Chương 19: Hoàng tử trở về, Carol lại bỏ trốn
Menfuisu tìm hoài tìm mãi trong vô vọng, nhưng tưởng chừng mọi hi vọng vụt tắt thì hắn cũng tìm thấy Carol.
Carol bị nhốt vào hầm băng lạnh lẽo không tưởng, Menfuisu bước vào không khỏi hoang man lo lắng liền lấy áo khoác ngoài choàng lên cho nàng, cả người nàng run run vì lạnh, y phục mỏng manh, cả người đầy những vết roi, bầm tím khắp người, Menfuisu cảm thấy xót xa ôm nàng vào lòng nói những lời yêu thương chân thành tha thiết, từ khi bước vào và nhìn thấy nàng đau đớn như vậy thì ký ức xưa cũ chợt ùa về, hắn đã nhớ ra tất cả, hắn ôm Carol vào lòng miệng không ngừng nói.
- Hoàng phi yêu dấu của ta nàng tỉnh dậy đi, ta là Menfuisu đây, ta đã nhớ ra tất cả rồi, nàng hãy tỉnh lại ta và nàng sẽ trở lại như xưa được không. Nàng lạnh lắm phải không để ta đưa nàng rời khỏi đây.
Menfuisu bồng Carol rời khỏi hầm băng một cách nhanh chóng.
- Cho mời thái y lẹ lên nàng không chịu được nữa. Nàng ở trong đó lâu lắm rồi, hơi thở nàng yếu quá.
Đợi một hồi thái y cũng tới mà xem bệnh cho Carol.
- Hoàng tử phi sao rồi, cô ấy có nặng lắm không.
Tuy Menfuisu nhớ ra tất cả nhưng cũng chưa muốn cho hoàng tử và người của hắn biết được, giờ hắn đang có suy tính riêng trong lòng với lại hắn đang bị hoàng tử khống chế bởi cổ độc.
- Hoàng tử phi người do chịu lạnh quá lâu, với vết thương ở trên người trong thời gian dài không được chữa trị thân thể suy nhược nghiêm trọng, ngươi tới trễ tí hoàng tử phi sẽ không giữ được mạng, cũng hên là ngươi cứu kịp lúc, ta sẽ kê vài thang người sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng phải chăm sóc thật kỹ.
Menfuisu trước khi về cung có gặp Unasu để mà nói chuyện mình đã nhớ ra tất cả.
- Unasu ta đã nhớ ra tất cả, cám ơn ngươi đã giúp ta bảo vệ hoàng phi của ta trong thời gian qua và giúp ta trong những lúc ta tuyệt vọng khi trở thành nô lệ bần hàn trong cuộc sống này, vì có ngươi ta mới trải qua được gần 2 năm cực khổ đó.
Unasu mừng rỡ không thôi khi hoàng đế của mình đã nhớ ra tất cả.
- Bệ hạ ngài nhớ ra tất cả rồi sao thật tốt quá! Ai Cập chúng ta có hi vọng rồi, dù có hi sinh thần cũng quyết giúp bệ hạ dành lại Ai Cập trở về.
Menfuisu buồn bã ánh mắt nhìn xa xăm không biết bản thân mình bây giờ đang làm gì cho phải.
- Unasu không dễ vậy đâu, bây giờ khắp Ai Cập này đều là người của hắn, với lại ta đang bị hắn khống chế bởi cổ độc cần phải có thuốc giải mỗi tháng của hắn, ta cần biết cách giải tận gốc thuốc cổ độc đó.
Unasu không tin vào tai mình nữa rồi.
- Tại sao lại vậy, hắn thật gian xảo hết bày kế ngài làm người của hắn mặc sức hắn sai khiến, bây giờ còn khống chế bệ hạ bằng thuốc độc đó. Bây giờ ngài tính sao.
- Bây giờ trước hết để hắn tin tưởng ta là ta vẫn chưa nhớ ra gì cả, ta vẫn nghe lời hắn mọi việc, vẫn phục tùng hắn như xưa, để tìm xem yếu điểm của hắn và tìm ra thuốc giải.
- Bệ hạ phải chịu ấm ứt rồi.
- Ta không uất ức gì cả, vì đại nghiệp thịnh vượng của Ai Cập sau này ta cần phải đứng lên, dù là nhịn nhục trước kẻ thù, nhưng ta tuyệt đối không để Carol ở bên cạnh hắn lần nào nữa, nàng khoẻ chút ngươi hay đem Carol đi tới vương quốc Amzonna tìm chị em nhà nữ hoàng Amazon để mà nương nhờ, vì Carol từng có ơn về họ, họ sẽ giúp ta mà bao bọc nàng, với lại ngươi đừng bao giờ để Carol biết ta đã trúng cổ độc.
- Nếu hoàng phi đi rồi tên hoàng tử đó trở về đây không thấy hoàng phi đâu hắn sẽ tức giận mà nổi cơn thịnh nộ mà giết ngài mất.
- Ta không sao, mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, tuỳ duyên đi.
Unasu không còn dám nói gì cả hoàng đế đã kiên quyết làm thì không có ai mà cản ngài được.
Menfuisu cứ mỗi buổi tối không có ai cũng lẻn đến tẩm cung và ôm Carol vào lòng.
- Carol ta xin lỗi nàng rất nhiều, ta không thể nào mà bên cạnh nàng chăm sóc nàng lúc này được, vì ta phải đóng kịch trước hắn là ta chưa nhớ ra gì cả, ta phải cứu nàng, cứu Ai Cập.
Menfuisu ôm Carol đến trời gần sáng cũng rời đi hắn không muốn ai phát hiện cả.
Hắn trong ứng ngoại hợp Unasu giả làm thích khách xông vào nhà lao mà cứu Asisu, Minue, tể tướng và quan quân Ai Cập.
Đem mọi người cứu ra được rồi, thì Menfuisu cũng lộ diện trước mặt người của mình.
- Bệ hạ ngài còn sống, chúng thần mừng quá, chúng thần tuyệt vọng biết bao khi nghe tin người ra đi mãi mãi. Thần sẽ cố gắng hết sức mà giúp ngài gầy dựng lại Ai Cập.
- Cám ơn các ngươi vẫn còn trung thành với ta, ta cứu các ngươi ra để các ngươi hộ tống hoàng phi của ta tới chỗ nữ Amazon để mà nương nhờ một thời gian, để thực hiện kế hoạch sau này của ta.
- Còn bệ hạ sao không đi với chúng thần thoát khỏi tên hoàng tử đó, ngài mà ở lại sẽ bị tên hoàng tử đó giết mất thôi.
- Không được ta cần việc phải làm nơi này không thể theo các ngươi được.
Lúc này Menfuisu quay qua và nhìn Asisu và nói ra nói lòng chất chứa bao năm qua.
- Chị Asisu, ta không muốn ra tay với chị không hề muốn chị em ta sẽ thành ra như này, phụ vương đã dặn ta sẽ là người bảo vệ chị suốt đời, nhưng chị đã năm lần bảy lượt hại người ta yêu, còn cấu kết với địch mà phản bội với Ai Cập, nhưng sau tất cả chị vẫn là chị của ta, là người cùng ta lớn lên từ nhỏ, nên ta sẽ tha cho chị lần này, nếu lần sau chị còn hại người ta yêu, thì đừng trách ta ra tay không nương tình.
- Asisu chị hãy hạnh phúc bên Ragasghu đi, buông bỏ chấp niệm với ta, vì tình yêu đó sẽ không bao giờ có kết quả, ta không hề yêu chị, ngoài tình thân ra không hề có tình cảm gì khác với chị cả.
Asisu nước mắt lưng tròng nhìn Menfuisu nói ra những lời cay đắng.
- Chàng lúc nào cũng coi ta là chị, nhưng ta không bao giờ thôi không nhớ về chàng, hình ảnh của chàng luôn hiện về trong mỗi giấc nơ của ta.
Nói một tràng rồi Menfuisu không nhìn Asisu cái nào nữa, mà quay ra cặn dặn mọi người rồi mới vào tẩm cung mà ôm Carol ra mà trao cho mọi người.
- Ta giao hoàng phi của ta cho các ngươi, các ngươi bảo vệ nàng cẩn thận, nàng còn đang bệnh mà ta để nàng đi gấp như vậy, vì ta sợ tên hoàng tử đó từ tiền tuyến trở về nàng sẽ không còn đi được, khi nàng tỉnh lại bọn ngươi không được nói ta trúng cổ độc của tên hoàng tử đó, nàng mà biết được sẽ quay lại gặp Izumin mà đòi thuốc giải, ta không muốn nàng gặp hắn lần nào nữa.
- Dạ chúng thần tuân lệnh bệ hạ ạ, chúng thần sẽ bảo vệ hoàng phi thật tốt, ngài nhớ bảo trọng.
Hoàng tử sau nhiều ngày ở tiền tuyến cuối cùng cũng đánh cho địch tháo chạy về nước. Lúc này hoàng tử có thể nhanh chóng mà đến Ai Cập gặp người con gái mình yêu và ôm nàng vào lòng nói những lời trong lòng chất chứa bao tháng qua của hắn.
Hoàng tử gấp rút trở về hoàng cung Hitaito chào tạm biệt phụ vương mình rồi cũng chuẩn hành trang mà lên đường. Sau nhiều ngày vất vả không ngủ nghĩ hắn muốn nhanh chóng gặp được người con gái mình yêu, cuối cùng hắn cũng đến hoàng cung Ai Cập.
Mang niềm vui hớn hở nhưng nụ cười chợt vụt tắt thay vào đó là ánh mắt tức giận không tưởng khi nghe một loạt tin tức chấn động, quan quân tù bình Ai Cập thì trốn sạch, Asisu thì để xổng mất, cả người con gái hắn yêu cũng trốn nốt.
Hoàng tử tức giận không tưởng nhìn đám vô dụng trước mắt mà không ngừng mắng.
- Các ngươi canh chừng phạm nhân kiểu gì mà để tụi Ai Cập trốn hết vậy.
- Con ngươi nữa Kuto ta bảo ngươi cứu nàng về Ai Cập chứ không phải để nàng vuột mắt khỏi tay ta, thêm nữa còn để xổng người đàn bà độc ác đó ngươi biết tội mình chưa hả hôm nay ta không giết các ngươi hết không được mà.
Menfuisu quỳ rạp xuống không dám chạm vào ánh mắt hoàng tử lúc này.
- Thần đáng tội chết ạ, ngài giao cho thần trọng trách lớn như vậy, mà việc nào thần cũng không làm xong mà để xỏng mất hết tội phạm và nhất là hoàng tử phi của ngài.
- Ta thấy ngươi nói đúng ngươi rất là đáng tội chết, nhưng xét thấy ngươi đã cứu nàng ra khỏi tay Asisu, công tôi bù trừ bớt cho ngươi một tội đã xổng Asisu. Còn tội canh chừng không chú đáo để xổng quan quân Ai Cập và để người khác cứu nàng đi, ta sẽ tính lên đầu ngươi, hôm nay ta sẽ theo ý trời lần này ngươi qua được kiếp nạn này hay không là do mệnh của ngươi.
- Ngươi đâu đem bọn chúng dùng chượng hình đánh thật mạnh cho ta, bọn kia thì dùng trượng hình đánh 300 trượng, còn riêng Kuto, trách nhiệm lớn hơn, dùng trượng hình đánh hắn gấp đôi cho ta, đánh đến bao giờ đủ mới dừng, lần này ta sẽ không mềm lòng như lần trước nữa đâu.
Menfuisu bị lôi đi đánh liên tục vào người, cả người đau đớn không ngừng rên lên, từ một vết thương nhỏ, dần dần thành những vết thương, lớn, máu thắm đẫm ra sàng, tiếng kêu của Menfuisu nhỏ dần theo mỗi lần binh lính đánh xuống, hắn không còn hơi sức mà la nữa, Menfuisu thở thôi thóp, tuy đau về thể xác nhưng trong lòng càng đau không được gặp người con gái mình yêu một lần nữa.
- Carol ta cứu được nàng ra khỏi hắn ta cũng đã mãn nguyện rồi, dù ta có ra sao, có hi sinh đi chăng nữa ta vẫn yêu nàng, trọn đời trọn kiếp mãi không thay đổi.
- Ta không biết có thoát được kiếp nạn lần này không nữa, nhưng ta sẽ cố gắng để thanh tỉnh ý chí của mình. Ta không muốn chết trong tay hắn, ta muốn dành lại Ai Cập, gặp lại nàng Carol.
Menfuisu dần dần mất đi ý thức của mình và ngất xỉu nhưng ý chí trong hắn vẫn còn rất kiên cường, binh lính vẫn đánh liên tục, càng lúc càng sung sức mạnh bạo hơn, Izumin một bên vẫn thư thái uống trà nhìn Menfuisu đau đớn, nhưng nay hắn không có biểu hiện gì là nương tình cả, cứ im lặng mà thưởng thức trà của hắn. Nhưng đánh một hồi lâu hắn cũng hỏi.
- Bao nhiêu chượng rồi, đổi người tiếp theo đánh tiếp đi ta thấy nãy giờ hơi nhẹ rồi đó.
- Dạ thưa hoàng tử 400 trượng rồi ạ, nhưng hắn ngất xỉu rồi, miệng lúc nào cũng thổ huyết không ngừng.
Hoàng tử nhiển nhiên không nói gì phun ra hai chữ.
- Tiếp tục
Binh lính cũng tiếp tục mà đánh, qua một lúc lâu cuối cùng cũng đánh xong. Menfuisu lúc này hơi thở lúc có lúc không, như đèn đã cạn dầu.
- Thưa hoàng tử hắn vẫn còn thở nhưng yếu lắm, lúc có lúc không.
- Ồ, lần này ngươi vẫn sống sao, đúng là mạng lớn, thôi được kêu ngự y cứu hắn đi.
Ngự y qua một lúc lâu cũng tới mà bắt mạch và nói lên suy nghĩ của mình lúc này.
- Dạ bẩm hoàng tử hắn thương tích đầy mình như vậy nhưng ý chí trong hắn vẫn còn, ý chí muốn sống của hắn rất mạnh liệt, nhưng thần, thần nghĩ hắn chỉ cầm cự được trong một tuần này hay không cũng theo ý trời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro