Chương 9: Cơn ghen của hoàng tử
Hoàng tử dẫn Unasu tới tẩm cung của Carol và căn dặn mọi việc trước khi xữ lý việc khác.
- Carol ta giới thiệu với nàng đây là cận vệ mới của nàng tên là Unasu, từ nay hắn sẽ đi theo mà bảo vệ nàng.
Carol ngạc nhiên nhìn hoàng tử và nói:
- Sao lại thay đổi cận vệ rồi em nhớ cận vệ của em là Kuto mà, em rất thích hắn bảo vệ em, chàng có thể để hắn là cận của em được không, em không muốn thay đổi.
Hoàng tử mặt tối sầm khi nghe những lời Carol nói ra cả nàng và hắn cũng muốn nhớ ra gì ư, hên là ta phát hiện kịp thời chứ hối hận không kịp, ta phải ngăn cản hai người gặp nhau và tiếp xúc với nhau lần nữa, nàng mới gặp hắn mà có thể thích hắn và gần gũi hắn đến vậy còn ta thì nàng xa lánh, né tránh.
- Không được đâu Carol, ta đã cho Kuto xử lý việc khác quan trọng giúp ta, hắn sẽ đi theo ta mà xử lý việc lặt vặt phụ ta, còn nàng tập thích nghi với Unasu đi.
Lúc này hoàng tử nhìn Unasu chằm chằm là bảo hắn giới thiệu.
- Chào hoàng tử phi thần tên là Unasu từ nay sẽ bảo vệ người.
Carol buồn bã trong lòng những cũng đồng ý.
- Thôi được rồi em nghe chàng hết được chưa.
Mình không còn gặp hắn nữa sao, sao mỗi lần nghĩ đến hắn không gặp hắn nữa tim mình lại đau thế này, mình và hắn chỉ tiếp xúc mấy ngày thôi mà, nhưng mình nhớ hắn quá biết làm sao giờ.
- Nàng ngoan lắm ta xữ lý vài chuyện ta sẽ tìm nàng sau.
Hoàng tử quay lại tẩm cung của Menfuisu xem hắn tỉnh dậy chưa.
Vừa thấy hoàng tử tới Menfuisu vội vàng hành lễ.
- Tham kiến hoàng tử ngài tới gặp thần thật may cho thần, thần cũng tính gặp ngài hỏi không biết tại sao lúc trước thần có thể nhớ ra gì đó nhưng giờ lại màng trống rỗng nữa rồi.
- Ngươi cần gặp ta để hỏi về chuyện lúc nãy phải không, cái đó để sau đi bây giờ trở đi ngươi không cần đến tẩm cung của hoàng tử phi của ta nữa, ta sẽ giao ngươi nhiệm vụ khác, là cận vệ của ta bảo vệ ta được chứ, ngươi sẽ theo ta mọi lúc mọi nơi và còn phải giúp ta xữ lý việc lặt khi ta giao cho ngươi, ta coi trọng ngươi đấy ráng làm cho tốt vào.
Menfuisu quỳ xuống vui mừng khi được hoàng tử trọng dụng.
- Cám ơn ngài tin tưởng ở thần, thần sẽ theo ngài bảo vệ ngài bình an, dù có chết cũng không từ nan.
- Còn một việc ta cần người phải thực hiện là không bao giờ nói chuyện và có ý thân mật với hoàng tử phi của ta nghe rõ chưa, ta mà thấy ngươi gặp nàng thì đừng trách ta sao tàn nhẫn với ngươi.
Menfuisu hoảng hốt khi nghe hoàng tử những lời như vậy, trông như ngài đang ghen với mình.
- Hoàng tử thần không bao giờ có ý nghĩ quá phận với hoàng tử phi của ngài đâu ạ, ngài đừng suy nghĩ lung mà trách lầm thần, thần hứa với ngài sẽ không gặp người nữa. Nếu làm trái thần xin nguyện được chết ạ.
- Ngươi hãy nhớ những lời ngươi nói ngày hôm nay và luôn suy nghĩ trong đầu, ta không muốn phải xữ tội ngươi về chuyện này.
- Thần rõ ạ thưa hoàng tử.
- Nay công việc của ngươi theo ta đi thị sát và vô điện chính giải quyết chính sự phụ ta.
Izumin suy nghĩ ta sẽ giám sát ngươi mọi lúc mọi nơi, ngươi ở đâu ta ở đó để coi còn khe hở hai người gặp nhau để nối lại tình xưa không, có ta ở đây thì đừng hòng.
Menfuisu theo Izumin vào điện chính để mà nghị sự, nhưng các quan trong triều tỏ vẻ không phục.
- Thưa hoàng tử hắn chỉ là người hầu là cận vệ nhỏ nhoi theo nguyên tắc không thể nào tham dự triều chính cùng chúng ta được.
Hoàng tử nhìn đám cận thần của mình mà tuyên bố như là tự nhiên.
- Ta đã cho hắn vào đây thì đã biết thực lực của hắn thế nào, các ngươi đừng nói nhiều nữa lo làm việc của mình đi, không nên so đo việc nhỏ nhặt này, hắn rất được việc và thông minh ta cần hắn xữ lý mọi việc trong triều giúp ta, hắn có khi còn tài giỏi hơn các ngươi đấy, ở đây ta cần là thực lực và giúp ta làm được việc dù thân phận thế nào nghe rõ chưa.
Nghe những lời phân tích của hoàng tử thì bọn quan quân trong triều không còn nói gì nữa mà im lặng xữ lý công việc của mình.
Mấy ngày gần đây có Menfuisu đi theo mà giải quyết phụ việc triều chính, khiến hắn đỡ mệt và có thể trở về mà ôm người con gái hắn yêu thương.
Trước khi vào tẩm cung của mình hắn điều hạ lệnh Menfuisu trở về phòng của mình để cho hai người không gặp nhau dù là một khắc.
Carol dạo gần đây cứ nhớ đến ánh mắt và giọng nói của Menfuisu mà luôn nhớ không quên đêm nào cũng nhớ về hắn, nằm bên cạnh hoàng tử mà vẫn luôn nhớ về Menfuisu.
- Kuto anh ở đâu, sao tôi tìm hoài trong cung không thấy anh, tôi nhớ anh quá!
Carol vô thức trong giấc mơ gọi tên Kuto trước mặt khiến hoàng tử nằm bên cạnh tối sầm mặt lại tay nắm để chảy máu, tại sao, tại sao chứ nàng đã mất đi ký về hắn rồi ta và nàng sẽ bắt đầu lại, tại sao nàng một mực nhớ về hắn, lúc trước hắn thân phận hắn cao quý có hết tất cả. Nhưng hắn bây giờ đâu phải Menfuisu của nàng nữa mà là Kuto thuộc hạ của ta thân phận nhỏ nhoi không có gì cả trong tay cả, tại sao nàng vẫn nhớ về hắn như vậy ta thua gì hắn chỗ nào chứ ta là hoàng tử cao cao tại thượng có Ai Cập có Hitaito, vinh hoa phú quý khiến nàng sống mà không lo nghĩ tại sao nàng không hề yêu ta chứ, Carol ta yêu nàng rất nhiều, nàng có thể nào san sẻ một chút tình yêu với hắn cho ta một chút được không, trái tim nàng tại sao sắt đá quá vậy, ta gần nàng yêu nàng mấy tháng qua nàng không có chút tình cảm nào với ta ư.
Hoàng tử càng suy nghĩ càng hận người mình yêu, nhưng lại càng hận cái kẻ được nàng yêu như vậy, nên đã tức giận mà giận cá chém thớt vào người Menfuisu.
Hoàng tử thấy Menfuisu trước mặt cơn tức giận trong hắn càng giận thêm, Izumin nhìn Menfuisu chằm chằm và nổi giận cố ý kiếm chuyện.
- Kuto ngươi có biết bây giờ ta đang tức giận vì ngươi không hả.
Hoàng tử vừa nói vừa quăng bản tấu chương vào mặt Menfuisu.
- Bản tấu chương này ngươi làm đúng không, làm như thế có thể giao đến cho ta à, ngươi để ta thu dọn bãi chiến trường mà sửa cho ngươi đúng không, cầm về mà làm lại, thật vô dụng giao việc một tí mà cũng không xong.
Menfuisu thấy cơn giận của hoàng tử thì không dám nhìn mặt hắn nữa mà quỳ rạp xuống van xin.
- Hoàng tử xin người tha thứ cho thần lần này, thần có tội với hoàng tử, thần thật vô dụng, ngài tin tưởng thần mà thần không làm tròn nhiệm vụ thần nguyện chịu phạt ạ.
Hoàng tử không thèm nhìn Menfuisu vì không chịu nổi khi nhìn khuôn mặt hắn, nhìn thấy hắn là nhớ tới người mình yêu luôn gọi tên, tên đáng ghét này trong mơ.
- Ngươi nói phạt, ngươi cũng hay nhỉ, thôi được rồi ngươi ra ngoài tẩm cung mà quỳ đi bao giờ có lệnh ta mới được đứng lên, đây là phạt nhẹ với tội ngươi đấy nếu có lần sau thì sẽ không nhẹ như vậy đâu.
Menfuisu nhận lệnh ra ngoài tẩm cung mà quỳ dù trời đang mưa gió bão bùng.
Hoàng tử trong này hết phát tiết với Menfuisu thì vẫn còn rất tức giận ném hết đồ trên bàn, ly, chậu gì đều bị hoàng ném hết. Mọi người bên ngoài và cả Menfuisu đều thấy hoàng tử mình tức giận như vậy.
Menfuisu mở lại bản tấu chương mình làm đều đâu ra đó tại sao hoàng tử lại tức giận với mình như thế, mình phải về coi lại chứ dâng lên lần nữa thì hoàng tử lại tức giận.
Hoàng tử trong này vẫn còn quăng đồ miệng không ngừng nói.
- Tại sao chứ, tại sao ta làm mọi cách, mọi thủ đoạn, chiếm luôn Ai Cập này, vì nàng mà tạo nên cuộc diện ngày hôm nay mà cũng không lấy được tình yêu của nàng, nàng lúc nào cũng nghĩ tới tên đáng ghét ngoài kia là sao hả. Được lắm nàng quan tâm hắn chứ gì, ta sẽ làm ngược lại sẽ ngày càng đầy đoạ hắn thêm, Menfuisu ơi là Menfuisu ngươi cứ tận hưởng ngày hôm nay mà quỳ nhục nhã ngoài đó đi, nàng còn nhớ ngươi ngày nào thì ta kiếm chuyện ngươi ngày đó.
Hoàng tử tức giận riết cũng mệt mà thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại là đã là hết ngày, bây giờ hắn đã hết tức giận và nhớ người mình yêu nên qua tẩm cung của Carol thăm nàng, nhưng đi qua ngang Menfuisu hoàng tử có đứng lại nói vài câu.
- Ngươi có quỳ đó đi để biết lần sau mà không tái phạm nữa ta chưa cho ngươi đứng lên thì ngươi đừng hòng mà đứng lên nghe rõ chưa.
Nói xong hoàng tử không thèm nói câu gì nữa một mạch bỏ đi. Vì hắn muốn thoả đi cơn tức giận trong lòng, nàng yêu hắn sao hắn đã có được tình yêu của nàng, ta thì không ta muốn hắn đau khổ như ta bây giờ không có tình yêu của nàng.
Hoàng tử nhìn thấy người con gái mình yêu ngủ say từ lúc nào cũng hôn lên trán và tóc nàng, và nhẹ nhàng đi tới và ôm nàng vào lòng.
- Carol ta không nằm với nàng có tí đã nhớ nàng phát điên rồi, ta quen hơi ấm nàng mất rồi biết làm sao đây.
Menfuisu quỳ cả ngày cũng đã mệt hai đầu gối quỳ lâu quá nên rất đau, nhưng chưa có mệnh lệnh của hoàng tử nên hắn vẫn tiếp tục mà quỳ ở ngoài không dám đứng dậy.
Sáng hôm sau hoàng tử tuy luyến tiếc rời xa vòng ôm ấm áp đó nhưng cũng phải giải quyết chính sự vì nhiều chuyện trong triều cần hắn giải quyết, hoàng tử đi vào tẩm cung của mình thì cũng thì cũng nhìn thấy Menfuisu vẫn còn quỳ ngoài điện nên đi tới hạ lệnh.
- Thôi được rồi ngươi đứng lên đi, ngươi cũng chịu phạt rồi, nhưng không có lần sau đâu nghe rõ chưa. Nếu có lần sau mà còn dám phạm lỗi ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu, về tắm rửa ăn gì đi lát hồi theo ta đi thị sát công trình thuỷ lợi.
- Thần cảm ơn hoàng tử đã tha thứ cho thần, lần sau thần sẽ không làm ngài tức giận như vậy nữa đâu ạ.
- Còn các ngươi không dìu hắn về tẩm cung đi còn đứng đó nhìn được à, đúng là một lũ tàn vô dụng chẳng giúp ích được gì càng khiến ta còn bực bội thêm.
Các đám người hầu cũng vội nhận lệnh và làm theo họ đã thấy màn tức giận ngày hôm qua của hoàng tử người tức giận không tưởng, lơ mơ bị phát tiết, bay đầu chẳng chơi, họ biết rõ hoàng tử không chỉ tức giận tên này người còn tức giận người trong lòng, là người ghen với tên này, vì lờ mờ họ nghe hoàng tử trong lúc tức giận người đã nói ra. Tên này chỉ là cái bia đỡ đạn để hoàng tử của mình phát tiếc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro