Đi chơi 2
Khi dừng lại trước khu vui chơi sau chính xác là 3 phút 52 giây thì các anh chị hốt hoảng bước xuống xe nôn thốc nôn tháo trừ Ice. Và 5 người họ quay qua nhìn nó, đồng thanh hét:
- VŨ HOÀNG THIÊN BĂNG!!! KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG TÔI ĐI CÙNG XE VỚI CÔ ĐÂU!!!!
- Được! Vậy hồi nữa lết bộ về nhà nhé!_Nó điềm tĩnh cất giọng.
Bọn kia im luôn...Và Snow lên tiếng:
- Thôi, đi xem cái tiết mục mà mấy người nói đi!
- À...thật ra thì hình như là tụi này nhớ nhầm ngày ấy!..._Dun trả lời mà mặt cúi gầm xuống.
- GÌ CƠ?!!!!_Sun la toáng lên.
- Thôi thôi, giờ tụi mình đi chơi ha!_Bi dỗ ngọt cô.
- Đi nhà ma đi!_Nó lên tiếng.
Cả bọn trố mắt nhìn nó. Hắn suy nghĩ" Hay cô ta định sử dụng cái trò mà mấy đứa con gái sử dụng trong nhà ma nhỉ?? Vô ích thôi! Haha!! ". Hắn nghĩ xong là cười như thằng bệnh. Nó nhìn hắn cười quằn quại như vậy thấy lạ, lên tiếng hỏi:
- Sao thế? Muốn quay lại bệnh viện tâm thần ở à??
Và cái câu hỏi hết sức ngây thơ của chuỵ í đã làm cho bốn người còn lại ôm bụng cười như điên. Nó mặt ngu như cái lu, ngơ như bò đeo nơ, lại lên tiếng hỏi lần nữa:
- Sao nữa? Bệnh phát tác à???
Và lần này có mình hắn cười còn bốn anh chị còn lại mặt đỏ như trái cà chua. Nó lại hỏi:
- Không đi chơi à??
- Đi! Đi chớ!_Cả bọn còn lại đồng thanh nói.
Thế là tụi nó bước vào nhà ma. Snow và Sun sợ kinh hoàng, con ma nào nhảy ra là hai chị đạp cho mấy phát xỉu luôn. Còn ba người con trai thì chả sợ và đi rất bình thường. Còn nó vừa đi vừa lầm bầm, mặt đanh lại, đủ làm cho người nào nhìn thấy cũng sợ chết đứng:
- Hừ! Sắp xếp không tốt, hoá trang tồi tê, không biết cách doạ, thật là dở kinh!
Mấy chàng nghe thấy thì giật mình và có cùng suy nghĩ:" Cô ta/Em ấy không sợ sao??". Lúc ra khỏi nhà ma, nó cất tiếng:
- Chán! Mất hứng!
- Nó muốn về đấy!_Sun nói.
- Ơ...Hay mình đi TTTM đi!_Dun đề nghị.
- Ờ._Snow trả lời.
Thế là cả bọn dắt díu nhau tới TTTM và người lái xe là Bi.
Tới đó, tụi nó và tụi hắn bước ra gây nên sự chú ý không hề nhỏ. Những cặp mắt khác nhau cứ liên tục chĩa về hướng tụi nó và tụi hắn. Tụi nó dắt nhau bước vào trong và đi thẳng tới chỗ bao gồm quần áo, giày dép, trang sức và nước hoa. Nó, Snow, Sun lia mắt ngang qua nơi đó một cái rồi lại nhìn tụi hắn. Ba chàng hào phóng nói:
- Các người thích gì cứ mua! Không cần phải ngại!
- Xấu!_Cả ba đứa đồng thanh nói làm hắn, Dun trừ Bi chết sững.
Xấu?!! Xấu sao?!!!! Tất cả đồ ở đây là hàng hiệu mà mấy người này chê xấu sao?!! Dun hỏi:
- Mấy người có mắt thẩm mỹ không thế?
- Có thì mới chê được chứ!_Snow nói lại.
- Cô đùa à? Đồ ở đây là hàng hiệu đấy!!_Dun la lên.
- Không đẹp! Mức đẹp chỉ ở trung bình, loại vải là loại không bền, màu nhuộm không tốt!_Nó cầm thử một cái áo rồ phán một câu.
Mấy mụ nhân viên vì không muốn mất khách, đành hỏi:
- Vậy các vị muốn tìm gì ạ?
- Độc nhất vô nhị!_Ba đứa đồng thanh nói.
Mấy mụ nhân viên chia nhau đi tìm.
Lát sau, có ba nhân viên đi tới. Người đầu tiên cầm một bộ trang sức đi tới trước mặt nó và nói:
- Thưa quý khách, đây là chiếc dây chuyền và đôi bông tai có một không hai trên thế giới được làm từ đá Saphia đỏ và kim cương đen khai thác trên hoang mạc đấy ạ! Đây cũng chính là bộ trang sức do chính chủ tịch Tini( tên trên công ty của Snow) của công ty B.N.L làm ra đấy ạ!
- Được. Lấy tôi!_Nó đưa ánh mắt hài lòng nhìn Snow rồi quay lại nói với cô nhân viên.
Ở chỗ Snow, người nhân viên thứ hai cầm chiếc đầm màu trắng dài tay, xoè tới đầu gối. Người nhân viên đó giới thiệu:
- Thưa! Đây là chiếc đầm duy nhất mà chủ tịch Hali( Tên trong công ty của Sun) đích thân làm ra đấy ạ. Sử dụng loại vải bền nhất thế giới và loại chỉ tốt nhất thế giới nên bộ này rất bền ạ! Ngay cả bom nổ hay đạn bắn chiếc đầm này cũng không sao đâu ạ. Còn viên đá quý được gắn ngang hông là kim cương tím cực quý đấy ạ!
- Vậy lấy tôi bộ này!_Snow cười cười nói.
Ở chỗ Sun, người nhân viên cuối cùng đi đến, trên tay là một đôi boot đen:
- Thưa cô! Đây là đôi bốt do chính tay chủ tịch Tina( tên của nó trong công ty) làm ra đấy ạ! Xung quanh chính là kim cương đen, giày làm từ chất liệu siêu bền, mang rất thoải mái. Đế giày được làm từ da cá sấu ạ!
- Lấy tôi đôi này vậy!_Sun trả lời.
- Giờ đi ăn nhe! Tui đói rồi!!_Snow quay qua cười tươi rói.
- Ừ!_Đồng thanh trả lời.
Thế là cả bọn líu ríu kéo nhau đi ăn.
Nhưng đang đi giữa đường thì bọn nó lại nghe thấy mấy giọng nói chảy nhựa:
- Mấy anh đi đâu vậy? Cho tụi em đi chung được hông??_Đó là ba ả Nhu Mi, Mỹ Mỹ, Thuỳ Nga.
Tụi ả quay qua thì thấy tụi nó liền giở giọng châm chọc:
- Aizaaa, sao thời này loạn hết rồi vậy ta! Thứ rác rưởi mà lại dám tiếp cận hoàng tử kìa trời!
- Thôi! Đừng chấp mấy con chó không biết điều, mình đi_Snow nói xong là kéo tay tụi nó và tụi hắn đi luôn bỏ lại ba ả với một cục bơ to đùng. Vậy là tụi nó và tụi hắn đi ăn xong là ai về nhà nấy lăn đùng ra ngủ luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro