Chương 5: Kế hoạch thâm sâu
Carol ngồi gần bờ sông Nin cứ nghĩ về giấc mơ lúc sáng, rồi lại tự trấn an mình để thanh tỉnh lại. Nhưng trong lòng bất an quá, Menfuisu có xảy ra chuyện gì không. Carol đang ngồi suy nghĩ về người mình yêu thì có binh lính vào thông báo một tin khiến ai nấy phải thương tâm về sự việc đau lòng này.
- Báo! Hoàng phi quân ta gặp phải mai phục của địch, liên minh 2 cường quốc Hitaito và Babylon binh mã họ quá đông họ bao vây tứ phía, không thể nào mở đường máu cho hoàng đế thoát ra được chỉ còn cách dốc toàn lực tấn công, do vì địch quá đông với họ có sự chuẩn bị từ trước, toàn quân ta hoàn toàn bị diệt, còn những người còn lại, vì lúc đó Ruka đánh lén sau lưng đâm hoàng đế một nhát kiếm trí mạng khiến người bị trọng thương, ngài không muốn rơi vào tay địch bị chịu nhục nhã nên đã nhảy xuống vực thẳm không biết người sống chết ra sao còn quân ta không còn hoàng đế nữa như rắn mất đầu sau cái chết của người, nên số ít bị giết, người còn lại thì bị bắt làm tù binh rồi ạ.
Carol vừa nghe xong không thể chịu nổi người mình yêu ra đi như vậy liền lập tức ngất xỉu, khi Carol tỉnh dậy thì là sáng hôm sau.
Carol cầu xin mọi người dẫn mình đi tới vực thẳm đó để tìm người mình yêu.
- Ta cầu xin mọi người hãy tìm chàng về đi, chàng vẫn còn sống ta cảm nhận được chàng chưa chết, chàng chỉ ở một nơi nào đó đang trọng thương chờ chúng ta đến cứu mà thôi, xin mọi người đấy.
Tể tướng già khuyên can hoàng phi của mình.
- Thần đã cho người thăm dò vực thẳm nơi hoàng đế bệ hạ nhảy xống rồi ạ, nhưng giờ quan trọng là chúng ta rời khỏi hoàng cung ngay lập tức, Izumin sẽ tới đây và khống chế hoàng cung này tìm người đấy, nên bây giờ chúng ta phải nhanh tìm đường mà chạy thôi hoàng phi ạ.
- Tôi nghe ông nhưng ông phải phái người tìm ra chàng, ta không thể để chàng ở lâu dưới vực thẳm kia, dù chết hay sống ta muốn nhìn thấy mặt chàng một lần nữa.
Carol được binh lính còn lại hộ tống rời khỏi hoàng cung vừa bước ra khỏi cổng thành thì người Izumin đi tới, hắn đã không quản ngày đêm mà không ngừng nghỉ cấp tốc tới Ai Cập, hắn muốn gặp người mình yêu ngay lặp tức.
- Carol nàng tính đi đâu, tính trốn ta nữa ư đừng hòng, bây giờ không còn ai có thể ngăn cản ta ở bên nàng nữa. Người nàng yêu đã không còn trên đời này nữa, nàng và cả Ai Cập của hắn đều nằm trong tay ta, ngoan ngoãn theo ta vào trong tẩm cung.
Carol lúc này đang là rất là hận Izumin vì hắn mà người mình yêu nhất không còn ở bên cạnh mình nữa.
- Anh đã gây ra cuộc diện ngày hôm nay, anh đã giết chàng ấy làm sao ta có thể bên cạnh anh được, anh là người tàn nhẫn nhất trên đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Izumin tôi rất là hận anh. Bàn tay anh dính đầy máu tươi của người vô tội, tôi ghê tớm con người anh đừng đụng bàn tay của anh vào người tôi.
Từng lời từng lời Carol nói ra như đang rắc muối vào tim Izumin lúc này.
- Carol nàng nỡ lòng nói ta những lời như vậy chứ, ta làm tất cả chỉ vì quá yêu nàng muốn ở cạnh nàng gần một chút, mà ta bất chấp tất cả, dù là dùng thủ đoạn chỉ mong muốn có được nàng, nàng có biết không ta vì muốn gặp nàng ta đã không quản ngày đêm mà tới đây.
- Anh nói anh yêu tôi mà anh nỡ lòng nào giết người tôi yêu, anh khơi màu cuộc chiến này lên anh có biết chỉ vì anh mà sinh linh vô tội người dân của anh, lẫn Ai Cập đều phải lầm than chỉ vì lợi ích riêng anh.
- Dù thế nào ta cũng vì nàng thôi, được ở bên nàng ta không cần sinh mạng, bây giờ nàng phải nghe lời ta không nghe ta cũng mặc, đi vào tẩm cung với ta.
Hoàng tử bồng Carol vào tẩm cung mặc cho nàng dẫy giũa ra sao.
- Nàng cứ ngoan ngoãn cứ ở trong này, còn bây giờ có việc cần xử lý, ta sẽ về ngay thôi.
- Người đâu, canh phòng cẩn thận, thay hết người ở Ai Cập này đi thành người Hitaito ta, ta không muốn điều gì sơ sót nữa xảy ra.
----------------
Hoàng tử ra ngoài chính điện hoàng cung để bàn chính sự.
- Các ngươi dán cáo thị thông báo thần dân Ai Cập, người hoàng gia và người trong triều đình Ai Cập. Ta hoàng tử Izumin từ nay sẽ tiếp quản đất nước Ai Cập này, ai thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, từ nay trở đi Hitaito và Ai Cập sáp nhập làm một, cho nên Ai Cập này dưới quyền ta cai trị.
- Ai Cập bây giờ là của ta cho nên sẽ không còn hoàng đế và hoàng phi gì cả. Nàng chính là vợ ta là hoàng tử phi của ta.
- Các ngươi xuống vực thăm dò sao rồi có tìm được dấu vết nào của Menfuisu không.
- Dạ bẩm hoàng tử có ạ, hắn rơi xuống vực thẳm đầu đập vô đá chảy máu rất nhiều, với người đang trọng thương chỉ còn thôi thóp thôi ạ, thần chưa truyền thái y chữa trị cho hắn vì chưa có mệnh lệnh của ngài.
Hoàng tử nghe vậy mừng rỡ, hắn chưa chết, còn rơi vào tay ta, ngươi không thể nào thoát được ta đâu Menfuisu à, số mệnh của ngươi từ giờ sẽ do ta quyết định.
- Rất tốt, các ngươi giỏi lắm khi tìm được hắn tất cả đều được thưởng, mau mời thái y chữa cho hắn, ta chưa cho hắn chết sớm vậy đâu, ta còn muốn trêu đùa hắn, chưa làm gì hắn sao để hắn chết sớm như vậy được, lời cho hắn quá rồi.
Hoàng tử theo binh lính và thái y bước vào phòng coi tình địch mình ta sao.
- Hắn sao rồi có trị được không ta thấy có vẻ nặng đấy.
- Dạ bẩm hoàng tử hắn sắp không chịu nổi rồi, cũng hên hắn là dũng tướng nên mới sống được đến bây giờ nhưng cũng không chịu được bao lâu nữa nếu ta không chữa trị cho hắn đúng cách vết thương trên người rất là nặng, nhất là vết thương ngay đầu va đập quá nặng với vết thương chí mạng ngay tim khiến hắn càng nặng hơn. Nhưng thần có một cách mới cứu mạng hắn được nhưng thần không chắc thành công vì rủi ro rất lớn.
Hoàng tử nghe vậy cũng vội hỏi:
- Cách gì cứu được hắn cứu đi, nguy hiểm thì cũng cứu thôi, dù sao không cứu hắn cũng không giữ được mạng.
Thái y nghe hoàng tử của mình nói vậy cũng nói cách cứu của mình cho hoàng tử nghe.
- Cách này cứu được thành công sẽ để lại di chứng đấy. Cách này dùng hai lần châm, châm thứ thứ nhất thần sẽ đảo lộn toàn bộ kinh mạch ngược lại lên đỉnh đầu hắn sẽ nôn hết máu đen lúc đó hắn sẽ qua cơn nguy kịch một nửa nên phải dùng châm thứ 2 ngay lập tức châm lên, châm thứ 2 là trăm quan trọng đấy quyết định hắn sống hay không là bước cực kỳ quan trọng nếu sơ xuất dù là một chút hắn chết bất kỳ lúc nào vì nơi châm vào là ngay trái tim giúp điều hoà trái tim, thay toàn bộ kinh mạch và nhịp sống, giống như tái tạo lại con người mới vậy.
- Nhưng thần đã nói là để lại di chứng, một khi đã châm vào thì toàn bộ kinh mạch đảo ngược hết hắn sẽ mất toàn bộ ký ức, người bình thường có thể nhìn vật từng quen biết từng tiếp xúc có thể nhớ ra tất cả, còn hắn sẽ mãi mãi không thể nhớ ra gì hết trừ khi có kỳ tích tác động rất lớn tới hắn.
- Châm thứ 2 là khoá chặt trái tim lại, hắn chỉ còn vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn không thể yêu ai được nữa và không có lòng chắt ẩn với ai cả nhất là đối với người hắn yêu sẽ càng chán ghét hơn.
Hoàng tử nghe đến đây suy tính một tí rồi cũng vui mừng không tưởng.
- Haha trời giúp ta mà, hắn đã không nhớ gì thì để hắn quên mãi mãi đi, quên được cũng tốt, ta sẽ tạo cho hắn một thân phận mới, từ bây giờ hãy nhớ hắn không con cái tên là Menfuisu và hắn không còn là hoàng đế Ai cập lừng danh nữa mà là thuộc hạ trung thành nhất của ta tên Kuto nghe rõ chưa, việc này mà để lộ ra dù là một chữ đầu các ngươi cũng không còn trên cổ đâu đấy. Ta sẽ tìm một cái xác giả để cho nàng hết hi vọng về hắn đi, lúc đó trái tim nàng rất cô đơn ta có thể chữa lành vết thương trong lòng nàng khiến nàng quên đi hắn và khi đó nàng sẽ yêu ta mà thôi.
- Ngươi hãy dùng thuốc tốt nhất mà chữa lành vết thương cho hắn, đổi căn phòng khác tốt hơn đi bây giờ trở đi hắn không phải tù binh nữa đâu mà là người của Hitaito ta rồi hãy đối đãi hắn giống như thuộc hạ của ta được rồi, hắn tỉnh dậy ta sắp xếp hắn vào vị trí tương ứng với hắn, hắn thông minh như vậy ta phải sử dụng cho đúng cách chứ.
- Thông báo cả nước phát tang đi, hoàng đế của chúng không còn nữa, một khi kế hoạch ta thành công thì trên đời không còn hoàng đế Ai Cập nữa chỉ còn là thuộc hạ trung thành với ta cả đời, vừa chia rẽ được tình cảm của hắn và nàng, vừa có thể biến kẻ thù thành người của mình răm rắp mà nghe lệnh ta, các người thấy kế hoạch này thú vị không, cách trả thù này lý thú hơn ta tưởng.
Lo mọi chuyện xong thì hắn cũng quay lại tẩm cung của Carol.
Rồi hoàng tử cũng rải dài từ từ tiến vào tẩm cung của Carol, trên đường hoàng tử không khỏi nổi lên cơn ghen tị vì đây là nơi hai người bọn họ trải qua những hạnh phúc ngọt ngào, hắn có thể ngắm nàng, vui cười với nàng, từng giây từng phút được gần nàng nhiều đến vậy ta không khỏi bồi hồi xót xa trong lòng.
Đây là chính điện của nàng là nơi chứa đựng hồi ức đẹp giữa nàng và hắn, hắn được ngày ngày ôm nàng trong vòng tay. Nhưng giờ ta có thể đường đường chính chính đi vào tẩm điện của nàng để được bên nàng, liệu ta có thể viết lại những hồi ức đẹp đó với nàng hay không.
----------------
Carol ở tẩm cung của mình như hiện giờ vẫn là nơi nàng từng ở nhưng vật dở sao dời mọi chuyện đã đổi thay như bánh xe định mệnh của nó. Ai Cập bây giờ không còn do người Ai Cập làm chủ nữa rồi, Ai Cập bây giờ đã là quá khứ không thể nào trở lại như trước được nữa, Ai Cập đã bị xâu xé không còn vẻ huy hoàng uy nghiêm tồn tại trong năm tháng như trước. Lịch sử đã bị thay đổi ít nhiều, người đã gây ra cho nó chính là bản thân mình.
Carol cầm con dao của Menfuisu tặng trước khi xuất chinh mà khóc:
- Menfuisu em rất là nhớ chàng, không phải chàng đã hứa sẽ chiến thắng trở về sao, tại sao chàng lại bỏ em mà nhảy xuống vực thẳm đó kia chứ. Menfuisu ơi em không biết phải làm sao lúc này Ai Cập đã rơi vào tay hắn, hắn rất đáng sợ, em không muốn là người của hắn đâu, tuy hắn không trực tiếp giết chàng, nhưng cũng vì hắn ép chàng đến đường cùng chàng mới bỏ tất cả mà nhảy xuống vực, em sẽ giết hắn trả thù cho chàng, bằng chính con dao mà chàng tặng em, rồi em sẽ tự sát, nếu hắn chết rồi người của hắn chắc chắn sẽ không buông tha em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro