Chương 8: Sai lầm chồng chất
Carol ngồi trên bờ sông Nin, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh mình cái gì trước mắt cô lúc này điều là lạ lẫm, con người ai cũng lạ lẫm theo, ký ức luôn là một màu trắng xoá không thể nhớ gì thêm nữa.
Hoàng tử thấy Carol đang ngồi trên dòng sông Nin mà ngắm trời ngắm mây, nàng suy gì đó, thì hoàng tử cũng lặng lẽ ôm nàng từ phía sau.
- Carol nàng đang suy nghĩ gì đó, nói ta biết đi được không.
Carol thấy hoàng tử ôm mình mà giật mình.
- Em đang suy nghĩ về chuyện lúc trước, nhưng không tài nào nhớ ra được, xin lỗi chàng em đã quên đi đoạn tình cảm của chúng ta.
- Không sao hết, nàng quên ta có thể làm lại từ đầu. Ta nói này với nàng, nàng giờ đây cần người bảo vệ, nên ta đã chọn ra một người có thể bảo vệ nàng, tên hắn Kuto hắn sẽ bảo vệ nàng một thời gian thay cho Ruka lúc trước Ruka là người bảo vệ nàng nhưng giờ Ruka đang thực hiện một ít việc giúp ta không thể phân tâm mà bảo vệ nàng được nên Kuto sẽ thay thế hắn một thời gian, bao giờ Ruka trở lại ta sẽ điều Kuto làm nhiệm vụ khác, vì hắn đã quen bảo vệ nàng rồi.
Carol khẽ gật đầu, ai bảo vệ cũng được vì ai trong hai người đó mình chẳng quen ai cả.
Menfuisu dưỡng thương mấy ngày cuối cùng sức khoẻ cũng phục hồi nhanh chóng và thực hiện mệnh lệnh hoàng tử giao phó.
Nhưng Menfuisu không ngờ được rằng người được chàng bảo vệ lại là hoàng phi mình yêu thương nhất.
Hoàng tử dẫn Menfuisu tới trước mặt Carol, Carol vừa thấy Menfuisu tới liền nhìn vào cặp mắt của hắn rất là quen và gần gũi nhưng Carol không vội hỏi ngay vì bên cạnh còn hoàng tử nàng không tiện miệng hỏi liền lảng tránh vấn đề khác và hỏi:
- Đây là cận vệ mới mà chàng giới thiệu sao, nhưng sao hắn đeo mặt nạ thế, có thể cởi ra được không, em không thích cận vệ của mình phải đeo mặt nạ như vậy.
- Carol đây là Kuto cận vệ tạm thời của nàng, hắn theo lệnh ta là phải đeo mặt nạ vì sau này hắn sẽ làm việc quan trọng nên hành tung của hắn không thể nào lộ được, với lại hắn sẽ không gỡ ra khi nào hắn chưa có lệnh của ta.
Hoàng tử nhìn Menfuisu chằm chằm và nói:
- Ngươi thấy hoàng tử phi của ta mà không quỳ xuống à, lần sau gặp hoàng tử phi của ta đều hành lễ nghe rõ chưa, lần sau mà dám phạm lỗi thì ta sẽ ra tay không nương tình đâu.
- Ta giao vợ ta lại cho ngươi thời gian bảo vệ cho tốt vào, ta mà thấy nàng có làm sao thì đầu ngươi cũng không giữ nổi đâu.
Menfuisu lúc này quỳ xuống cung kính nói:
- Thần sẽ dùng hết sức mình bảo vệ hoàng tử phi ạ, thần lấy mạng mình mà đảm bảo.
- Cái mạng của ngươi cũng không quý giá bằng mạng của hoàng tử phi của ta, nàng có bị làm sao, thì 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ để bù vào đâu, nên hãy banh con mắt thật kỹ ta cần hành động chứ không phải là lời nói.
Menfuisu vẫn quỳ đó chưa có lệnh của hoàng tử thì chưa dám đứng lên.
- Thôi được rồi mau đứng lên đi mà làm cho tốt nhiệm vụ ta giao phó, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
- Thần rõ ạ thưa hoàng tử.
Dặn dò xong xuôi tất cả mọi việc thì hoàng tử cũng rời đi, hắn rất không muốn hai người gặp nhau và ở riêng với nhau nhưng vì nàng nên chàng phải gằng lòng vì giờ đây Ruka bận giải quyết việc riêng quan trọng, có Menfuisu chàng mới tin tưởng mà giao phó, vì dù sao Menfuisu cũng không phải dạng vừa đường đường là hoàng đế oai phong lẫm liêt, thắng bao nhiêu trận hoàng tử giao nàng cho hắn thì có thể an tâm được, dù mất trí nhớ nhưng cũng thể giúp ích được mình.
Carol thấy hoàng tử đi khỏi thì cũng vội chạy lại Menfuisu mà hỏi những điều mình thắc mắc.
- Anh là Kuto, chúng ta hình như có quen biết thì phải, tôi nhìn anh rất quen và gần gũi, cặp mắt đó của anh tôi mơ hồ tim tôi lại đập rất mạnh.
Menfuisu thấy Carol chạy lại tính nắm tay mình thì vội đẩy Carol ra.
- Hoàng tử phi cô hãy giữ khoảng cách với ta thì hơn, nếu hoàng tử ngài nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy, cô là vợ của hoàng tử sao tôi có thể quen biết cô được, cô nhận lầm người rồi đấy, với lại tôi đi theo bảo vệ cô chứ không phải đi theo mà trả lời những việc không liên đến nhiệm vụ của tôi.
Carol thấy Menfuisu trả lời như vậy, bất giác trái tim Carol đau nhói từng hồi
- Kuto anh có cần nghiêm túc như vậy không, ở đây không có ai hết.
- Không có ai hết nhưng cô phải giữ ý tứ một chút, tôi không muốn làm trái mệnh lệnh của hoàng tử và phản bội đi sự tin tưởng của ngài dành cho tôi.
- Lúc nào cũng mệnh lệnh và mệnh lệnh, ở thế giới này không có mệnh lệnh thì không sống được sao.
- Đã nói là mệnh lệnh thì anh dẫn tôi ra ngoài cung đi dạo đi.
- Cô ra ngoài hoàng cung khi chưa có mệnh lệnh của hoàng tử thì tôi không dẫn cô đi được đâu.
Carol tức muốn bặm môi tại sao lại có người làm cô bực mình như thế chứ, cô bực mình đạp chân Menfuisu rồi chạy vào tẩm cung của mình và đóng cửa lại không muốn nhìn Menfuisu lần nào nữa.
Menfuisu bàn chân đau điếng mà nhìn Carol chạy vào tẩm cung, trong trí nhớ Menfuisu lúc này có một cô gái cũng làm vậy với chàng, bất giác Menfuisu mỉn cười rồi vội bừng tỉnh lại nhanh chóng tại sao trong trí nhớ của ta lại kỳ lạ như thế rồi còn mỉn cười trước hành động đó nữa, lúc đầu nhìn cô ta, ta không thích cô ta chút nào nhưng khi chạm vô cô ta như có luồng điện đi vào cơ thể vậy, bất giác lại muốn gần gũi cô ta hơn, cảm giác này là gì vậy, không được, suy nghĩ như vậy nữa, cô ta là vợ của hoàng tử mình không nên có suy nghĩ không nên có, như vậy sẽ phụ đi ân tình của ngài dành cho mình.
Menfuisu cứ suy nghĩ và tự nhiên lại có một cô gái tóc vàng luôn mỉn cười, cười nói với chàng nhưng mơ hồ không nhìn rõ mặt, mình có từng quen cô gái nào như vậy không, chắc phải hỏi hoàng tử.
Carol thường năm mơ thấy một người oai phong lẫm liệt, mặc áo bào của hoàng đế, trông thật oai phong nhưng không hề nhìn rõ mặt người đó, người đó lúc ẩn lúc hiện, cô cứ đuổi theo, bỗng lại rồi vụt tắt. Mình có quen ai như vậy sao, đó lại không phải hoàng tử, bóng dáng đó rất quen, từ ngày gặp Kuto thì cô luôn mơ giấc mơ đó có liên quan gì sao, mà anh ta trông rất quen và gần gũi.
Hôm nay hoàng tử xử lý chính vụ xong sớm muốn đi thăm người mình thương, vừa đến trước cửa tẩm thì gặp Menfuisu, mấy ngày gần đây hắn đều mơ thấy giấc mơ y hệt vốn hắn tính hỏi hoàng tử về chuyện này nhưng hoàng tử không có dịp nào để gặp nên lần này gặp mặt tiện hỏi:
- Tham kiến hoàng tử ạ, thần muốn hỏi ngài tí chuyện ngài có thời gian nghe thần nói không chỉ một chút thôi ạ, thần làm phiền ngài quá không.
Hoàng tử ngạc nhiên nhìn Menfuisu nhưng cũng gật đầu đầu đồng ý.
- Bẩm hoàng tử thần muốn hỏi lúc trước thần có quen ai có mái tóc vàng không sao dạo gần đây thần đều mơ về cô ấy lúc nào cũng mỉn cười với thần.
Hoàng tử lúc này trong lòng hốt hoảng không thôi nhưng cũng bình tĩnh mà giải quyết.
- Chuyện này từ từ ta sẽ nói với ngươi, còn giờ ngươi hay theo ta về tẩm cung của mình ta có chuyện cần ngươi phối hợp.
Tuy thắc mắc nhưng cũng nghe lời mà đi theo hoàng tử về tẩm cung.
Hoàng tử ra ngoài nói chuyện gì đó với thái y rồi cũng vào căn dặn Menfuisu vài câu.
- Ngươi bây giờ nằm xuống, nhắm mắt lại và không được hỏi gì cả chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta là đủ.
- Dạ thần rõ ạ, mọi thứ theo lời ngài muốn.
Thái y vào dùng kim châm đảo lộn kinh mạch của Menfuisu một lần nữa rồi cho Menfuisu vào trạng thái hôn mê.
- Bẩm hoàng tử thần đã theo lời ngài nói đã đảo ngược kinh mạch hắn một lần nữa, hắn sẽ quên sạch giấc mơ đó thôi, nhưng có điều cổ độc trong người hắn sẽ phát tát nhanh hơn mỗi lần phát tán sẽ càng đau đớn hơn nhiều. Cách này chỉ làm một lần này nữa thôi, nếu có lần sau mà làm trên người hắn một lần nữa thì cái mạng hắn cũng khó giữ được, thần cũng không hiểu chuyện gì xảy mà kinh mạch của hắn có thể tự động điều hoà lại, hắn sắp nhớ ra tất cả.
- Ngươi làm tốt, ta sẽ thưởng, hên ta phát hiện kịp thời, chứ không mọi kế hoạch của ta dùng trên người hắn đều tiêu tan, ta thật không ngờ tình cảm của hắn đối với nàng sâu như vậy có thể gặp một lần là muốn nhớ ra tất cả, hừ ta đã bảo ngươi hãy quên tất cả đi có mà muốn nhớ ra và làm trái ý ta thế chỉ khổ cho bản thân mà thôi, thôi được rồi mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi ngươi lui ra đi, không được tiết lộ với ai, còn về cổ độc thì ta mỗi tháng cho hắn thuốc giải sớm hơn cũng được, nhưng hắn đừng có phản bội ta nếu không thì tự hắn tự tìm con đường chết cho chính mình. Từ nay trở đi ta sẽ không cho hắn ở riêng với nàng nữa.
Hoàng tử suy nghĩ một lúc lâu cũng quyết định xuống hầm ngục tìm Unasu.
Vừa nhìn thấy hoàng tử quan quân Ai Cập đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn và kiên dè:
- Ta có làm gì các ngươi đâu mà các ngươi lại nhìn ta bằng cặp mắt như vậy, ta tới đây không phải để nói chuyện phiến với các ngươi và không dở trò gì đâu yên tâm, ta cần Unasu giúp ta một việc.
Unasu nhìn hoàng tử bằng ánh mặt ngạc nhiên nhưng cũng ra vẻ chống đối.
- Ngươi cần ta việc gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ phản bội Ai Cập và phản bội đi hoàng đế của mình và làm việc cho ngươi đâu.
Cả hoàng đế của các ngươi còn răm rắp nghe lệnh của ta còn các ngươi có thá là gì.
- Hắn chết rồi các ngươi cũng trung thành phết nhỉ, nhưng chuyện này không cần ngươi nghe lệnh của ta, nên ngươi không phải người của ta, ta cần ngươi bảo vệ hoàng tử phi của ta là chủ cũ của các ngươi đấy, đồng ý chứ.
Unasu nghe vậy cũng vui mừng mà nhận lệnh.
- Ta đồng ý bảo vệ hoàng phi trọn đời trọn kiếp này, trước khi hoàng đế ra đi đã giao người cho ta, ta chưa có dịp thực hiện theo lời ngài, nhưng giờ đã có ta quyết thực hiện theo lời mà hoàng đế đã giao phó trước ra đi, dù phải bỏ cái mạng này cũng không là gì.
- Tốt, quyết định nhanh đấy, nhưng có việc ta cần ngươi không được hé răng nửa chữ, vì nàng ấy bây giờ không còn nhớ gì từ khi đến đây. Nếu ta nghe nói ngươi cho nàng biết dù là nửa chữ thì ngươi biết số phận của mấy tên dưới hầm ngục này rồi chứ giống như tên này một nhát chí mạng.
Hoàng tử vừa nói và một tay cầm kiếm cắt đi động mạch của một binh lính Ai Cập.
Unasu lúc này hoảng hốt nên cũng hứa là không nói ra.
- Được ta hứa với ngươi sẽ không nói gì với hoàng phi của mình, nhưng ngươi cũng nên giữ lời hứa của mình là không làm gì ai dưới này nữa.
- Ta nhắc ngươi nhớ một lần nữa nàng bây giờ là hoàng tử phi của ta, chứ không phải hoàng phi gì cả nên ngươi ngươi hãy sửa cách xưng hô đi.
- Còn các ngươi ngoan ngoãn tí thì cuộc đời sau này của các ngươi sẽ sống tốt hơn đấy.
Nói xong hoàng tử cũng cùng Unasu rời khỏi hầm ngục.
- Ngươi ở trong đó lâu ngày giờ ra được đây được ngươi phải cảm ơn ta đấy, không có ai mà đối xử với địch quốc nhẹ nhàng như ta đâu.
- Cảm ơn, ta cảm ơn ngươi vì đã chiếm Ai Cập giết đi hoàng đế mà chúng ta sùng kính ư, đừng hòng, ngươi có làm gì thì tội lỗi của ngươi sẽ lưu giữ mãi, sẽ không bao giờ có được tình yêu của hoàng phi đâu đừng mộng tưởng.
Hoàng tử tay nắm chặt muốn đem tên trước mặt xữ tội ngay.
- Ngươi cũng gan to nhỉ dám nói chuyện với ta bằng thái độ đó, ngươi mà không có giá trị gì thì bây giờ đầu của ngươi còn trên cổ không ta còn chưa biết được. Ta còn giữ lại cái mạng của ngươi chỉ vì nàng thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro