sợi dây ruy băng màu đỏ. Đầm thì là loại đầm hở một vên vai, bên còn lại được kéo hờ, giữa phần vòng 1 có đính kim cương đỏ. Phần eo thì được trang trí mắt xích một bên cùng hoa hồng đỏ. Nó mặc đầm màu đỏ, Snow màu tím, Sun màu xanh. Ba đứa đều mang giày pha lê cao 5 phân có dây cột dài tới đầu gối. Trông tụi nó lúc này không khác tiên nữ là mấy. Bình thường đã đẹp thì giờ tụi nó càng trang điểm, khéo mắt được vẽ theo kiểu làm mắt trong to hơn với một lớp mỏng macarsa phủ lên lông mi. Lông mày được vẽ nhanh bằng màu nâu nhạt theo kiểu lông mày lá liễu. Môi được thoa son dưỡng mày hồng phấn làm tăng vẻ ngây thơ. Đối với Sun và Snow thì đúng thật đậm chất ngây thơ, nhưng với nó thì chỉ có hai từ...MA MỊ! Tụi nó mở cửa bước ra, vừa đúng lúc tụi hắn cũng đi ra.
6 đứa ngơ ngác nhìn nhau, quả thật hôm nay tụi hắn rất ra dáng soái ca a~ Mái tóc được tụi hắn vuốt keo ngược ra sau, vận trên người bộ vest đen cùng áo ghi-lê đuôi tôm và đôi giày da bóng lưỡng. Thử hỏi sáu người này xưng hạng 2 ai tranh hạng nhất? Thật là làm khổ cho nhân loại à! Mở cửa bước vào đại sảnh, tụi nó làm mọi người ở đó ra sức trầm trồ. Đúng 8g, 8 vị phụ huynh bước lên sân khấu, MC nói to vào míc:
- Như các vị đã biết, chúng ta ở đây để dự lễ đính hôn của các tập đoàn Vũ Hoàng, Nguyễn Thị, Trần Minh và Hoàng Dương! Theo như lời các chủ tịch nói, chúng ta không cần dài dòng, mời sáu nhân vật chính ạ!
Tụi nó hiên ngang bước lên, nhưng, khi vừa bước lên, lễ đính hôn chưa kịp diễn ra, có tiếng kêu:
- Anh Anki!!
Mọi người đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở một cô gái, hắn nhìn cô ta, lắp bắp:
- Mi...Mi...
- Không phải anh đã nói sẽ chờ em sao...hức...anh nói dối em...hức..._Cô gái tên Mimi khóc sướt mướt nhưng nhìn kĩ thì chả thấy giọt nước mắt nào.
Hắn lao xuống dỗ dành:
- Mimi ngoan, đừng khóc! Thương!
Nó nãy giờ khó hiểu lên tiếng:
- Chuyện gì đang diễn ra thế?
- Đó là người yêu cũ của Anki._Dun lặng lẽ nói, hướng ánh mắt thất vọng về phía hắn_Anki, nhìn kĩ đi. Đó không phải người yêu mày. Người mày yêu và người sắp đính hôn là Ice.
Hắn nhìn lên thì thấy nó đang hướng ánh mắt nhìn hắn, hiện rõ sự tức giận trong đáy mắt. Hắn ngưng dỗ dành Mimi, bước về phía nó, nó hỏi:
- Sao anh dỗ cô ta?
- Vì..._Hắn không trả lời được.
- Vì anh ấy là người yêu của tôi!_Mimi lên tiếng.
- Mong cô im lặng, đây không phải chuyện của cô!_Dun ném cho cô ta ánh nhìn khinh bỉ, liếc hắn_Giờ mày muốn gì, Anki?
- Tao..._Hắn vẫn không trả lời, không, phải là không kịp mới đúng.
*Chát* *Chát* Mimi lên sân khấu tát nó hai cái đau điếng:
- Mày là gì mà dám cướp banh trai tao?!! Đồ chó!
Nó hướng ánh mắt về phía Anki, gằn giọng:
- Giải thích đi.
- Anh...yêu cô ấy..._Hắn nói làm nó chết lặng.
*Chát* Nó tát Mimi một cái thật đau với hết sức bình sinh, quay mặt đi khỏi đại sảnh:
- Chết tiệt!
Snow hốt hoảng chạy theo, Sun cũng vậy, Bi quay qua nói với mọi người:
- Xin lỗi, chúng tôi huỷ hôn!
Nói rồi Bi kéo Dun chạy theo nó, bỏ mặc hắn ở lại.
Còn nó, chạy một đoạn dài thì nó thấm mệt, nó dừng lại để thở. Bỗng, chưa kịp định hình chuyện gì, thì *RẦM* Nó được đưa vào bệnh viện với thân hình đầy máu. Ngồi ngoài cửa phòng bệnh, Snow,Sun, Bi và Dun hết sức lo lắng, kế bên là hắn và Mimi đang ngồi. Nhìn thấy cảnh đó, Dun không khỏi tức giận, tát cho hắn một bạt tai:
- Mày xem thử đi mày đã làm gì hả?!!!! Mày đã hứa với tao như thế nào?!!
* Tin* Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Snow chạy tới hỏi:
- Bác sĩ, chị tôi sao rồi??
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, khoảng 2 ngày nữa là khỏi._Bác sĩ trả lời.
2 ngày sau, nó nằm trên giường bệnh, hỏi Snow:
- Chị về được chưa?
- Ừm, để em đi làm thủ tục xuất viện cho chị._Snow cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.
Về tới nhà, đập vào mắt nó là cảnh đôi cẩu nam nữ kia đang ngồi trên sô-pha coi phim. Mặt nó sầm lại, nó gằn giọng:
- Sao-chúng-ở-đây?
- Anh Bi cho chúng tôi ở đây, cô lấy quyền gì mà cấm!_Ả Mimi lên tiếng.
- Ngậm mồm lại, đây là nhà tao không phải nhà mày, cũng không phải nhà Thiên. Chưa có sự đồng ý của tao._Nó nói.
Sun và Snow sởn da gà, thôi rồi, nó giận thật rồi. Hắn không hiểu chuyện gì xía vào:
- Nè, sao Mimi nói chuyện đàng hoàng mà cô thiếu lịch sự thế hả??
- Tao không cần phải lịch sự với bọn rác rưởi chúng mày! Nhi, nói, mấy hôm nay nơi cô ta ngủ là ở đâu?_Nó.
Rồi, xong! Tất cả chỉ tại cái tên cẩu kia! Nó mà tức là kêu thẳng tên cúng cơm, xưng tao-mày và rất tàn nhẫn! Snow lắp bắp:
- Ơ...dạ...cô ta ngủ ở phòng thứ ba tầng 1...
- Gì-cơ? Cô không nhớ tôi đã nói gì sao? Tôi chưa cho phép thì không ai được đụng vào bất cứ gì trong nhà này..._Nó tức giận nói, quay qua Mimi_Mày, nội trong hai tiếng dọn đồ của mày xuống tầng hầm mà ở theo chỉ dẫn của Nhi. Không cần nhờ ai giúp đỡ, ai giúp mày coi như treo án tử!
Haha... Cô? Cô ư? Lần đầu tiên nó xưng như vậy với Snow! Nhưng cẩu mãi là cẩu, đã cho đường sống còn không chịu, Mimi nói chanh chua:
- Tại sao chứ?!! Tôi thích ở đâu thì ở!
Xong rồi, xong thật rồi, mắt nó chuyển thành màu đỏ máu rồi, tử thần tới rồi! Nó quay qua Sun:
- Linh, lấy cho tôi con dao!
- Ờ..._Sun nói rồi chạy vào bếp lấy dao cho nó.
Nó cầm dao trên tay, tiến tới trước Mimi, hắn đã không hiểu tính cách của nó chen vô:
- Này, cô không được làm bậy! Tôi kêu cảnh sát bây giờ!
- Ha...Cảnh sát ư? Nực cười! Tao thắc mắt không biết mày nghe tới tên Ricka chưa nhỉ?_Nó nhếch môi.
- Ricka? Mày đừng doạ tao! Tao có bạn là đàn em thân cận của Ricka đó!_Mimi mạnh miệng.
- Thì sao?_Nó nhếch mép.
- Tao sẽ kêu nó giết mày!_Mimi.
- Giết Ricka tao ư? Được không đấy??_Nó.
*Đoàng* Gì cơ? Cả 4 người và đôi cẩu nam nữ đều bất ngờ. Nó, là Ricka? Người một thân một mình giết chết cả ngàn người trong nháy mắt. Mimi sợ nhưng mạnh miệng:
- Đừng có doạ tao! Mọi người ai cũng nói rằng mắt Ricka màu xám!
- Đương nhiên! Vì tao không muốn bị lộ nên phải đeo kính áp tròng thôi!_Nó cười khẩy rồi lấy miếng kính áp tròng màu đỏ trong mắt mình ra_Nhưng...
Tiếng nói của nó làm những người ở đó chết đứng.
-...Mấy người đi làm diễn viên được rồi đó!_Nó cười một cái rồi nói.
- Ặc! Sao chị biết??_Snow hỏi ngược.
- Đừng tưởng tôi không biết mấy người nhân lúc tôi ra ngoài bàn kế hoạch!_Nó cười khẩy_Quên điện thoại chị có kết nối với camera rồi hả?
Rốt cuộc sự thật là vầy:
- Trước ngày đính hôn, lúc nó ra ngoài, mấy anh chị này đang chơi game thì Mimi tìm tới.
- Mimi tới để xin lỗi Anki rồi định ra về
- Cuối cùng bị giữ lại để làm một vở kịch coi nó có ghen không.
- Ai ngờ bị nó chơi ngược lại.
Vậy đoá, mấy anh chị nhà ta được một phen tẽn tò khi nó thêm một câu:
- Muốn chơi với chị hả? Còn non lắm! Bama ơi vào đi!
8 vị phụ huynh ùa vào, thoải mái ngồi xuống ghế. Ba nó mở miệng đầu tiên:
- Ta có chuyện muốn nói!
- Chuyện gì vậy ba??_Snow hỏi.
- Ba! Nhanh-gọn-lẹ!_Nó gằn giọng, mặt tối sầm.
- Thực ra... Ở bên Anh có chuyện, cần Ice qua đó giải quyết..._Mẹ nó ngập ngừng.
- Có gì đâu mẹ! Chị Ice, chị đi mấy ngày vậy??_Snow thở phào rồi nói.
- Ít nhất là 7 năm..._Nó nói, mặt đanh lại.
*Đùng* Sun quay qua nói với bọn kia:
- Hình như tui nghe thấy có sấm sét đúng không nhở?
- Chắc vậy á! Ice, bà nói lại lần nữa đi!_Dun ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói.
- Tôi sẽ qua Anh ít nhất là 7 năm._Nó nói lại.
Cả tuần đó, cả ngôi nhà dường như chìm đi trong nước mắt bởi khoảng thời gian mà sẽ phải xa nó. Ngày nó lên chuyến bay, là ngày mà Snow và Sun khóc nhiều nhất. Xa người mình yêu quý, phải đợi 7 năm, hỏi thử ai không buồn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro