Chương 22: Tình cảm đan xen
Menfuisu vừa thấy Carol đã vội ôm chặt nàng vào lòng nói lời tha thiết và chân thành, bao nỗi nhớ bao bồi hồi đễu bộc lộ ra ngoài hết.
- Carol tỉnh lại, ta đây Menfuisu đây nàng sao rồi khoẻ chưa, mấy ngày nay ta lo cho nàng quá, mà không thể tới thăm nàng được, tên hoàng tử đó bên cạnh nàng suốt, ta không thể làm gì hắn được, ta chờ hắn xử lý chính sự ở ngoài chính điện, ta mới qua tẩm cung nàng ngay.
Carol thấy Menfuisu thì cũng ôm chằm lấy hắn mà khóc như mưa.
- Menfuisu là chàng đúng không, em nhớ chàng quá, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy chàng dịu dàng với em như vậy, ánh mắt của chàng lúc trước rất lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ, em sợ chàng sẽ quên em, không nhớ em nữa, Menfuisu em rất nhớ vòng ôm ấm áp của chàng, nhớ nụ cười của chàng, chàng hãy ôm em thật chặt đi, để em biết đây không phải là mơ, em rất sợ đây là mơ khi tỉnh lại chàng lại xa lánh, lạnh lùng, hắc hủi em.
Menfuisu nhìn Carol tha thiết nói và ôm Carol ngày càng chặt hơn.
- Không, đây là thực không phải mơ đâu ta đã nhớ ra nàng, nàng là người mà ta yêu suốt cuộc đời này, sao ta có thể nào quên đi nàng chứ, ta rất xin vì đã đánh nàng ra như vậy là ta không tốt ta vô dụng không bảo vệ được nàng, vì hắn đang khống chế ta, cổ độc này không biết bao giờ mới giải được đây, đúng là đê hèn sử dụng tàn thủ đoạn xấu xa, sẽ có một ngày ta sẽ tính món nợ này với ngươi, dám sỉ nhục ta như vây.
- Ta cũng xin lỗi nàng vì lúc trước đã quên đi nàng, quên đi tình yêu giữa chúng ta, mà một mực xa lánh, lạnh lùng với nàng, càng nói những lời không nên nói khiến nàng tổn thương sâu sắc, Carol ta xin lỗi nàng, ngàn vạn lần xin lỗi nàng, nàng có tha thứ cho ta không.
- Chàng bị mất trí nhớ mà quên em thôi, còn hôm qua là chàng thân bất do kỷ, chàng phải đóng kịch trước hắn để hắn tin chàng mà giao thuốc giải cho chàng. Bây giờ chúng ta không phải vì mình mà là vì con dân Ai Cập, nên chàng phải cố gắng nhẫn nhịn được không.
- Menfuisu em nói cho chàng biết cổ độc này không hề có thuốc giải trị tận gốc, chỉ có thuốc giải kèm hãm chất độc vào mỗi tháng thôi, vì khi họ chế ra chỉ có một mục đích là khống chế người khác phải phục tùng mọi mệnh lệnh của họ, nếu phản bội họ sẽ chịu đựng nỗi đâu sống không bằng chết, cầu được sống cũng không được, cầu chết không xong, họ không hề chế ra thuốc giải vì họ muốn khống chế người đó suốt đời. Em nghe Izumin nói trong lúc em hôn mê, cả hắn cũng không biết thuốc giải là gì, hắn đang tìm cách giải độc cho chàng.
- Ta không thể nào nhẫn nhịn nữa, ta hết chịu nổi rồi, mỗi lần ta nghĩ trong đầu, nàng ngày ngày bên cạnh hắn, được hắn ôm vào lòng, lúc nào nàng cũng cười với hắn ta không thể nào chịu nổi nữa.
- Carol đã như vậy, thì chúng ta bỏ trốn đi, dù sao cổ độc này không có thuốc giải, thì ta chả cần ở đây nữa, ta không muốn bị hắn khống chế suốt đời, ta muốn ở cạnh nàng, yêu nàng, ôm nàng vào lòng mỗi buổi tối, ta sẽ cũng nàng ngao du sơn thuỷ, sống với nhau những ngày hạnh phúc được không.
- Nhưng chàng đi như vậy, cổ độc trên người chàng phát tán thì sao, chàng cần thuốc giải Izumin vào mỗi tháng, chứ không chàng không chịu được đâu.
- Không cần ta chịu được hết, chỉ cần nàng bên cạnh nàng là đủ, nếu nàng sợ thì trước khi đi ta sẽ tìm cách mà lấy thêm thuốc giải để dùng vào các tháng tiếp theo, hai ngày nữa hắn sẽ đi Hạ Ai Cập ta sẽ tìm cách mà không theo hắn, tới lúc đó ta sẽ cũng nàng bỏ trốn.
- Thôi được rồi em đều nghe chàng hết, miễn là lúc nào em cũng bên cạnh chàng, ôm chàng vào lòng và yêu chàng.
- Carol đợi ta, ta yêu nàng.
Hai người trò chuyện qua bao lâu thì hoàng tử
bàn chính sự từ đại điện trở về. Menfuisu và Carol hốt hoảng không biết phải làm sao.
- Chàng mau trốn đi, hắn mà phát hiện chàng ở đây với em, thì không biết hắn sẽ làm gì chàng nữa.
Menfuisu vội núp từ đằng sau tấm rèm, hoàng tử bước vô cảm thấy có cái gì đó là lạ định tìm thử đó là thì Carol lúc này cất tiếng.
- Izumin anh tới đây làm gì, anh tính làm gì tôi mới vừa lòng chứ, anh hại tôi đau đớn như vậy, anh vừa lòng chưa, nếu chưa anh hãy cho người đánh tôi tiếp đi.
Izumin ánh mắt hối lỗi nhìn Carol tha thiết, hắn thực đã làm sai, đã tổn thương nàng quá nhiều.
- Carol ta xin lỗi nàng đừng nói với ta những lời lạnh lùng đó có được không, ta thực sự không muốn làm vậy, tại vì ta mất đi lý trí mà tổn thương nàng như vậy, Carol tha thứ cho ta, cho ta một cơ hội nữa có được không, ta năn nỉ nàng đó, nàng nói gì ta cũng nghe nàng hết, chỉ cần nàng luôn bên ta là đủ được không.
- Những chuyện anh đã làm với tôi và Menfuisu thì anh nói một câu tha thứ được sao, không bao giờ tôi tha thứ cho anh vì những gì anh đã gây ra cho chúng tôi, anh hãy buông tha cho tôi và Menfuisu, cũng buông tha chính mình, mà đi tìm hạnh phúc riêng thuộc về mình, được không, đừng bao giờ đeo đuổi tình yêu vô vọng không thuộc về mình và không có sự đáp lại vì tôi không hề yêu anh dù là một chút cũng không, trong lòng tôi chỉ có Menfuisu, suốt đời là chàng, nguyện không bao giờ thay đổi.
Nghe những Carol từng lời từng lời như hàng ngàn lười dao cứa vào tim hắn.
- Nàng thật là nhẫn tâm, ta yêu nàng nhiều như vậy mà một chút nàng không dành cho ta sao, lúc nào nàng cũng luôn nhớ về hắn, yêu hắn, hình bóng nàng lúc nào cũng có hắn, chưa hề có ta trong đó. Dù ta biết sự thật nghiệt ngã đó, nhưng ta lại lừa dối chính ta là nàng sẽ có một chút nào trong trái tim nàng có hình bóng của ta, dù là một chút mong manh cũng được. Rồi nàng sẽ dần chấp nhận ta và yêu ta. Nhưng nàng lại phá vỡ đi mộng tưởng đó của ta, mà đạp đổ đi tất cả, nàng không quan tâm cảm nhận của ta một chút nàng sao. Carol ta yêu nàng, rất là yêu nàng.
- Carol ta cầu xin nàng dù nàng không yêu ta, nhưng nàng có thể luôn ở bên cạnh ta được không, chỉ cần ta được nhìn nàng, được ôm nàng hằng đêm là đủ.
- Izumin tại sao anh lại cố chấp như vậy, anh càng làm vậy anh càng đau khổ, anh cố chấp giữ lấy tôi, giữ lấy một người không hề yêu mình, tôi thấy anh càng lúc càng không được tỉnh táo rồi đây, anh càng ngày càng điên.
- Ta vì yêu nàng nên ta càng muốn điên theo nàng, được gần người con gái mình yêu là mơ ước lớn nhất cuộc đời ta, dù nàng từ chối không yêu ta, ta cũng mặc, bây giờ nàng mãi thuộc về ta dù có trói dù có ép buộc, nàng mãi mãi là của Izumin này không của một ai khác cả.
Menfuisu đứng sau tấm rèm nghe được tất cả, hắn vậy mà có tình cảm với nàng sâu như vậy không thua gì ta, trong hai năm này nàng có khi nào cảm động trước hắn mà từng rung động chưa, hắn quá yêu nàng, ta đều thấy rõ ràng và nàng là người hiểu rõ hắn hơn ta, hắn quá cố chấp, yêu nhiều như vậy sao có thể vài lời nói của nàng mà buông nàng ra được, hắn giống như ta, ta cũng từng yêu nàng trước, khó khăn muôn ngàn mới lấy được trái tim nàng, nàng mới yêu ta nhiều đến như vậy, trái tim nàng rất khó chạm đến nhưng một khi nàng cảm động nàng sẽ dùng tình yêu của mà đáp lại không chút vụ lợi toan tính, chính vì lẽ đó ta càng yêu nàng càng ngày càng nhiều hơn, không thể nào quên đi nàng, không thể nào buông bỏ nàng dù là một chút.
Carol không nói gì thêm nữa liền đẩy hoàng tử ra khỏi tẩm cung của mình mà không thèm nói với hoàng tử một lời nào nữa.
- Anh đi đi bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh, anh hãy cho tôi thời gian suy nghĩ từng lời của anh.
- Được ta đi về tẩm cung của mình, nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ ăn uống nhiều vô, nhớ uống thuốc thái y đưa tới, nàng đang bệnh nên nghỉ ngơi đi ta không làm phiền nàng nữa, ta sẽ kêu tỳ nữ chăm sóc nàng.
Izumin buồn bã mà rời đi hắn sực nhớ ra điều gì đó liền tới tẩm cung của Menfuisu.
Menfuisu sau khi thấy hoàng tử rời đi thì hắn từ tấm rèm cũng đi ra nhìn Carol và thấy nàng đôi mắt ngấn lệ từ lúc nào.
- Nàng khóc sao Carol, nàng cũng có tình cảm với hắn đúng không, ta vẫn cảm nhận được, tình yêu của hắn quá cuồng nhiệt, cả ta còn cảm động, còn nàng sống cạnh hắn hơn hai năm tại sao lại không cảm động mà rung động trước hắn, Carol ta không trách nàng, vì dù sao người nàng chọn luôn là ta là đủ rồi.
- Menfuisu em xin lỗi vì đã có một chút rung động vì hoàng tử anh ấy quá dịu dàng, quá ân cần, chăm sóc em từng ly từng tý, không toan tính thiệt hơn, chỉ ngày ngày bên cạnh em, ôm em mà thôi, trái tim em không phải là sắt đá, tình cảm chân thành của anh ấy từ từ tan chảy trái tim em, nhưng em biết tình cảm đó không nên có, em sẽ nhanh chóng quên đi tình cảm không nên có đó, mà sẽ ở bên chàng yêu chàng đến trọn đời.
- Trọn đời trọn kiếp nguyện không bao giờ rời xa nàng, Carol ta yêu nàng, nàng hay nhớ hai ngày nữa chúng ta cũng bỏ trốn đến chân trời góc biển, cùng ngao du sơn thuỷ.
Menfuisu lúc này mới từ tẩm cung Carol mà trở về tẩm cung của mình, vừa vào thì thấy hoàng tử đang đứng chờ hắn từ lúc nào.
Vừa thấy hắn Menfuisu vội quỳ xuống hành lễ, ánh mắt hoang man không tưởng, tại sao hắn lại ở đây, hắn biết chuyện gì rồi sao, hay có nhiệm vụ gì giao cho mình.
- Tham kiến hoàng tử, ngài tìm thần có chuyện gì, thần giúp được gì cho ngài.
Hoàng tử nhìn chằm chằm mà không cho Menfuisu đứng dậy, liền gặng hỏi vài câu.
- Ngươi đi đâu mà giờ này mới về, ngươi biết ta đứng đây đợi ngươi lâu lắm rồi không.
- Xin hoàng tử thứ lỗi cho thần, thần chỉ đi dạo quanh vườn thượng uyển không biết là ngài tới.
- Thôi được rồi ngươi đứng lên đi ta cũng không trách ngươi làm gì, ta qua đây cố ý đưa ngươi thuốc giải ba tháng sau, ta phải đi Hạ Ai Cập xử lý trong nay mai không biết sẽ đi bao lâu, nếu đi hơn ta sẽ đưa người đem thuốc giải tới. Ngươi hãy dưỡng thương đi tuy bề ngoài ngươi khoẻ như vậy, nhưng bên trong tồn thương nghiêm trọng, bao giờ khoẻ mạnh hãy làm việc cho ta.
- Cám ơn hoàng tử đã cho thần thuốc giải, người cần gì thì cứ kêu thần sẽ giúp ngài, bao giờ thần khoẻ lại sẽ đi theo hoàng tử mà trung thành với ngài.
- Tốt, nhớ những gì hôm nay ngươi nói ra, nguyện trung thành với ta, thực không hai lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro