Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Menfuisu trúng độc

-Với tính như lửa của ngươi lúc trước thì lập tức ngươi không bao giờ nhịn nhục vậy đâu, ngươi đã trực tiếp giết ta rồi. Mấy năm ngươi lưu lạc cực khổ đã rèn dũa ngươi thành con người biết giữ tâm tư không để lộ ra ngoài, ngươi cũng phải cảm ơn ta đấy, nhớ ta ngươi mới trở nên như vậy.

- Menfuisu à Menfuisu ngươi đã không còn gì cả, nước mất nhà tan, bây giờ mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, Ai Cập của ngươi, cả người con gái người yêu nhất cũng đều thuộc về ta, ngươi thấy ngươi thất bại quá không.

Menfuisu lúc này không chịu được mà mắng hắn.

- Ngươi là đồ xáo trá và giả dối dám lừa ta làm thuộc hạ của ngươi phải răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Ta không một chút nghi ngờ tin tưởng ngươi, hên là lần đó ngươi kêu ta trở về cứu nàng, tận mắt thấy nàng chịu khổ ta mới nhớ tất cả, ta mới biết là ngươi lừa ta thời gian qua, còn dùng cổ độc lên người ta, ngươi giết ta đi ta không muốn bị ngươi khống chế nữa.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể quyết định mạng sống của ngươi, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, ta kêu ngươi sống, thì ngươi phải sống, ta kêu ngươi chết, người không có quyền được sống nữa ngươi nghe rõ chưa hả, nên ngoan ngoãn mà nghe lời sẽ sống tốt một chút đấy.

- Từ bây giờ ngươi không còn là cận vệ của ta nữa vở kịch này nên hạ màn từ đây, ta nói ngươi không nên nhớ ra mà, ngươi bây giờ đã nhớ ra thì ta sẽ đối đãi ngươi như là tù binh vậy, từ giờ trở đi ngươi là nô lệ cấp thấp nhất phục dịch trong hoàng cung này.

- Người đâu đem hắn ra ngoài giao việc cho hắn làm đi, ta không nuôi người nhàn rỗi đâu, việc càng cực nhọc nhất mà giao cho hắn.

Menfuisu được đưa tới phòng phục dịch để quản sự ở đây giao việc cho hắn làm.

- Ngươi là người mới à, tay chân ta thấy mạnh mẽ đi, chặt hết đống củi đó cho ta.

Menfuisu cũng tuân lệnh mà làm cho tới hết ngày, thì họ cũng giao việc khác cho Menfuisu làm, không hề cho hắn nghỉ ngơi dù là một chút.

- Menfuisu ngươi đem thức ăn này đem đến hầu tẩm cung của hoàng tử phi đi, chắc hoàng tử đang ở đó, đem đến đó không nhìn ngang nhìn dọc kẻo hoàng tử trách tội đấy.

Menfuisu vừa đem đồ ăn vào hai mặt Carol và Menfuisu trạm nhau, hai người luôn luôn nhớ về nhau, luôn luôn lo lắng cho nhau, quan sát từng cử chỉ của đối phương. Hoàng tử một bên nhìn thấy tất cả lòng chua sót không nguôi nhưng hắn bình thản mà hất tô đồ ăn vào mặt Menfuisu.

- To gan dám nhìn hoàng tử phi của ta như thế ngươi có biết tội không hả, mau tới đây mà quỳ xuống thử hết độc cho ta đi, mỗi món gắp một miếng, tuy là kim bạc đã thử độc nhưng đề phòng vẫn hơn.

Hoàng tử thấy Menfuisu đã thử xong không thấy Menfuisu không có biểu hiện gì là trúng độc cả cũng cố ý không muốn giữ lại hắn rất khó chịu khi hai người nhìn nhau như vậy.

- Ngươi thử xong rồi chứ, dọn dẹp chỗ này và lui ra đi, ra ngoài nhận lấy 100 trượng đi, nếu lần sau mà vô lễ như vậy nữa thì cứ tăng lên 100 trượng.

Carol nhìn theo bóng dáng Menfuisu rời đi mà nước mắt cô chảy ra từng giọt từng giọt.

Hoàng tử nhìn Carol khóc vì người khác như vậy, thật đau lòng chua sót khôn nguôi.

- Nàng cảm thấy ta đánh hắn như vậy còn nhẹ lắm phải không, ta đã nương tình rồi, nàng lên cất đi bộ dáng khóc lóc đó đi thì hắn sẽ sống tốt hơn một chút, mỗi lần nàng khóc ta chặt một bộ phận trên người hắn nhé!

Carol nhìn hoàng tử bằng ánh mắt ngạc nhiên, sao chàng lại thay đổi nhiều như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn quá.

- Xin chàng đấy Izumin ta không khóc nữa, ta sẽ điều chỉnh thái độ của mình khi ở bên cạnh chàng được không, đừng làm gì chàng ấy hết, em năn nỉ chàng.

Tuy nàng xin vì người có chút đau xót nhưng hắn cũng nghe lời và làm theo.

- Thôi được, nàng hãy nhớ những gì nàng nói ra, ta mà thấy nàng khóc chỉ cần một giọt nước mắt trên mi thì nàng nàng biết hậu quả thế nào rồi đấy! Tới đây ôm ta.

Carol cũng nghe lời cũng đi tới mà ôm hoàng tử bây giờ nàng không muốn phán kháng hắn nữa cô muốn bảo vệ người cô yêu, nên mới nghe lời tất cả những gì hắn nói ra.

Hắn bồng nàng lên giường tay hôn khắp người nàng mỗi chỗ hắn đi qua đều đánh dấu chủ quyền của hắn, hôn một lúc lâu Carol có chút khó chịu và nôn khan, hoàng tử kế bên hình dung ra điều gì đó lập tức mời thái y tới.

- Hoàng tử phi của ta bị gì thế.

Thái y bắt mạch xong tay run run, hắn biết đứa con này không phải đứa con của hoàng tử.

- Ngươi có nói không hả, không ta cho ngươi một nhát đấy.

Đáy mắt hoàng tử lúc này tối sầm lại tối đen như mực, hắn có thể hình dung ra tất cả, nhưng hắn không muốn tin nên hắn cần phải xác minh, để hắn biết mình đoán sai.

Thái y lúc này tay run run mà nói ra cho hoàng tử nghe, không nói cũng chết, nói ra không biết giữ được cái mạng không.

- Dạ thưa hoàng tử hoàng phi của ngài đang mang thai gần 3 tháng rồi ạ.

Hoàng tử cười một tràng, nói lên nỗi lòng của mình.

- Haha hơn gần ba tháng đấy, ta được làm cha rồi, nhưng tại sao đứa con này lại là của hắn chứ, ta không muốn, sao lúc nào hắn cũng được lợi vậy, sao lúc nào hắn cũng có được nàng trước, đứa con này như sợi dây liên kết của hai người càng chặt hơn.

Hoàng tử nắm chặt tay Carol rồi đè nàng xuống mà hôn tàng sát, ngấu nghiến khiến Carol môi xưng vù, rồi từ mới buông nàng và nhìn ánh mắt nàng nói:

- Tại sao, tại sao chứ, sao đứa con này lại là của hắn nữa, lần trước cũng là của hắn, nên ta mới buông nàng ra để nàng trở về bên hắn, không ngờ khiến nàng chịu khổ trong tay Asisu, nhưng lần này đứa con này cũng là của hắn, sao ông trời bất công với ta quá vậy.

Hoàng tử tức giận bỏ đi, Carol biết hắn đang tính làm gì liền chạy theo ngăn cản van xin nhưng bị thị vệ cản lại.

- Xin hoàng tử phi vào trong đi ạ, hoàng tử đã căn dặn không cho người rời khỏi tẩm cung này nữa bước, nếu làm trái ý ngài, ngài sẽ lấy mạng chúng thần mất, nên người thương chúng thần và trong đi ạ.

Carol khóc như mưa không biết phải làm sao cho phải, hắn đã biết đứa con này của chàng, thì hắn sẽ giết con mình mất, mình phải thoát khỏi hắn, thoát khỏi hắn bây giờ chỉ còn cách cuối cùng kéo chàng về hiện đại với mình, chắc y học ở thời hiện đại sẽ giải được cổ độc trên người chàng. Mình không thể nào nhìn chàng chịu khổ nữa.

Hoàng tử tức giận đá banh cánh cửa tìm Menfuisu dùng rồi quất vun vút vài người Menfuisu để thoả đi cơn tức giận trong hắn lúc này.

- Tại sao chứ ngươi đã có được trái tim nàng, thứ mà cả đời này ta không bao giờ có được. Bây giờ cả đứa con trong bụng nàng cũng là của ngươi. Dù ngươi mất hết tất cả, có mang thân phận gì thì nàng vẫn yêu ngươi, tại sao tình yêu của nàng dành cho ngươi ta không hề lay chuyển được, tại sao chứ.

- Tình yêu ta dành cho nàng sâu đậm như vậy mà nàng không hề yêu ta dù là một chút, trái tim nàng sắt đá quá đi.

Hắn đánh mệt rồi cũng buông cây roi xuống, ngồi bệt xuống đất tay ôm đầu điệu bộ bi thương không tưởng.

Menfuisu nghe Carol có con với mình thì mừng rỡ như điên, dù là cực khổ hắn vẫn chịu được.

- Dù ngươi có làm gì thì trái tim nàng mãi mãi chỉ có mình ta, ta và nàng dù có cách xa muôn trùng, bị ngươi chia rẽ hết lần này đến lần khác nhưng trái tim ta và nàng luôn luôn có nhau, mãi không bao giờ phân ly.

Dù hoàng tử không muốn nghe nhưng điều Menfuisu nói điều là sự thât, hắn lúc nào cũng tự lừa dối đi chính mình là nàng sẽ yêu hắn. Nhưng không hắn chỉ đổi lấy sự vô tình và lạnh lùng sắt đá của nàng mà thôi.

Hoàng tử trở về tẩm cung của Carol thì thấy Carol đang nhìn ra cửa sổ, chắc là nàng lo cho hắn sợ ta sẽ làm gì người nàng yêu. Hoàng tử tới ôm Carol từ đằng sau, Carol không nói gì chỉ lặng lẽ cho hắn ôm nàng.

- Lúc nãy ta vì nóng giận đã làm nàng sợ rồi, ta xin lỗi, đứa con này của nàng và Menfuisu thì sao chứ, miễn là nó là con nàng, ta sẽ coi nó như con ruột mình, không sao hết.

Carol ánh mắt hoang man nhìn hoàng tử, sao hắn lại thay đổi rồi lúc thì tàn nhẫn lạnh lùng, lúc thì dịu dàng ôn nhu đến như vậy, nhưng hắn tốt với mình quá, sau những chuyện mình làm cho hắn hắn vẫn tốt với mình đến như vậy, không hề hận mình, không hề rời bỏ mình dù là một chút đi nữa.

- Anh đừng dịu dàng với tôi như vậy có được không, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương như vậy nữa, anh cứ như vậy làm sao tôi nỡ lòng nào làm anh tổn thương thêm nữa. Nhưng phải vì Menfuisu mà nhất định làm anh tổn thương anh lần nữa, không biết lúc đó anh có tha thứ và bao dung tôi như bây giờ không

Menfuisu ngày nào cũng đến tầm cung của Carol mà dâng đồ ăn và thử độc, nhìn Menfuisu không có biểu hiện thì họ mới dùng thiện, hoàng tử định đút thức ăn cho Carol thì thấy Menfuisu phun ra một ngụm máu đen, hoàng tử hoảng hốt không thôi liền sai người gọi thái y nhanh chóng, Carol sợ hãi ôm chằm lấy Menfuisu mà khóc.

- Menfuisu chàng sao thế, đừng làm em sợ mà, ai lại hạ độc chàng như vậy chứ, chàng đừng có làm sao hết em xin chàng đó, đừng có rời bỏ em.

- Carol ta không biết lần này ta có vượt qua không nhưng ta sẽ cố gắng vượt qua kiếp nạn lần này, mãi bên nàng, nguyện không rời xa.

Carol ôm Menfuisu khóc như mưa khi Menfuisu đã nhắm mắt và hôn mê, miệng không ngừng phun ra máu đen, hoàng tử chạy lại ôm Carol vào lòng và dỗ dành cô, như Carol lại đẩy hoàng tử ra.

- Chàng vừa lòng rồi chứ, kết cục này chắc chàng mong muốn lắm, Menfuisu thành ra như vậy là vì chàng, vì chàng đấy, trả chàng ấy khoẻ mạnh lại đây, chàng không bắt Menfuisu thử món ăn đó chàng sẽ không ra như vậy, tất cả là tại chàng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro