Chương 21: Con tim mất hết lý trí
Chỉ một lát xong binh lính cũng đem Menfuisu đến.
Cặp tình nhân gặp nhau, trao cho nhau ánh mắt chan chứa yêu thương, chỉ cần nhìn đối phương họ cũng biết đối phương đang suy nghĩ về điều gì.
Hoàng tử nhìn Carol chằm chằm thấy nàng vừa thấy Menfuisu tới lại hoảng hốt như vậy, nàng sợ ta làm gì hắn sao. Cặp mắt hoàng tử lại đảo qua Menfuisu nở giọng cười nham hiểm.
Menfuisu thấy ánh mắt đó rất kỳ lạ, hắn tính làm gì tại sao lại trói Carol lại thế kia. Lúc này Menfuisu cất tiếng hỏi:
- Bẩm hoàng tử ngài kêu thần tới làm gì vậy, ngài muốn thần làm gì lúc này.
Hoàng tử đưa cây roi cho Menfuisu và cất tiếng nói, khiến cho Menfuisu và Carol hoảng hốt không thôi.
- Ngươi biết ta kêu ngươi tới đây làm gì không, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi nguyện trung thành với ta đúng không và không bao giờ hai lòng, ngươi hãy dùng cây roi này đánh Carol cho ta, nàng bên cạnh ta mà lúc nào cũng suy nghĩ đến người khác, có đáng đánh không.
Menfuisu cặp mặt hoang man vô định tại sao nàng lại ở đây, nàng lại trở về với tên hoàng tử đó lần nữa ta khó khăn lắm mới cứu nàng ra, nàng thật ngốc mà Carol lại quay lại đây vì ta. Giờ hiện tại hắn đang ép ta, ta không biết mình nên làm gì lúc này, ai hãy nói ta biết ta nên làm gì ta sao có thể làm tổn thương nàng được, lúc này hắn nhìn về phía Carol, ánh mắt nàng nói với hắn rằng.
- Dù chàng làm gì em sẽ phối hợp với chàng, không sao hết, chàng hãy đánh em đi, nếu không hắn sẽ phát hiện ra điều gì thì nguy. Chàng không thể nào chỉ vì mình em mà bỏ rơi con dân của chàng, Ai Cập của chàng được, chúng ta phải vượt qua tất cả, mà đến cạnh nhau một lần nữa.
Menfuisu nhìn Carol và đã hiểu Carol đang nói gì, vì đại cục trước mắt hắn nên hành động theo nàng, không nên bị lý trí điều khiển, mà làm điều sai lầm, nhưng mà làm vậy có đúng không, Menfuisu tay trở nên run run, chết tiệc thật mỗi lần có ý nghĩ muốn phản bội hắn tim ta lại đâu, cổ độc lại tái phát, nhưng ta sao làm được điều đau khổ này, ta sợ nàng đau, Menfuisu lúc này đứng lên tay cầm roi từ từ bước dần về phía Carol, nhìn Carol bằng ánh mắt khó xử tay càng ngày càng run, Menfuisu giơ lên đánh Carol một roi lòng chàng đau như dao cắt cứa vào tim, hoàng tử đứng bên cạnh tim quặt thắt lại, nhưng cũng bình thản nói lời tuyệt tình.
- Đánh tiếp đi còn chần chờ gì nữa, lần này ta muốn nàng biết được khi thấy người nàng yêu, chính tay đánh mình sẽ đau đớn như thế nào.
Menfuisu lại cầm roi lên quất vào người Carol, Menfuisu chuẩn bị đánh roi tiếp tiếp theo thì hoàng tử dùng tay mình cản lại, hắn chỉ muốn cho nàng chịu đau khổ như hắn, nhưng hắn lại không nỡ nhìn nàng đau đớn như vậy.
Hắn nhìn Menfuisu có biểu hiện gì không, khuôn mặt Menfuisu lúc này ngoài lạnh lùng ra thì không có chút đau khổ gì cả, nên hắn mới ra lệnh Menfuisu trở về.
- Thôi được rồi ngươi làm tốt lắm ngươi về tẩm cung của mình đi.
Menfuisu trên đường đi về tẩm cung là biết bao tâm trạng bồi hồi lẫn bi thương.
- Carol ta xin lỗi ta không biết ta nên làm gì lúc này, ta vô dụng quá phải không, nhưng nàng vẫn ủng hộ ta, yêu ta, mỗi một roi ta đánh vào nàng là con tim ta muốn quặt thắt theo nàng, chắc nàng đau lắm, ta đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, nàng cố gắng nhé!
Sau khi Menfuisu rời đi hoàng tử chạy ra lệnh cởi trói cho Carol và ôm nàng vào lòng nói lời yêu thương tha thiết.
- Carol lúc này ta mất hết lý trí, ta xin lỗi ta không cố ý đâu, nhưng nàng hãy nhìn đi, người nàng yêu không hề nhớ ra nàng, hắn chỉ lạnh lùng và phục tùng mệnh lệnh ta mà thôi, trong đầu hắn lúc này là trung thành với ta, nguyện không hai lòng và phản bội ta, hắn quên nàng rồi, nàng cũng quên hắn đi, mà chấp nhận ta, chỉ có ta mới là người yêu nàng, nguyện bên nàng đến trọn đời.
Hoàng tử nói lời chân tình xong cũng cởi đồ Carol ra mà sức thuốc như lúc trước từng sức cho nàng vậy.
- Hơi đau nàng ráng nhé sẽ nhanh hết đau thôi, hắn cũng nặng tay thật, kêu đánh là dứt khoát đánh, không nể tình người đó là người hắn yêu sâu đậm hắn thật sự quên nàng rồi sao, tim hắn không còn tình cảm với nàng nữa sao. Lúc hắn đánh nàng ta cũng rất là đau, tim ta quặn thắt từng hồi, nhưng lúc đó ta không mềm lòng tí nào, ta lúc đó bị điên mà, nàng sẽ ghét ta, hận ta, sao ta lại làm thế với nàng chứ, quá nhẫn tâm rồi, vì lòng ghen tuông nhất thời mà làm nàng đau đớn như vậy, mà ta lúc nào cũng nói yêu nàng, yêu nàng mà nỡ lòng nào làm nàng ra như vậy sao, ta muốn giết bản thân mình quá.
Carol đau đớn quá ngất xỉu từ bao giờ, hoàng tử sức thuốc cho Carol xong cũng nhẹ nhàng mà ôm Carol vào lòng để mà ngủ.
Sáng hôm sau hoàng tử thức dậy định hôn lên trán nàng vào mỗi buổi sáng thì phát hiện Carol đang lên cơn sốt.
- Carol nàng sao thế, nàng sốt sao, ta xin lỗi là lỗi tại ta hôn qua đánh nàng ra như vậy, ta gọi thái y liền.
Carol vẫn níu lấy hoàng tử mà muốn ôm hắn vào lòng một mực không chịu buông hắn ra miệng không ngừng nói:
- Menfuisu ôm em đi em lạnh quá!
Tuy hoàng tử có chút cay đắng trong lòng nhưng vẫn giằng lòng xuống mà ôm Carol vào lòng, hắn cởi áo mình ra mà sởi ấm cho nàng, Carol thì ôm chặt hắn không chịu buông ra, nàng muốn giữ lại hơi ấm áp này của hắn, hoàng tử ôm Carol một lúc lâu cũng nói vọng ra mà gọi thái y.
Thái y tới thấy hoàng tử cứ ôm chặt Carol như vậy cũng không dám làm phiền mà nhìn một lúc lâu, hoàng tử lúc này mới phát hiện là thái y đã tới liền nhẹ nhàng bỏ Carol mà đắp chăn cho nàng và nhìn thái giọng ra lệnh.
- Hoàng tử phi của ta trên người có vết thương, giờ nàng mê man như vậy ta sót quá, ngươi hãy chẩn bệnh cho nàng ấy dùm ta nàng có bị nặng lắm không và kê thuốc tốt nhất cho nàng.
Thái y đi tới nhẹ nhàng bắt mạch cho Carol và nhìn hoàng tử nói:
- Dạ thưa hoàng tử, hoàng tử phi của ngài là do người có vết thương đau quá nên hành sốt nhẹ thần sẽ kê vài thang thuốc chữa sốt cho người, ngài kêu tỳ nữ lâu mồ hôi cho người, vì thuốc này uống xong sẽ chảy mồ hôi rất nhiều, lâu xong thì thay đồ cho người.
Hoàng tử nghe thái y nói như vậy cũng hiểu và làm theo.
- Người đâu đem lò sưởi cho hoàng tử phi của ta rồi cũng lui ra một mình ta chăm sóc nàng là được rồi.
Hoàng tử chăm sóc Carol từng ly tường tý, cơm không ăn nước không muốn uống chỉ một mực bên cạnh nàng một bước cũng không muốn rời xa, hoàng tử cứ ôm Carol như vậy, hắn lao người cho nàng, thay y phục cho nàng, dùng miệng mình cho nàng uống thuốc.
- Carol nàng sẽ khoẻ lại thôi, ta và nàng cùng làm lại từ đầu có được không, ta sẽ không cãi nhau với nàng nữa, sẽ cùng nàng về Hitaito tổ chức lại hôn lễ dỡ dang đợt ấy, ta sẽ tìm cách trị tận gốc cổ độc trên người Menfuisu và ta sẽ trả lại Ai Cập cho hắn được không.
- Bây giờ ta chỉ nguyện có nàng mà thôi, không muốn gì thêm nữa, dù là Ai Cập thì sao chứ, nhưng đó không có nàng, thì có nó cũng như không, nếu nàng cần ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này, muốn đi đây đi đó, tìm hiểu các nước, ta nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng tử này để nàng ngao du đấy đó, ta chỉ cần nàng thôi, không muốn gì thêm nữa. Carol ta yêu nàng, ta rất rất yêu nàng, trên đời này ta không có nàng ta sẽ không sống nổi đâu.
Carol dù là hôn mê nhưng đã nghe rõ hết tất cả, nàng cảm động trước lời nói của hắn, hắn có thể từ bỏ ngôi vị hoàng tử này vì mình sao, chẳng những vậy hắn còn muốn dâng giang sơn mà hắn mới vừa có được mà trả lại Menfuisu chỉ vì yêu mình, tại sao anh yêu tôi nhiều như vậy, anh như thế làm thế nào tôi có thể từ chối tấm chân tình anh dành cho tôi, tôi sợ anh sẽ tổn thương vì tôi thêm nữa. Trong khi tôi cũng có chút tình cảm với anh, anh là người rất tốt, anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn bên người con gái yêu anh thật lòng, tôi không xứng đáng để anh yêu tôi nhiều như vậy, tôi còn Ai Cập tôi còn Menfuisu, làm sao tôi có thể đáp lại tâm chân tình anh dành cho tôi được.
Menfuisu đi đi lại trong tẩm cung rất lo cho tình hình Carol lúc này, ngoài việc hóng tin nàng, thì hắn không thể làm gì hơn được này, nghe nói nàng sốt hắn càng lo hơn, bản thân muốn mọc cánh đến bên nàng.
- Carol ta xin lỗi, hôm qua ta mạnh tay quá đúng không, chắc nàng đau lắm, trái tim ta cũng đau theo nàng, ta xin lỗi ta không thể làm gì hơn cho nàng lúc này, ngoài cầu nguyện ra ta không thể làm gì hơn được nữa.
Menfuisu suy nghĩ một hồi cũng quyết một chuyện táo bạo.
- Ta không thể nào để nàng ở bên cạnh tên hoàng tử đó được, ta sẽ cùng bỏ trốn với nàng, dù chân trời gốc biển ta đều đi cùng nàng, dù cổ độc phát tác ta đều chịu được hết vì bên cạnh ta lúc nào cũng có nàng, ta không muốn nàng hạnh phúc bên người khác nữa, bên cạnh nàng lúc nào cũng phải là ta không phải là hắn.
Menfuisu chờ Carol khỏi bệnh sẽ cùng nàng bỏ trốn, đợi hoàng tử lo việc chính sự, hắn đột nhập vào tẩm cung của nàng.
Menfuisu vừa thấy Carol đã vội ôm chặt nàng vào lòng nói lời tha thiết và chân thành, bao nỗi nhớ bao bồi hồi đễu bộc lộ ra ngoài hết.
- Carol tỉnh lại, ta đây Menfuisu đây nàng sao rồi khoẻ chưa, mấy ngày nay ta lo cho nàng quá, mà không thể tới thăm nàng được, tên hoàng tử đó bên cạnh nàng suốt, ta không thể làm gì hắn được, ta chờ hắn xử lý chính sự ở ngoài chính điện, ta mới qua tẩm cung nàng ngay.
Carol thấy Menfuisu thì cũng ôm chằm lấy hắn mà khóc như mưa.
- Menfuisu là chàng đúng không, em nhớ chàng quá, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy chàng dịu dàng với em như vậy, ánh mắt của chàng lúc trước rất lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ, em sợ chàng sẽ quên em, không nhớ em nữa, Menfuisu em rất nhớ vòng ôm ấm áp của chàng, nhớ nụ cười của chàng, chàng hãy ôm em thật chặt đi, để em biết đây không phải là mơ, em rất sợ đây là mơ khi tỉnh lại chàng lại xa lánh, lạnh lùng, hắc hủi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro