Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trái tim băng giá

Carol khi thức dậy như cái xác không hồn vậy cô không còn khóc nữa, không cười không nói chuyện chỉ lắng lặng đi ra bờ sông Nin nhìn ngắm cảnh vật hoàng cung lần cuối.

- Menfuisu chàng hãy đợi em, em sẽ đi theo chàng nhưng không biết chàng có tha thứ cho em không khi em đã không nỡ giết hắn, khi em nhìn cặp mắt bi thương và đau khổ đó của hắn thì em không thể nào ra tay được, vì hắn quá yêu em, yêu em cho nên hắn đã sai lầm tạo nên bi kịch giữa ba người chúng ta. Menfuisu em xin lỗi chàng có trách em không.

Carol nói xong nổi lòng của mình mà dùng dao rạch đi động mạch trên tay của mình và nhảy xuống dòng sông Nin cô muốn đánh cược cho cuộc đời lần nữa, có thể quay về thế giới hiện đại lần nữa cô sẽ quên đi quá khứ mà làm lại cuộc đời, nếu sông Nin cuốn cô về không kịp cô sẽ ra đi trên dòng Nin này và có lẽ cô sẽ lại gặp Menfuisu, được gặp chàng và yêu chàng lần nữa.

Hoàng đang ở tẩm cung của Menfuisu thì nghe tin Carol nhảy xuống dòng sông Nin hắn không muốn nàng biến mất lần nữa nên vội vội vàng vàng mà chạy như bay nhảy xuống sông Nin tìm kiếm người mình yêu dù là vết thương đang còn băng bỏ rất dày ở tim mình, nhưng không thể nào đau lòng hơn khi chàng sắp mất đi người mình yêu nhất, hắn cố gắng bơi và tìm hoài tìm mãi, cũng tìm ra được nàng hắn vui mừng ôm nàng vào lòng.

- Carol cuối cùng ta cũng tìm ra nàng, ta sợ quá, sợ nàng sẽ biến mất khỏi ta mãi mãi, Carol ta yêu nàng, rất là yêu, ta có thể làm mọi thứ vì nàng.

Hoàng tử đem Carol bơi vào bờ và dùng mọi cách khiến người mình yêu tỉnh lại.

- Carol tỉnh lại đi, ta năn nỉ nàng đó, ta sai rồi nàng tha thứ cho ta đi, đừng rời xa ta, không có nàng ta không sống nổi đâu.

- Thái y đâu rồi gọi thái đi gấp cho ta, ta không thể để hoàng tử phi của ta xảy ra chuyện gì được.

Vừa thấy y hoàng tử liền gặng hỏi:

- Ngươi cứu nàng ấy cho ta, không cứu được tất cả thái y ta cho gặp tổ tiên hết.

Thái y cả người run cầm cặp mà bắt mạch, miệng cầu nguyện cho người trong lòng ngài không sao, chứ không sẽ không còn mạng để sống qua ngày mai.

Bắt mạch một hồi thái y cũng quay lại nói với hoàng tử của mình.

- Bẩm hoàng tử hoàng tử phi thần thấy sức khoẻ người ổn rồi ạ, không chuyện gì hết chỉ là hình như người không muốn tỉnh lại nữa.

Hoàng tử nghe xong cũng chạy lại nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng không nói gì thêm nữa.

- Thôi được rồi các ngươi lui ra hết đi, còn bà Mura chuẩn bị phòng bệnh để tiện bề chăm sóc nàng nữa.

Ra lệnh xong tất cả cũng rời đi nhanh chóng để lại hoàng tử đang ngồi cạnh Carol mà ôm chặt nàng vào lòng nói những lời yêu thương chân thành.

- Carol nàng luôn nhớ về hắn, nàng muốn đi theo hắn phải không, nhưng nàng lầm rồi dù nàng có chết đi chăng nữa cũng không bao giờ gặp hắn nữa đâu nàng biết không, đừng bao giờ làm chuyện dại dột nữa có được không, ta xin nàng đó.

Hoàng tử ôm Carol một lúc lâu cũng ôm nàng về phòng hôn lên trán và đắp chăn lại cho  Carol và ngồi nhìn nàng một lúc lâu rồi mới rời đi.

----------------

Carol hôn mê gần một tuần sau mới tỉnh dậy, vừa mới mở mắt nàng đã thấy Izumin nằm bên cạnh ôm mình ngủ say, quang cảnh xung quanh cũng thấy bỡ ngỡ và kỳ lạ với nàng giống như lần đầu tiên Carol bước vào đây vậy, người nằm bên cạnh mình càng lạ hơn, Carol nhìn chằm chằm Izumin người này là ai sao ôm mình chặt đến như vậy, sợ mình biến mất trước mặt anh ta vậy, với nơi này là nơi nào mình mới cùng anh Raian và jimi ở bảo tàng mà sao lại ở đây, hình như trong đầu có cái gì đó quên mất thì phải càng nghĩ càng đau đầu.

Anh ta từ đâu ra mà trông đẹp thật, vòng ôm cũng ấm áp quá! Không, được mê trai lúc này cần phải hỏi anh là ai chứ. Nhưng anh ta ngủ say quá thiệt tình mình cũng không dám kêu biết làm sao cho anh ta tỉnh đây, anh ta ôm mình chặt quá làm mình không nhúc nhích được. Carol ngập ngừng một lúc lâu cũng ra ý định là kêu Izumin dậy.

- Anh gì ơi anh ôm tôi khó thở quá, anh có thể nào buông tôi ra được không.

Hoàng tử nghe Carol gọi cũng mở mắt ra và nhìn thấy người mình yêu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn càng ôm chằm nàng hơn nói những lời yêu thương.

- Carol nàng tỉnh rồi sao, nàng không sao nữa, ta mừng quá, nàng có biết nàng hôn mê một tuần rồi không.

Carol thấy hoàng tử ôm mình càng lúc càng chặt thì càng khó chịu nên cô gắng đẩy hoàng tử ra và lùi lại vào góc tường.

- Anh là ai mà nói những lời tôi không hiểu, anh còn ôm chặt tôi nữa, chúng ta quen nhau sao, tại sao anh lại biết tôi tên là Carol, nhưng tôi hình như chưa từng gặp anh bao giờ.

Hoàng tử nhìn Carol và nghe những lời nàng nói thì ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Carol nàng làm sao vậy, ta là hoàng tử Izumin đây nàng không nhớ ta sao.

Carol nghe thấy hoàng tử nói vậy càng ngạc nhiên hơn đây là đâu mà lại có hoàng tử, mình đang ở đâu vậy.

- Tôi không quen hoàng tử nào hết, tôi nhớ là tôi đang đi dạo ở bảo tàng chờ jimi đưa nước tới thì tự nhiên bị Asisu đem tới đây thì không còn nhớ gì cả.

- Nàng biết mình là ai không, sao ta thấy nàng lạ vậy.

-  Tôi nhớ tôi tên gì và biết mình là ai, nhưng tôi không biết anh và tôi không biết mình đang ở đâu nữa.

Hoàng tử thấy Carol như vậy cũng liền gọi thái y tới.

- Thái y Carol nàng ấy bị sao vậy, tại sao không nhớ gì nhưng lại biết tên mình.

Thái y bắt mạch một hồi cũng đưa ra quyết định.

- Hoàng tử phi vì đau buồn quá nên mất đi một đoạn ký ức vì người muốn giấu nó đi không muốn nhớ ra.

Hoàng tử nghe thái y nói như vậy cũng hiểu ra vấn đề.

- Nếu là như vậy là hoàng tử phi của ta mất đi đoạn ký ức từ khi đến đây, là nàng sẽ quên hết đoạn tình cảm lúc trước.

Hoàng tử hiểu ra vấn đề và mừng rỡ nàng có thể quên đi quá khứ giữa nàng và hắn là ý trời sao, cả nàng và hắn đều không nhớ về nhau nữa, thì ta có thể bắt đầu lại với nàng không.

hoàng tử ôm Carol vào lòng và nói những lời chân tình.

- Carol nàng là hoàng tử phi của ta, là vợ ta, nàng không nhớ sao, chúng ta từng kết hôn và được sự chấp thuận của thần linh.

Carol ánh mắt hoang man nhìn hoàng tử.

- Tôi là vợ anh sao, sao tôi không nhớ gì cả, tôi cảm giác anh rất quen rất gần gũi, nhưng có lúc lại không muốn gần anh một chút nào tôi không hiểu tôi bị sao nữa, càng muốn nhớ thì đầu càng đau.

- Carol nàng không nhớ thì hay quên đi đừng có nhớ nữa, tổn hại sức khoẻ lắm, nàng nên nhớ nàng là vợ ta, là người ta yêu và là người ta muốn bảo vệ và yêu thương, ta với nàng sẽ bắt đầu lại từ đầu được không.

Tuy Carol không nhớ gì nhưng nhìn hoàng tử và nghe hắn nói những lời chân tình yêu thương như vậy cũng tin tưởng mà để cho hắn ôm.

- Anh có thể kể lại chuyện tình giữa chúng ta không, tôi muốn biết hết tất cả, không biết gì tôi khó chịu lắm.

Hoàng tử kể Carol về chuyện tình hai người nửa thực nửa ảo.

- Ta quen nàng từ khi ta tới Ai Cập tìm em gái ta, từ lần đầu tiên ta gặp nàng trái tim ta đã đập liên hồi nên ta năm lần bảy lượt bắt cóc nàng, lúc đầu nàng không chịu ta và ghét ta sợ ta luôn chống đối ta tới cùng, nhưng rồi dần ta với nàng có tình cảm và yêu nhau, nên chúng ta cưới nhau ở thành Troia. Nàng giận ta nên đã nhảy xuống sông Nin không biết nàng làm sao mà quên đi đoạn tình cảm với ta.

Nghe những lời hoàng tử kể lại Carol mơ hồ nửa tin thật nửa không tin lắm.

- Chúng ta thật sự quen nhau như vậy sao, tôi không ấn tượng gì, nếu là thật thì tôi lại có lỗi với anh, lại quên anh, nhưng anh hãy cho tôi thời gian để tôi thích nghi nó, tôi không thể chấp nhận tình cảm anh ngay được.

- Được ta sẽ đợi nàng đồng ý theo ta, nhưng phải có điều kiện, nàng đừng có xưng hô khách sáo ta như vậy nữa, lúc ta và nàng từng ngọt ngào sao thì nàng cứ kêu ta vậy đi được không, ví dụ như " chàng... nàng "

- Tôi...

- Thôi nay ta có việc tí nàng nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi việc ta lo là đủ rồi.

Carol cũng gật đầu nghe lời hoàng tử, hắn đắp chăn cho nàng lướt nhẹ qua má nàng hôn nàng một nụ hôn rồi mới rời đi.

----------------

Hoàng tử nói chuyện với Carol xong cũng qua tẩm cung Menfuisu mà thăm hắn.

- Hôm nay ngươi sao rồi khoẻ chưa, khoẻ rồi thì tạm thời ta giao ngươi một nhiệm vụ là cận vệ bảo vệ ta và hoàng tử phi của ta một thời gian có nhiệm vụ khác ta sẽ giao ngươi sao ngươi có đồng ý không.

Menfuisu nhìn hoàng tử ra vẻ cung kính và tuân theo mệnh lệnh của hắn.

- Ngài giao gì thì thần đều tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài dù là lên núi đao xuống trảo dầu thần cũng không từ nan.

- Tốt, nhưng ta không muốn cho ai nhìn thấy khuôn mặt của ngươi để sau này còn làm việc cho ta, ngươi nên đeo mặt nạ này vào không được gỡ ra khi chưa có lệnh của ta, nếu làm trái thì ngươi biết hậu quả khi trái lệnh ta rồi đấy.

- Thần rõ rồi ạ.

Hoàng tử muốn đặt cược thêm một lần về thái độ của Menfuisu ra sao khi nhìn thấy người mình yêu trước mắt, còn Carol sẽ không bao giờ nhận ra được người trước mắt vì hắn đã tính hết nên đã cho Menfuisu cải trang.

Nhưng Izumin đã sai lầm khi đã lựa chọn cho hai người gặp nhau một lần nữa, tuy hai người đều không nhớ về nhau nhưng trái tim của họ luôn đập vì nhau, họ đều có tâm linh tương thông luôn cảm nhận về nhau rất rõ, một khi hai người gặp nhau và nắm lấy tay nhau thì vận mệnh xoay bánh họ sẽ nhận ra nhau và yêu nhau một lần nữa tới lúc đó sẽ không có một ai có thể chen vào tình cảm của hai người.

Menfuisu tuy thắc mắc nhưng không muốn làm trái ý hắn, giờ đây trong đầu chàng trống rỗng ngoài tuân theo mệnh lệnh thì không có gì khác. Chàng chỉ tin tưởng người cứu mình và tin tưởng người mà khi mở mắt nhìn thấy đầu tiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro