Chương 20: Carol trở lại hoàng cung Ai Cập vì người mình yêu
Carol sau nhiều ngày hôn mê bây giờ mới tỉnh lại, cô mở mắt hoang man nơi này là đâu tại sao mình lại ở đây mình bị Asisu bắt mà rồi bị chị ấy bỏ vào hầm băng rất là lạnh, rồi dần mình không biết gì nữa, nhưng lúc hôn mê có cảm giác rất ấm áp có người ôm mình nói lời yêu thương, hình như là Menfuisu thì phải, chàng ôm mình sao, chàng nhớ ra mình rồi sao.
Carol suy nghĩ mung lung một hồi cũng bước chân xuống giường xem coi nơi này là đâu.
Một tỳ nữ thấy Carol đã tỉnh lại thì vội đi thông báo với nữ hoàng.
Nữ hoàng cùng em gái liền đi tới tẩm cung Carol đang ở xem tình hình Carol lúc này.
- Hoàng phi cô tỉnh rồi sao, cô đã hôn mê hơn một tuần rồi đấy!
Carol mở choàng mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người cứu mình là nữ hoàng.
- Sao em lại ở đây, là chị cứu em phải không, chị đã nhiều lần cứu em, còn chăm sóc em, em cám ơn chị rất nhiều.
- Có gì đâu hoàng phi người đã cứu sống em gái ta, bây giờ mới khoẻ mạnh được như này tôi mang ơn cô không hết, nhưng tôi không phải người cứu cô, người cứu cô là người khác.
Carol càng ngạc nhiên hơn khi nghe nữ hoàng nói như thế.
- Sao còn người khác cứu em nữa sao, có phải là Menfuisu không, không sai được, em cảm nhận vòng ôm ấm áp đó của chàng, là chàng là người cứu em phải không.
- Chuyện này có nên nói với hoàng phi không nhưng hoàng đế muốn ta giấu cô.
- Tại sao lại thế, chàng nhớ lại tất cả rồi ư, chàng đâu rồi cho em gặp chàng được không.
- Hoàng đế không có ở đây hoàng phi ơi ta xin cô hãy bình tĩnh mà nghe ta nói, chuyện này rất nghiêm trọng, ta sợ cô nghe xong sẽ manh động, hoàng đế vẫn còn ở Ai Cập cùng tên hoàng tử kia, ngài vẫn giả vỡ mất trí nhớ để ở lại với tên hoàng tử đó không chịu đi tới đây, nên giao cô cho quân Ai Cập hộ tống cô đến đây gặp ta.
Carol cặp mắt hoang man nhìn nữ hoàng.
- Tại sao chàng không trốn Izumin mà không đi cùng em tới đây mà còn ở đó, chắc xảy ra chuyện gì nên chàng cần phải ở đó, nếu là như vậy Izumin sẽ giết chàng ấy mất, tội buông lỏng cho em và quân Ai Cập trốn thoát không nhẹ đâu là tội nặng đấy!
- Hoàng đế bị trúng cổ độc của Izumin cần thuốc giải của hắn vào mỗi tháng, nếu để cho hắn biết ngài nhớ ra tất cả thì hậu quả khôn lường.
- Chị Amazon em nhất định quay lại đó trước khi mọi chuyện xảy ra tệ hơn, em không thể bỏ mặc chàng ở đó một mình được.
- Nhưng hoàng đế đã dùng mạng sống của mình để đưa cô đi như vậy, cô trở về đó thì bao công sức của ngài cứu em ra chẳng đổ sông đổ biển sao, không được ta phải ngăn cản cô trở lại nơi nguy hiểm đó, cô mà có làm sao ta sẽ phụ sự phó thác của ngài, cô nghe lời ta hãy ở đây chờ tin tức của hoàng đế được không.
- Ừ em nghe chị.
Carol ngoài mặt gật đầu đồng ý nhưng thâm tâm cô lúc này muốn mọc đôi cánh đến bên người cô yêu, bao nhiêu tháng ngày mong nhớ, giờ nghe tin chàng biết chàng gặp nguy hiểm mà nàng làm lơ sao có thể được, không thể nào Carol ngồi yên mà không làm gì được, chờ mọi người nghỉ ngơi, Carol thu dọn hành trang quay về hoàng cung gặp Izumin để cứu Menfuisu.
Carol một thân một mình đi tới Ai Cập, bao gian khó, khổ cực, cô cũng không nhục chí nhưng đi được gần địa phận Ai Cập cô ngất xỉu, hên là lúc đó Ruka đang trên đường tìm Carol khắp nơi thật may hắn tìm được Carol đang nằm bất động vì kiệt sức cô đi nhiều ngày không ngừng nghỉ chỉ vì một tình yêu mãnh liệt dành cho Menfuisu.
Ruka đem Carol về phụng mệnh cho hoàng tử của mình, vừa thấy Carol hắn đã vội mừng rỡ ôm Carol vào lòng, gần một năm trời hắn không được gần nàng, ôm nàng vào lòng mỗi khi đêm về, giờ đây nàng đã quay lại bên hắn, hắn sẽ mãi giữ lấy nàng, sẽ không cho nàng đi đâu nữa dù là một chút đi chăng nữa.
- Carol ta rất nhớ nàng, ta muốn ôm nàng hằng đêm, ta rất nhớ mùi hương trên người nàng, muốn cầm tóc nàng mà vuốt ve, muốn hôn lên trán nàng, muốn hôn làn môi dịu dàng đó của nàng.
----------------
Menfuisu vì bị trượng hình đánh liên tục vào người, xém mất đi mạng sống của mình cuối cùng sau hai tháng cũng tỉnh lại. Hắn choàng mắt nhìn xung quanh thì mừng rỡ.
- Ta vẫn còn sống, ông trời chưa lấy đi cái mạng của ta, ta có thể gặp lại người con gái ta yêu nhất đời và dành lại Ai Cập này từ tay hắn.
- Hắn đã lừa ta dùng thủ đoạn mưu mô đến như vậy, lừa dối dùng thân phận giả để lừa ta mà bắt ta phải trung thành với hắn, còn bắt ta nghe mọi mệnh lệnh của hắn bao năm qua, hừ dù ngươi từng cứu mạng ta, coi như lần này ngươi đánh ta tới mất mạng, ta sẽ bỏ qua ân oán với ngươi, nhưng Ai Cập và người con gái ta yêu ta sẽ đòi lại từ tay ngươi.
- Nhưng cổ độc này một khi phản bội hắn, ta sẽ không có thuốc giải và sẽ đau đớn không bằng chết, ta không thể nào như vậy được ta còn sự nghiệp phải lo, còn nàng ta phải bảo vệ trọn đời trọn kiếp. Phải tìm ra thuốc giải trị tận gốc trước khi trở mặt với hắn, nếu không ta sẽ bị hắn khống chế đến suốt đời.
Izumin vừa nghe tin Menfuisu tỉnh dậy liền chạy tới tẩm cung mà thăm hắn.
- Tham kiến hoàng tử thần không thể ngồi dậy mà để hành lễ với ngài xin ngài thứ lỗi.
- Không sao, ngươi đang thương tích đầy mình như vậy, ta sao có thể trách ngươi được chứ, ta miễn cho ngươi dụ quy tắc này bao giờ ngươi khoẻ lại thì hãy hành lễ sau cũng được.
- Ngươi sao rồi khoẻ chưa, ngươi hôn mê hai tháng rồi đấy, lúc đó ta quá tức giận, nên mất lý trí mà đánh ngươi ra như vậy, xém tí nữa ta mất đi một người trung thành với ta rồi.
Hừ ngươi vừa đánh vừa xoa sao, đừng tưởng không biết lúc đó ngươi muốn giết ta ngay lập tức, nhưng giờ lại cần ta làm điều gì cho ngươi chứ gì ta ở lâu với ngươi cũng đã hiểu tính ngươi quá rõ rồi. Cả hai năm ta bị ngươi đày ta làm nô lệ, sống bị ép bức như vậy, cũng chính ngươi là người đứng đằng sau sai khiến, khiến bọn chúng bắt chẹt và hành hạ ta mọi lúc mọi nơi khổ sở ngày này qua ngày khác, không nhờ có Unasu không biết ta phải khổ vì ngươi bao nhiêu, ngoài mặt thì đạo mạo, trong lòng thì xấu xa nghỉ mọi cách để hại ta, một mặt cười nói đối tốt với ta, ban ân khiến ta phải trung thành nhất nhất với ngươi, mưu kế khó lường thâm sâu, ngươi hãy đợi đấy sẽ có một ngày ta sẽ đấu vơi ngươi một trận công bằng.
Menfuisu lòng rất tức giận những vẫn cố kèm chế bản thân mình mà trả lời hoàng tử, mấy năm này hắn đã học được cách kiềm chế bản thân, kiềm hãm bớt cơn tức giận chất chứa trong lòng, bao năm cực khổ đã rèn giũa hắn thành người chính chắn hơn, không còn manh động, dễ nóng giận như lúc trước nữa.
- Thần không sao, cám ơn ngài đã lo cho thần.
- Đây là thuốc giải tháng này của ngươi, làm việc cho tốt vào.
- Cám ơn hoàng tử.
Hoàng tử cảm giác có gì đó rất lạ trong đôi mắt của hắn, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều cũng trở về với tẩm cung của mình mà phê duyệt tấu chương.
Phê duyệt tấu chương vơi đi ít nhiều thì hắn cũng qua tẩm cung của Carol để xem bệnh tình của Carol lúc này, tới nơi thì thấy Carol đã tỉnh lại từ bao giờ đang mơ hồ nhìn về phương xa là tẩm cung của Menfuisu.
Hoàng tử thấy Carol như vậy cũng đi tới mà ôm chằm lấy Carol từ phía sau.
- Carol nàng tỉnh lại rồi sao, ta thấy nàng sốt mê mang ta lo quá.
Carol nhìn hoàng tử lúc nào cũng tốt với mình như vậy thì cũng cho hoàng tử ôm một lúc, Carol cũng nhớ vòng ôm ấm áp của hắn nên cô muốn để mình buông thả một lần.
Qua bao nhiêu lâu Carol nhìn vào mắt hoàng buông ra những lời tuyệt tình.
- Tôi trở về đây không phải vì anh mà về, tôi về đây vì Menfuisu tôi nhớ chàng ấy, tôi sợ anh sẽ làm hại tới chàng. Tôi mới một mực không quảng ngày đêm mà quay lại đây.
Hoàng tử khi nghe Carol nói những lời chất chứa trong lòng, thì hắn vô cùng đau lòng ánh mắt bi thương mà nhìn vào mắt Carol mà nói lên nỗi lòng của hắn lúc này.
- Nàng có biết ta gặp lại nàng ta rất vui không, nhưng lại nghe nàng nói những lời khiến ta phải đau lòng như vậy, ta tưởng nàng nhớ ta nàng mới chịu quay lại, nhưng thật là nực cười quá, nàng lại luôn nhớ về hắn, người nàng yêu lúc nào cũng là hắn, trong tim nàng, trong lòng nàng không bao giờ có ta cả, nàng sợ hắn gặp nguy hiểm, hắn cũng mém mất mạng đấy, ta dùng trượng hình đánh hắn thừa sống thiếu chết mà, mà mạng hết lớn thật đấy, bao nhiêu gậy mà vẫn qua được.
- Ăn là kẻ độc ác tàn nhẫn, uổng công tôi có lúc tôi cũng nhớ về anh, tim tôi đã từng rung động theo từng cử chỉ của anh, hai năm qua trái tim của tôi không phải là sắt đá, tôi biết hết, anh yêu tôi, anh dịu dàng với tôi, trân trận tôi còn hơn là bản thân anh, nguyện hi sinh vì tỗi tôi đều biết hết nhưng tôi không thể nói ra, vì tôi không thể nào đáp lại tình cảm của anh, anh hiểu cho tôi, tôi còn Menfuisu tôi yêu chàng rất nhiều, tôi không thể nào xa chàng ấy được.
Hoàng tử nghe Carol nói vậy như sét vào tai mình và mừng rỡ ôm chằm lấy Carol.
- Nàng có rung động trước ta sao, trái tim nàng đã có hình bóng của ta, nàng cũng nhớ ta đúng không, nàng biết tấm chân tình ta dành cho nàng rồi sao. Nhưng tại sao người nàng chọn vẫn luôn là hắn, không bao giờ là ta thế, ta rất khó khăn mới chạm dần đến trái tim nàng, còn một chút nữa thôi nàng sẽ yêu ta. Nếu hắn không còn trên cõi đời này nữa nàng có yêu ta như yêu hắn không.
- Anh tính làm gì, đừng bao giờ làm hại đến chàng ấy nữa, tôi xin anh, không có chàng ấy tôi trên cuộc đời này tôi không thể nào sống nổi đâu, ta sẽ chết cùng chàng. Anh có hiểu không, tôi rất yêu Menfuisu, tôi không thể nào sống thiếu chàng ấy được, dù có ra sao dù có thế nào, dù Menfuisu không còn trên đời này nữa thì người tôi chọn không bao giờ là anh cả.
- Nàng nhẫn tâm lắm Carol, khi nghe những nàng thốt ra, nàng biết đau như thế nào, chỗ này rất đau như hàng ngàn miếng thuỷ tinh cứa vào, nhưng cho dù là như vậy, ta không thể nào ngừng yêu nàng, chỉ cần nàng cười với ta một, quan tâm ta một chút tất cả đau đớn đều hoá ngọt ngào. Ta yêu nàng nhiều như thế mà nàng không hề quan tâm cảm nhận của ta dù là một chút, lúc nào nàng cũng quan tâm hắn, nhớ về hắn, tâm tâm niệm niệm người nàng yêu vẫn là hắn. Được lắm cặp uyên ương đồng mệnh, nàng muốn bền chặt với hắn, nhưng ta không biết hắn có muốn bên nàng và yêu nàng nữa hay không hay là hắn vẫn trung thành với ta, phải thử mới biết được.
- Người đâu đem Kuto tới đây, chắc nay hắn cũng khoẻ rồi đấy!
- Còn hoàng tử phi thì trói lại cho ta.
Carol nhìn Izumin đầy hoang man không biết hắn định làm gì.
- Anh tính làm gì, anh kêu chàng ấy tới đây làm gì mọi chuyện là do tôi không liên quan gì tới chàng cả, người anh muốn hận là tôi không phải là chàng, anh muốn làm gì tôi cũng được đừng làm hại đến chàng có được không.
- Nàng nên im lặng thì hơn, ta sẽ không làm gì hắn, nếu nàng im lặng và nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro