Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chàng và nàng cùng chạy trốn khỏi hoàng cung

Hoàng tử căn dặn xong mọi việc cũng nhanh chóng về tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Menfuisu suy nghĩ dù sao hắn cũng từng cứu mạng mình, hắn cũng là người tốt, đối xử với địch quốc mà nhân nhượng như vậy, cũng đáng quý rồi tuy hắn lừa gạt ta, có lúc muốn ta phải sống trong khổ cực, khổ không sao kể hết vì hắn ghen với ta mà thôi, nhưng cũng không làm gì liên quan tính mạng của ta, hắn cũng vì em yêu nàng quá thôi, nếu là ta ta cũng làm như hắn vậy, ta sao chịu được khi người con gái mình yêu, yêu người khác, càng sẽ trút giận lên người nàng yêu, nếu chúng ta không phải là địch quốc, không yêu cùng một người con gái thì có lẽ ta và ngươi sẽ là bạn rất tốt. Nhưng trách là số phận này quá nghiệt ngã, không bao giờ theo ý mình muốn cả, định mệnh đã cho ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung, cùng yêu cùng một người con gái say đắm, chỉ trách ông trời đã định như vậy rồi không thể nào thay đổi được.

Menfuisu và Carol chờ hoàng tử tới Hạ Ai Cập thì cùng nhau bỏ trốn, hai người cứ chạy mãi chạy mãi cũng thoát được hoàng cung, giờ đây hai người có thể cùng nhau ngao du sơn thuỷ nhìn ngắm thế gian tươi đẹp này.

- Chúng ta thoát được rồi, bây giờ ta và nàng có thể ở cạnh nhau, ngày ngày ta có thể ngắm nàng, ôm nàng trong vòng tay.

- Chúng ta cùng nhau ngao du sơn thuỷ một thời gian nhé! Lúc trước ta hứa với nàng sẽ dẫn nàng đi tham quan các nước mà quốc sự bề bộn, ta không sắp xếp được. Bây giờ ta có thể đưa nàng đi, nàng thích đi đâu ta sẽ dắt nàng đi tới đó có được không, ta và nàng sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc như trước kia.

Carol lúc này ôm Menfuisu vào lòng và cười nói.

- Được em đều nghe chàng tất cả, chỉ cần bên cạnh em luôn có chàng kề bên thì đâu cũng được hết.

Qua bao nhiêu lâu hoàng tử ở Hạ Ai Cập cũng nghe tin hai người cũng nhau bỏ trốn thì rất là tức giận.

- Hừ các ngươi lừa ta, rồi bỏ trốn trước mũi ta như vậy, ta mà bắt lại được đừng trách sao ta ra tay không nương tình.

- Bẩm hoàng tử chúng ta có cần đuổi theo ngay lập tức không ạ, họ chưa đi xa được đâu.

- Hừ cứ để họ đi, để họ sống những ngày tháng ngắn ngủi đi, haha rồi nàng sẽ quay về mà cầu xin ta thôi, cổ độc của hắn sẽ tái phát nhanh thôi, Menfuisu ơi là Menfuisu một khi ngươi đã trúng cổ độc của ta, thì có chạy đằng trời, ngươi cũng không thể nào thoát được lòng bàn tay của ta đâu.

Hai người cùng trải qua một cuộc sống rất bình thường như bao người khác, cùng nhau bình bình an an mà trải qua những tháng ngày hạnh phúc luôn có nhau, ở bên cạnh ai cũng ngưỡng mộ về tình yêu của hai người.

Menfuisu và Carol vừa đi ngao du vừa giúp đỡ những người gặp hoạn nạn và ốm đau, hai người đi khắp nơi mà tìm người giải cổ độc cho Menfuisu nhưng không hề có ích lợi gì cả và cũng sắp tới ngày cổ độc tái phát, vì thuốc giải đã không còn viên nào nữa cả.

- Menfuisu biết làm sao đây khi chúng ta đi khắp nơi cũng không tìm ra người biết giải cổ độc này của chàng mà chữa trị hết, chúng ta làm sao bây giờ.

- Carol ta xin nàng một chuyện nếu ta đau đớn quá nàng hãy kết liễu mạng sống ta đi có được không, ta không muốn sống trong đau đớn và tủi nhục khi bị tên hoàng tử đó khống chế.

- Em làm sao có thể làm vậy với chàng chứ, em sẽ làm mọi cách có thể mà cứu chàng, em sẽ không cho chàng đau đớn nữa đâu.

Rồi tới ngày Menfuisu cũng phát độc, nhìn người mình yêu đau đớn như vậy, nàng thật không chịu được, nên nàng quyết định quay về hoàng cung tìm Izumin mà cầu xin hắn giao thuốc giải ra.

Mấy tháng sau hai người cũng quay lại theo những lời hoàng tử nói:

- Izumin tôi cầu xin anh hãy cho Menfuisu thuốc giải, giải cổ độc trên người ấy có được không tôi cầu xin anh đấy, chàng đau không thể chịu được nữa rồi.

Hoàng tử cầm tay Carol siết chặt nàng lại hắn ôm eo nàng rất đau, hắn muốn cho nàng biết nỗi đau của hắn mấy tháng vừa qua.

- Thuốc giải, nàng nói dễ nghe thật, nàng dám bỏ trốn ta, mà có thể quay về cũng chỉ vì hắn mà quay về, nàng biết mấy tháng vừa qua là mấy tháng ta nhớ nàng khôn nguôi, ngày nào ta cũng nhớ nàng, mà nàng lại vui vẻ hanh phúc với hắn, nàng không biết cảm nhận của ta không, mà về đây đòi thuốc giải của ta.

- Người đâu lôi Menfuisu dùng trượng hình đánh thật mạnh cho ta, đến bao giờ ta kêu dừng mới được dừng.

Menfuisu bị loi ra đánh liên tục vào người, từng gậy từng gậy đánh vào người của người cô yêu, khiến tim Carol co thắt lại, Carol một bên nhìn thấy tất cả, nước mắt cô chảy ra như mưa mà quỳ xuống cầu xin hoàng tử.

- Anh đang làm gì thế, tôi xin anh dừng lai đừng đánh chàng nữa có được không, binh lính anh đánh liên tục vào người chàng như vậy chàng sẽ mất mạng mất.

Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt rất lạnh lùng nói:

- Bây giờ ta cần nàng hứa không gặp hắn nữa và quan trong là đêm nay nàng nhất định là người của ta, ta sẽ cho hắn thuốc giải và sẽ kêu họ không đánh hắn nữa được không. Nhưng nàng phải trả lời thật nhanh đấy, kẻo người nàng yêu sắp hết chịu nổi rồi.

Hoàng tử lúc này quay qua bính lính của mình mà nói:

- Đánh thật mạnh nữa lên, ta thấy các ngươi đánh nhẹ quá rồi đấy.

Carol lúc này hai mắt khóc như mưa, khi người cô yêu đang nằm đó, bị đánh từng gậy từng gậy trên người, không chút là ngừng lại máu chảy ra từng giọt từng giọt trái tim cô đau nhói từng hồi, cô không còn có thể sự lựa chọn nữa rồi, nên cũng đành hứa với hắn.

- Tôi hứa với anh tôi sẽ không gặp chàng nữa xin anh cứu anh ấy.

- Được nàng đã nói vậy, ta sẽ cứu hắn.

Hoàng tử bỏ thuốc vào miệng Menfuisu xong rồi tuyên bố.

- Các ngươi ngưng đi, đánh hắn vậy đủ rồi.

Hoàng tử đi lại bóp cằm Menfuisu để hắn nhìn mình.

- Chắc ngươi cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi  đúng không hoàng đế Menfuisu vĩ đại, nhưng dù ngươi đã nhớ tất cả thì ngươi làm gì được ta chứ, ngươi chỉ là con chó nghe theo lệnh ta và là người tan cửa mất nhà thôi, ngươi đã mất tất cả rồi ngươi biết không, người con gái của ngươi cũng nằm trong vòng tay ta.

- Ta đã bảo ngươi rồi đừng bao giờ nhớ ra, ta sẽ đối xử ngươi tốt một chút, nhưng không ngươi lại nhớ ra cơ, còn dành người con gái với ta nữa, ngươi muốn chết sao.

Menfuisu cũng không hơn thua mà trả lời dứt khoát với hoàng tử.

- Haha dù nàng có trong vòng tay ngươi thi trái tim nàng vẫn sẽ hướng về ta, ngươi suốt đời sẽ không bao giờ có được trái tim của nàng ấy.

- Được lắm, tốt lắm rơi vào hoàn cảnh này ngươi cũng dám ăn nói với ta như vậy.

Hoàng tử nhìn Menfuisu cười nói:

- Ngươi cũng sống quen hai năm với cuộc sống của một nô lệ rồi nhỉ, từ giờ ngươi sẽ sống với cuộc sống đó đấy. Nhưng còn khổ sở hơn rất nhiều.

- Người đâu, ấn dấu tích nô lệ lên người của hắn, từ nay hắn sẽ là một nô lệ thực thụ.

Carol nghe vậy thì hoàng hốt không thôi, liền bay lại ôm chằm lấy Menfuisu mà che chắn cho hắn và khóc. Izumin lòng đau nhói liền kéo tay Carol vào lòng mình.

- Không đừng làm như thế với chàng, như thế là sỉ nhục chàng, chàng không thể nào đóng ấn đó được tôi xin anh, anh bắt tôi làm gì cũng được đừng bắt chàng làm nô lệ có được không.

Izumin lúc này cũng mềm lòng mà ra lênh.

- Thôi được rồi, ta sẽ theo ý nàng, nhưng nàng phải nghe lời ra tất cả.

- Được ta đều nghe anh hết.

- Trước hết nàng nên đổi cách xưng hô với ta đi ta không thích nàng xưng hô xa lạ với ta như thế.

- Người đây đem Menfuisu nhốt lại đi chờ ra xữ lý sau.

Hoàng tử liền bồng Carol về tẩm cung của mình, trên dọc đường đi tẩm cung Carol không hề kháng cự hay chống đối, cứ mặc hắn làm sao thì làm nhưng không hề nhìn hắn mà quay qua chỗ khác.

Hoàng từ đặt Carol xuống giường mà nhìn chằm chằm Carol, nàng vẫn không nhìn ta mà qua chỗ khác như vậy, bộ ta ép nàng lắm sao, hắn không có chút vui thích nào khi Carol xữ sự như vậy mà lạnh giọng nói.

- Nhìn ta và hôn ta, ta muốn nàng từ đêm nay.

Carol tuy do dự nhưng cũng trực tiếp mà ngồi dậy và hôn hắn, khi môi nàng chạm vào hắn thật thoả mãn mà cười nói.

- Tối phải ngoan ngoãn vậy chứ, hắn có giữ được mạng hay không là do nàng đấy.

Hắn lại hôn nàng, càng lúc càng sâu, đổi mọi góc độ, đổi mỗi kiểu hình, nhưng nụ hôn rất dịu dàng, khiến Carol bất chợt với nụ hôn vô cùng dịu dàng đó, sao chàng thay đổi rồi, dịu dàng quá, bất giác nàng muốn hôn đáp lại hắn.

Hắn thấy nàng cứ nhìn trân trân mình thì cười nói:

- Thích ta không, nàng thích thì hãy hôn đáp lại tình yêu của ta đi, ta yêu nàng Carol, nàng có yêu ta không.

Rồi từ từ nụ hôn của hoàng tử càng ngày nồng nhiệt hơn, lúc này Carol như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, tê dại cả người hoàn toàn mất đi tự chủ, tựa hẳn vào người Izumin để mà thở dốc.

Izumin tiếp tục cắn mút bên ngoài môi mọng, cứ như muốn nhai nuốt, in sâu luôn hình dáng đôi môi anh đào ấy

Carol cảm thấy hơi thở như dần bị rút cạn, hé miệng hít thở liền lập tức bị Izumin chóp thời cơ mà đưa lưỡi vào trong, cái lưỡi của hắn nếm hết từng giọt mật ngọt ngào, quấn quít cùng cái lưỡi đinh hương, cơ thể Carol mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc cho Izumin tung hoành ngang dọc. Lưỡi cũng lưỡi quấn giao triền miên, nóng bỏng, mang theo hơi thở gấp gáp. Nhận thấy người ngọc môi đã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông ra. Giữa hai người còn xuất hiện một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Đôi mắt hoàng tử dịu dàng mang theo vài phần ham muốn, hơi thở nóng rực, hô hấp gắt gao giữa hai người càng khiến bầu không khí thêm phần nóng bổng. Izumin đưa ngón tay miết theo kiều môi đã bị hắn hôn sưng đỏ, căng mộng như quả anh đào mộng nước, cả người hắn nóng ran khi nằm trên thân người của nàng.

- Carol hãy ngoan ngoãn đi ta không thích nàng từ chối ta đau, mạng của hắn đang nằm trong tay nàng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro