Chương 4: Trận chiến không khoan nhượng
izumin cười lạnh, một tay cầm kiếm, một tay thúc ngựa, lao thẳng về phía Menfuisu. Đáy mắt vốn nay lạnh nay càng lạnh hơn, thâm trầm u ám loé lên tia lửa sát tâm mãnh liệt.
Đại chiến nổ ra, oanh oanh liệt liệt, huyết chiến chém chém giết giết, tiếng binh khí vang lên không dứt. Máu tươi váy bẩn khí thanh tịnh của đất trời, u ám ngập trời, nồng mùi máu tanh.
Tại thung lũng rộng lớn, 2 đạo quân quyết chiến mãnh liệt. Ai Cập sức thế như hổ báo nhưng không áp đảo bằng liên quân Hitaito - Babylon, nhanh chóng rơi vào thế bị động. Còn izumin thì áp đảo hoàn toàn, chiếm thế thượng phong, một bàn cờ này hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi nước dập tắt hy vọng của địch. Nhưng mọi chuyện cũng không dễ như vậy.
Menfuisu từ lâu vốn nổi danh thiện chiến, một lần xuất quân là một lần khởi hoàng lẫy lừng. Lần này cho dù bị áp đảo bởi số lượng, nhưng trong tức giận, hoả nộ công tâm khiến menfuisu càng chống trả quyết liệt hơn, chém một kiếm đoạt mạng đối phương. Sức công phá thường ngày vốn mạnh nay càng mạnh hơn. Do đó, sức công phá tăng đáng kể giúp Ai Cập đang bị thất thế chiếm được vài phần thượng phong.
Hai bên càng đấu càng hăng, càng quyết liệt không gì cản nổi. Ngươi sống ta chết, chính là chỉ hai lựa chọn đơn giản mà tàn nhẫn doạ người.
Menfuisu cưỡi ngựa giữa sa trường, biểu cảm căm phẫn cầm kiếm về phía Izumin. Mà izumin, cũng đang từng bước phi mã về đó.
Cuối cùng hai kiếm giao nhau, tiếng" keng" thanh thuý vang lên, lưỡi kiếm ma sát loé lên tia lửa. Mã giáp mã, mặt đối mặt cùng nổi sát tâm. Hai mắt giao nhau băng lãnh lại tàn khốc nhìn, đuôi mắt loé lên tia chết chóc.
- Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, tên khốn kiếp!
Menfuisu nhìn izumin, căm phẫn dâng trào, bùng bùng lửa giận. Nghĩ tới chuyện bản thân cư nhiên bị hắn đùa bỡn trong bàn tay là không chịu nổi, thập phầng tức giận. Cơ ngực phập phồng, lực đạo ở tay tăng lên muốn đàn áp izumin.
- Vậy sao, muốn giết ta à? Tuỳ ngươi vậy....Nếu có đủ sức thì giết ta đi!
Đối với biểu cảm này của Menfuisu, izumin sắc mặt lãnh đạm, đuôi mắt sắt bén loé lên tia sáng quỷ dị. Điềm nhiên một dáng vẻ tàn lãnh và uy vũ, bên môi câu lên một nụ cười nhã nhặn. Đối lập với biểu cảm của hắn. Tuy nhiên hắn để lộ ra vẻ như vậy thì càng đáng sợ. Vì bây giờ dùng mắt thường cũng thấy được, quanh izumin là bầu không khí gì. Nhiệt độ xung quanh như vẻ lãnh ngạo trong mắt hắn, âm trầm lộ ra sát khí ngày càng nồng. Nhớ tới thù xưa, lực kiếm tăng lên, lần nữa ma sát với lưỡi kiếm của Menfuisu, loé lên tia lửa.
Menfuisu mắt hằn tia máu, lực tăng thêm, chèn ép izumin, hắn cầm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm dịch lên. Hai người so kiếm một hồi không ai chịu nhường ai cũng chẳng lui kiếm về, lưỡi kiếm sắc loáng của menfuisu theo lực chém tới phía izumin nhưng hắn lại thuận thế ngả người ra sau, tránh được.
izumin nhìn Menfuisu khiêu khích nói:
- Này, sao ngươi không giết ta đi? Lề mề như vậy, là không được sao?
Ánh mắt izumin mang theo nét châm biếm, nụ cười vậy mà, nhã nhặn đến cực điểm. Hai kiểu đối lập như vừa đánh vừa xoa, Menfuisu rất tức giận, nhưng cũng cố kiềm nén bản thân, kiềm xuống lửa giận.
- Ngươi câm miệng!
Menfuisu tức giận quát, lực đạo vang lên tính một chân đạp hắn ra. izumin nhanh chóng né được, izumin lại tiếp tục buông lời châm biếm:
- Ta nói sai sao? Ngươi thê thảm quá đấy Menfuisu
izumin phóng thân lao tới, bội kiếm trong tay dao động sượt qua vai trái của Menfuisu, m.á.u tươi lập tức tuôn.
Menfuisu căm phẫn, giận sôi sục, giương kiếm chặn kiếm của izumin, chớp thời cơ nhún phi tới, đâ.m lại một kiếm.
- Hừ
izumin vai trái bị thương, máu liền tuôn ra. Ngân giáp nhuốm một dòng má.u đỏ tươi, thân kiếm đâm sâu nửa tấc.
Vừa tới nơi Ruka đã thấy chủ nhân của mình bị đâm một nhát máu tuôn ra không tường liền từ sâu lưng đâm Menfuisu một nhát trí mạng vào tim.
izumin thấy Menfuisu không còn sức kháng cự nữa thì cũng đá văng thanh kiếm trên tay Menfuisu. Chân phải nhấc lên đạp menfuisu văng xa mấy trượng gần bên bờ vực thẳm.
Thân thể của Menfuisu bị kéo lê trên mặt đất, tấm lưng ma sát với nền đất đá gồ ghề, da thịt rách ra, rớm má.u.
Hai mắt chợn lên căm phẫn tột độ trừng nhìn izumin.
Ngay lúc này, Minue nghe thấy tiếng kêu thảm của Menfuisu lập tức quay đầu qua, sợ hãi la hét:
- Bệ hạ!
Minue nhanh chóng phóng thân qua, ché.m hết mấy kẻ cản trở chạy tới chỗ menfuisu. Nhưng chưa kịp tới gần thì bị người của Izumin ngăn lại, kiếm va nhau xẹt lửa.
- Mau tránh cho ta!
Minue rống lên, tức giận cau mày. y phải bảo vệ hoàng thượng, ngài không thể có chuyện gì được!
- Ha ... ha ... ha
Izumin lại cười. Chứng kiến một cảnh chủ tớ tình thâm, khiến hắn không nhịn được mà cảm động, Như vậy thì sao chứ?
Sắc mặt Izumin lãnh đạm, khoé mắt khinh thường nhìn Menfuisu, mang theo ý hận và sát khí nhàn nhạt.
- Ngươi thật thảm đấy menfuisu.
Lời nói bao nhiêu sỉ nhục, izumin từ trên cao nhìn chằm chằm Menfuisu, nụ cười khoé môi izumin càng lúc càng sâu, sát khí bao trùm.
Menfuisu đau như tê tâm liệt phế, miệng phun ra một ít má.u tươi. Y đau đến xanh mặt xanh mày, nghiến răng chịu đựng.
Izumin nhìn Menfuisu không còn sức kháng cự thì cũng nói một câu.
- Ngươi chịu thua đi menfuisu!
Đuôi mắt loé lên tia quỷ dị, ý cười thâm sau lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi kiếm kia.
- Nếu ngươi chịu quy hàng, ta sẽ rộng lượng mà tha cho, không giết, chỉ tra tấn một chút và đầy làm dân thường mà thôi.
izumin không muốn làm bẩn kiếm của mình, cũng không muốn nàng ấy hận mình, ghét mình thêm nữa!
Menfuisu nghe vậy tình trệ tâm trí.
izumin kêu ta đầu hàng. Ta là bậc đế vương người người tín ngưỡng trông cậy nào có thể bắt ta quy hàng dễ dàng như vậy.
Menfuisu đứng bên bờ vực thẳm đã quyết định dù có chết cũng không muốn chịu nhục nên cắn răng, phun ra hai chữ. Dẫu bị ép tới nước này. Nhưng không thể làm theo ý izumin được.
- Izumin dù ta có chết tại đây đi chăng nữa ta cũng quyết không đầu hàng ngươi, sẽ không bao giờ chịu nhục mà rơi vào tay ngươi.
- Izumin ta nói ngươi biết dù ngươi có làm gì, dỡ bao nhiêu là thủ đoạn thì Carol sẽ không bao giờ yêu người đừng có mộng tượng xa vời.
- Minue, Unasu trước khi ta đi ngươi hãy luôn bảo vệ hoàng phi dù có bất cứ giá nào cũng bảo vệ nàng một đời bình an, đừng để nàng làm điều dại dột nghe rõ chưa.
- Carol tới giờ phút sinh tử này ta càng nhớ nàng nhiều hơn, Carol ta không thể nào giữ lời hứa nàng nữa rồi, ta xin lỗi, nếu có kiếp sau ta vẫn ở bên nàng yêu nàng.
Nói những lời giao phó xong rồi Menfuisu cũng nhảy xuống vực thẳm mà không còn nói gì thêm nữa.
Quân Ai Cập sững sờ nhìn hoàng đế của mình chết trước mặt mình mà không làm gì được chỉ biết đứng nhìn người từ từ nhảy xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
Izumin đứng đó cũng sững sờ và khâm phục, thà chịu chết chứ không chịu khuất trước địch.
- Tốt, đúng là vị vua một nước, bậc vương giả một nước không ai sánh bằng, ta thật nể ngươi, ngươi thật đối thủ xứng tầm ta nể phục nhất. Ta với ngươi không phải tình địch thì có lẽ sẽ là đồng minh tốt của nhau.
- Người đâu xuống dưới mà tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ta nể ngươi là bậc quân vương một nước ta sẽ an táng theo nghi thức của một hoàng đế Ai Cập.
- Còn đám quân Ai Cập thì chống đối thì giết sạch, còn không thì bắt sống và đi theo ta.
- Menfuisu hắn chết rồi thì Ai Cập như rắn mất đầu thâu tóm rất dễ dàng, cho người theo ta tới Thượng Ai Cập khống chế toàn bộ hoàng cung, quan trọng là tìm hoàng tử phi của ta.
- Còn ngươi Ruka ta bảo ngươi luôn theo sát nàng bảo vệ nàng, ngươi ở đây ai sẽ bảo vệ nàng đây hả, nàng ấy mà có làm sao thì ngươi nghĩ ta sẽ làm gì đây hả, mau cấp tốc về bảo vệ hoàng tử phi của ta.
Cánh quân của menfuisu sau gần một canh giờ hoàn toàn bị diệt hết. Huyết chiến như tên gọi, tử sĩ chế.t đầy, xác chế.t thi nhau chất đống, má.u me tang tưởi hoá thành sông, làm dấy bản cả một dãy băng bên cạnh. Oán khí bỗng bốc lên khí ngút trời ngùn ngụt, ngoài bốn chữ thê lương và tàn nhẫn thì không còn gì diễn tả nỗi. Ai Cập lần này hoàn toàn thất bại!
Một trận này izumin thâu tóm ván cờ, nước đi kín kẻ mà gian xảo ép menfuisu quy hàng, muốn lật ngược tình thế trước hắn thì không có khả năng.
Khói lửa nghi ngút bốc lên sau tàng cuộc đẫm má.u. Binh sĩ thu dọn xác chết sớm không nhìn rõ mặt mũi, lôi lôi kéo kéo đã hơn ngàn người. Tử sĩ nhiều thế này trong cuộc chiến tranh không phải điều hiếm lạ nhưng lại khiến người ta đau xót. Thung lũng xanh tươi khi trước biến mất, thay vào đó là xương trắng rải đầy làm đát, má u chảy thành sông, tươi tốt bao nhiêu thì thê lương bấy nhiêu.
Izumin cấp tốc đi tới Thượng Ai Cập gặp người mình yêu sau bao ngày nhớ mong xa cách, từ ngày xa nàng ở Nubia thì không còn dịp để gặp nàng nữa.
- Carol ta ngày nào cũng nhớ nàng, hình ảnh nàng cứ hiện về trong giấc mơ và tâm trí của ta, không thể nào gạt ra được. Nhưng ta không biết nàng có tha thứ cho ta hay không khi chính tay ta đã giết đi người nàng yêu nhất.
----------------
Tại hoàng cung Ai Cập
Đó là giấc ngủ không yên ổn, Carol mơ thấy cảnh binh đao loạn lạc, izumin và Menfuisu đánh nhau, hắn buông lời khiêu khích chàng, khiến chàng lộ ra điểm yếu và hắn dựa vào đó mà đánh vào điểm yếu của chàng đâm một nhát kiếm vào ngực trái của chàng máu chảy ra tung toé và đánh văng đi thanh kiếm chàng dùng trên tay, hắn dùng một chân đạp mạnh chàng ra xa. Thấy Menfuisu nói những lời chân tình với nàng rồi xuống vực thẳm. Carol giựt mình tỉnh giấc, tay vỗ vỗ lấy ngực mình, mồ hôi đổ ra như tắm.
Carol giật mình hồi tưởng lại khiến nàng hốt hoảng không yên. Nhưng rồi Carol lại trấn an mình " chỉ là mơ thôi " không sao cả Menfuisu chàng sẽ không sao cả. Chàng ấy sẽ nhanh trở về bên nàng thôi. Nhưng sao giấc mơ này quá chân thật đi, khiến nàng cảm giác bất an trong lòng. Bình thường chàng ấy cứ cách 2 ngày gửi thư cho nàng 1 lần sợ nàng lo, mọi việc đều bình an suôn sẻ. Nhưng sao 1 tuần rồi không nhận được lá thư nào của chàng nữa, hay chàng xảy ra chuyện gì rồi, mong sao là chàng bận thôi giấc mơ đó không thể nào thành hiện thực được, không bao giờ có chuyện đó xảy ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro